CHƯƠNG TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đống tro tàn trong thành phố Warsaw lạnh kinh khủng, Eric nhìn thấy Marie đang đứng ngay một đài phun nước đã cạn kiệt sức lực. Cô đứng đó, quay lưng với anh. Cô đang xếp một thứ gì đó bằng giấy. Anh tiến đến và cố với theo bóng hình đó:

"Marie? Cô... là cô thật sao? Là con thật sao, Marie?"

Khi bàn tay của anh sắp chạm tới áo cô thì tiếng uỳnh chói tai của phi cơ Đức và Liên Xô giao tranh vang lên từ không trung. Bóng Marie biến mất ngay sau đó cùng tiếng rít khủng khiếp từ đâu đó vang vọng đến anh.

Anh tỉnh dậy.

Mình đang nằm trên chiếc võng mà đáng lẽ phải là Marie đang nằm trên đó. Anh vuốt mặt sờ trán. Trên trán anh là một cái khăn còn hơi ấm nguội dần- chứng tỏ hôm qua anh đã bị cảm (nóng). Bị sốt! Eric đã bị sốt đêm qua sao? Nhìn xuống sàn thì anh thấy nào là thuốc đã được bóc ra khỏi vỏ và được xếp ngay ngắn, cùng cốc nước quả (có thể là cam) đã cạn gần hết đáy. Một cây đo thân nhiệt được lau chùi kỹ lưỡng. Những món ăn làm dịu người bệnh: Một dĩa còn thừa một lát cá hồi đậy kín, trái cây tươi với đá đã tan còn vài miếng, một chén súp rau củ vơi hết. Nhắc mới nhớ, nếu anh nằm đây thì Marie đi đâu rồi nhỉ? Máu đã nâu trên gối. Giờ, anh cảm thấy người bị lạnh tê tái chút đỉnh. Thấy hồi hộp, anh vùng dậy gây ra tiếng động nhẹ, nhưng anh vẫn còn đuối nên lăn đùng từ võng xuống đất cái ầm.

"Oái đau!" Nằm như con cóc bị đạp bẹp dí dưới sàn trông thật thảm hại.

"Dậy rồi! Kẻ 'bệnh sảng'." Marie bước vào trong từ cánh cửa phòng, tay bê đĩa điểm tâm cùng khăn mát. "Trời sáng rồi! Đến lúc Đại bàng đi rảo sát khu vực của mình." Đúng là chả khác gì tự bỏ kiến vào quần rồi vu oan cho người xịt thuốc vì đã bỏ nó vào mình vậy.

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô sốt cao lắm cơ mà! Còn hộc ra máu cơ! Mà sao đến sáng, tôi lại thế chỗ cô thế? Mà còn lại là cảm lạnh?"

"Chắc là do thấm tuyết lâu và còn ôm tôi chặt đấy!" Nhìn khóe miệng Marie thì anh đoán rằng cô vẫn còn bị chảy máu vì vẫn còn vết máu nâu còn in dấu. Chắc rửa không sạch.

"Cô bị lao à ?Hình như còn bị xoang nữa."

"Ai cũng có một vé đến cửa của sự đau đớn và bệnh tật mà. Sớm hay muộn gì cũng tự dưng được mời đến cái nơi đó thôi. Có ai muốn thế đâu!" (phỏng theo lời Susan Sontag)

"Mà cô có thấy rằng cô bị những bệnh nguy hiểm từ khi còn quá trẻ không?"

"Em gái của Chopin- Emilia chết trẻ cũng bị lao phổi ấy thôi! Bộ trẻ thì không được bệnh à? Cái định luật lạ lùng gì đây."

"Đâu có ý gì! Mà cô... dù gì cũng... cảm ơn cô nhé, Marie."

"Nói ngược thật."

"Ý cô là sao?"

"Sao mà chả được."

Tóm cái mớ lòng vòng khó hiểu đó lại, anh chỉ vào đĩa thức ăn mà Marie đang bê trên tay, cô đang khoác bộ áo đầu tiên mà anh đã gặp cô dưới cầu, có kèm một cái tạp dề cũng không biết là chui từ đâu ra.

"À, trái cây với kem tươi. Có một chút phép mầu màu nâu rắc lên trên. Này, hôm qua chú hơi bị hư: Sảng quá ôm như muốn siết chết tôi hay gì! Tôi phải vùng lên như nô lệ phản chủ nô ấy mới đẩy chú ra được. Lúc đẩy ra và hoán chỗ là đã thấy chú toang lắm rồi! Mà còn sảng nữa, chỉ này chỉ kia, đưa tay múa chân tùm lum, mém vào mặt đây! Còn đem đồ ăn ra, cũng hên là xơi nước và nuốt súp ổn, còn trái cây, tôi phải ăn hộ đây này!!! Còn thừa sợ uổng, nên đem trữ. Cái tô này là nó đó nhé!" blah... blah... blah...

Dữ thế! Nằm vật ra đó ai mà ăn được, ai mà biết sự tình được!

"Cho tôi xin lỗi..."

"Cả hai cùng có lỗi! Ăn thôi, chú còn say lắm!"

Đặt dĩa xuống, cô liền xuống nhà và đem lên thêm hai cốc màu mè. Một cái bên tay phải là "Bloody Mary" được chế tác từ cà chua và cà rốt là chính- cái này dành cho Eric. Tay còn lại cô gọi là "Sweetie Dreamy", chủ yếu làm từ kẹo dẻo, kem tươi và các loại thực phẩm có đường và thật sự ngọt ngào- cái này dành cho chính cô- Marie là chúa ăn ngọt.

"Cảm ơn."

Căn phòng được thiết kế "những lò sưởi ngầm" nên có cảm giác ấm áp dù chả thấy lò sưởi đâu.

"Nhà này hay thật. Không có sưởi mà vẫn ấp áp." Thân nhiệt anh đang hơi giảm xuống.

"Dưới mấy bao khoai tây có một cánh cửa dẫn xuống một căn hầm, dưới đó có mấy cái máy sưởi. Và cũng là nơi trú ẩn nữa."

Marie luôn thế, luôn đi khám phá sau trước anh.

"Cứ ngỡ là hôm qua được về ăn bánh chưng, ăn mâm Ngũ quả và ngắm gà khỏa thân với tổ tiên rồi chứ! Nếu được thế thì lại hay..."

"Ờ đúng... đúng cái cù lôi! Nói quở nói xui, miệng hôi mắm thối!"

...

Họ chỉ im lặng cả khoảng thời gian sau đó, cô múc kem trái cây và trao cho anh từng muỗng mát ngọt ngào. Hương trái cây thanh mát làm dịu cổ họng (Ngọt quá!), kem tươi làm tê tái đầu lưỡi (Lạnh quá!), lạnh tiếp xúc lạnh té ra khiến anh thấy khỏe hơn, dòng thác đang chảy siết thì cho nó chảy bà nó đi, cứ cho chảy, chảy mãi và chảy theo cùng chiều, đừng cố làm ngược lại, khi đã qua rồi thì nó sẽ đâu vào đấy (nếu mà có rơi xuống vực thì xin lỗi, đó là ý Trời!). Tưởng như sẽ bị cóng vì tác dụng "đồng dạng", nhưng bù lại, con tim anh nóng ran, ấm áp lạ thường. Anh không thấy cơn lạnh tê cóng của sự cô đơn và bệnh tật, anh thấy nóng, nóng kinh khủng.

Em, đã lâu rồi anh và em chưa được cùng nhau kề bên lò sưởi mà trao nhau những thìa cháo nóng tình nghĩa ấm cúng mà em và mẹ đã cất công làm- vì anh. Và cũng lâu rồi, cây kem đã tan mà chưa bao giờ nó được chạm vào môi em- cây kem mà anh đã vắt kiệt sức sáng tạo để chế ra một loại kem mà anh gọi là "cây kem chỉ dành riêng cho người tôi yêu!". Em ơi! Dù sao đi chăng nữa, ước gì, giờ hai ta có thể tựa vào vai nhau; thủ thỉ những lời ngọt ngào nhưng thật lòng, vững như cột, sắc như dao; nắm lấy tay nhau mà trao nhau những nụ hôn đằm thắm nhất. (phỏng theo Ngô Thụy Miên).

Con thân yêu, kem... từng là món con thích nhất trần đời. Tuy còn nhỏ và khả năng chịu lạnh và nguy cơ viêm họng cao, nhưng... thật sự nể phục khi con có thể làm một lúc năm bát kem đầy với đủ mọi hương vị cùng một lúc (thật là hay khi con có thể ăn vị dừa đấy!). Mà sao hôm nay, con không ăn cùng?

Tiếng ly leng keng trong căn phòng nhỏ. Họ thưởng thức hai ly thủy tinh trông thật ngon mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro