CHƯƠNG CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa "Yêu thương" đã qua, mùa xuân mới lại kéo đến. Cây xanh nở rộ những lá tươi tốt, thở đều ra những làn khí mát tái sinh con người. Mặt trời chiếu qua các kẽ lá làm xao xuyến nhiều tâm hồn thi ca. Những mầm xuân đâm trồi nảy lộc. Những tia nắng nhảy múa tong tanh trên làn nước mát dòng sông Seine, như một lưỡi kiếm đâm thủng các tầng mây như thể một con Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn hoang phế lạnh lẽo.

Ngoài phố, mới đầu năm mà bao tiếng hò reo inh ỏi khắp chốn tại Paris. Những kẻ giao báo hô hò: "Báo mới, nóng hổi, chưa ráo mực, tin sốc!". Người dân đi qua đi lại, kẻ vừa cầm bánh mỳ nhai nhộp nhoàm, vừa cầm báo mà đọc, có tên thì vừa rít tẩu chống gậy và nhìn vào những tấm áp-phích tuyên truyền động trời. Có bà thì ngồi cà phê nhâm nhi tách cà phê nóng hổi mà đọc những tờ nhật báo... Đâu đâu đều treo cờ Đức tung bay và Cộng hòa Vichy thì cũng bay nhưng như thể là nó bị hết "xăng". Những tờ áp-phích vẽ hình Hitler đấu vật tay với Stalin với những tiêu đề đại loại là: "NƯỚC ĐỨC SẼ THẮNG ?"

Chiến tranh ở mặt trận Liên Xô hay ở châu Phi gì đấy chỉ tổ làm cho hình tượng lãnh tụ tối cao hóa thành một kẻ tham lam điên rồ chỉ thích bắt nạt cùng lúc cả nắm.

Đài phát thanh rao tin rằng Đế quốc Nhật quá liều khi trong năm 1941 đã dám đụng chạm và giỡn mặt với Hoa Kỳ cách bố láo. Nước Ý thì chỉ cản mũi kỳ đà của kế hoạch làm bá chủ Thế giới của Đức mà thôi. Còn Đức thì là anh cả dám liều mạng mà nhây với cùng lúc cả đám, trong số đó là anh đã gan trời mà đòi thách thức Liên Xô. Đức đang gặp trục trặc khi mùa đông xứ Bạch dương quất cho ngã khuỵu, giờ quân Đức đang phải núp lùm chờ thời cơ phản công. Nhưng cái lạnh này cũng quái ác, nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người lính nên các Tướng lĩnh đã gởi hàng loạt những thư từ "nhập ngũ gấp" để tiếp tế thêm binh lực cho chiến trường quyết định này. Ưu tiên những người lính đã cống hiến lâu năm cho Đảng và có năng lực; hạng hai sẽ là những tên binh bét vô danh tiểu tốt không gốc gác chống lưng và những tên tử tù đang bị kết án tử nhằm để ban khoan hồng (với điều kiện: Nếu chúng toàn thây trở về!). Một cuộc quơ đũa cả nắm không phân biệt hàng xịn xò hay hàng chợ Tàu.

Nhiều người dân thuần Đức chỉ qua Pháp để du lịch cũng bị bắt ép đi lính gấp. Ai có vợ con thì để lại cho chính phủ "nuôi", hay chí ít cũng có bọn Gestapo hay Quan chức cấp cao "để mắt". Nhưng đại đa số, phụ nữ bị bắt làm việc tay chân, lao động để làm tăng trưởng kinh tế; con cái thì được gởi đi học và nhồi nhét bao tư tưởng hồng sau này theo nghiệp cha nó. Những người dân thuần Pháp cũng bị bắt đi lính vì họ đang thuộc Đức. Những người Đức, nếu có gốc Do Thái cũng bị lôi cổ đi vác súng cách tàn bạo chỉ để làm cái khiên chống đạn, còn lũ không có gốc thì bị đem đi lao động khổ sai "vì tương lai đất nước"; tuy thế, số nạn nhân của các cuộc diệt chủng tàn bạo vẫn cứ âm thầm tăng vọt. Ai chống đối sẽ bị xử ngay lập tức. Gestapo đập cửa và hùng hục như con bò điên phá tung cửa vào trong nhà dân và đọc to tên người xui xẻo bị hốt đi "nghĩa vụ". Nhiều trại giam những kẻ phản động được thả ra, cứ ngỡ là họ sẽ được tự do về với thế giới bên ngoài đầy hứa hẹn, ai ngờ, như một con bò tót từ trong bóng tối, họ bị đẩy vào một trận chiến "đền tội" như thể bị đẩy ra sân cho bao võ sĩ hành hạ đến chết. Một tương lai man mác không có lối thoát và thật là mập mờ. Các trại tập trung ngày càng mọc nhiều vô số như nấm mùa mưa.

Đức tham chiến và bắt dân mình nhập ngũ thì việc đó hết sức bình thường, còn việc mà các nước bị chiếm đóng lại bị chính phủ Đức bắt tham chiến vì mục đích của chúng nó thì quả là khốn nạn. Cứ lôi kéo nhau đi lính là bọn SS đều viện cái cớ quá là cũ: Mọi thứ của Quốc gia bị chiếm đóng (kể cả sức người) đều thuộc quyền kiểm soát của Quốc gia đi chiếm đóng. Đó là luật Chiến! Không những Pháp mà cả Áo, Phần Lan, Ba Lan... Thậm chí là các nước mang danh trung lập cũng bị "kêu gọi cách âm thầm" như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy... và các quốc gia nằm dưới quyền Đức khác nếu có quân đội Quốc xã đóng quân tại đó đều được tập hợp lại mà chuyển sang chiến trường Liên Xô. Riêng những quốc gia đã nằm sẵn trong khối Trục như Phần Lan thì ngay cả lính bản địa cũng được kêu gọi tham chiến. Những kẻ lạc loài không hộ khẩu quốc tịch hay những người có bệnh lý, tâm sinh lý bất ổn thì sẽ miễn nghĩa vụ. Nghe thì tuyệt nhỉ! Có thật sự tuyệt không khi hàng trăm cái ống bơm xi-lanh chứa bao chất độc hại mà bọn lang băm khoa học rởm Phát xít, những cái vòi phun chất độc hơi nghẹt luôn hướng về bọn họ trong cái gọi là "trại tập trung" không? Số phận của biết bao con người đang nằm gọn trong dây thừng, chỉ chờ lúc kéo cần gạt.

Tình hình Thế giới đang lên đến đỉnh điểm của cơn bão lửa và sự tăm tối của khói đen Tử thần chết chóc.

...

Eric đi dạo phố cùng Marie. Anh khoác cho mình bộ áo của Sĩ quan, đầu đội nón có hình Đại bàng màu bạc đang dang rộng đôi cánh, chân mang giày bốt đen bóng. Marie thì khoác bộ vest-khoác màu nâu với nón thầy lang xám. Mạch dây chuyền Ngôi sao David cô không đeo nhưng cho vào túi- một hành động nguy hiểm nếu bị soát người.

"Đâu đâu cũng là thấy có mùi xác chết." Marie bình luận khi họ đi ngang qua những bức tuyên truyền kêu gọi chiến tranh của Đức Quốc xã, những cái loa và nhà đài thông báo, đọc tin tức này nọ.

Không biết mấy thằng bạn của anh giờ sao? Họ có bị bắt đi ra chiến tuyến hay không? Hay đã lên chức giống hoặc hơn cả anh rồi? Eric chìm vào những suy nghĩ sâu xa.

"Có chuyện gì bất ổn?"

"Không có gì. Tình hình Chính trị ngày càng khó gỡ ra. Sao đến bây giờ mà Hoa Kỳ vẫn biệt tăm thế nhỉ? Ổng mà lên tiếng cái thì chắc cũng không đến mức."

"Chú là đồ phản động ngầm à?"

"Chính trị mà! Cả Goebbels và Himmler, và lũ cốt cán dưới trướng còn có cảm giác mất tin tưởng vào tên Độc tài 'toàn năng vĩ đại' của họ nữa là."

"Mỹ thuộc dạng bá dơ kiểu tinh như cú!"

"Thế à?"

"Ổng chỉ chõ mõm vào những phút cuối cùng của cuộc chơi để hưởng số hoa hồng mà ổng cho là xứng đáng. Kẻ vào sau thường sẽ hốt trọn những chiến tích của bọn đã tham gia vào cuộc chơi từ đầu, đã ngã xuống và bất lực, yếu thế gần hết. Và tên vào sau thì lại thành anh hùng. Một Đấng Cứu thế. Rõ là!"

"Nhờ vậy ổng mới đứng được và giữ vững danh hiệu 'Siêu Cường' đến giờ chứ! Mà ổng đang bệnh đây: Kẻ thù duy nhất của ổng chỉ có Nga và Nga thôi. Khi Nga bắt đầu thời kỳ Xã hội Chủ Nghĩa, ổng đã khiếp đảm sốt vó chứ thay. Điều đó có thể làm lung lay một phần không nhỏ ngôi vị bá chủ của ổng."

Một sự im lặng!

"Cô có nghe tôi nói không?" Lại im lặng. Anh đã đi vượt mặt Marie lúc nào chẳng hay.

"Này Marie! Đừng bơ tôi vậy chứ? Thích đổi chủ đề thì cứ nói. Làm gì mà khinh nhau thế?"

Im lặng ni tiếp im lặng. Càng ngày càng đáng sợ: Âm thanh của người đi bộ đã hòa lẫn vào cuộc trò chuyện của hai người, loãng ra bấy nhầy và tan biến mất. Tiếng và giọng nói của Marie đã biến mất!

Anh quay lại nhìn đằng sao. Marie thật sự đã không cánh mà bay... à không... đã không... mà bỏ đi... hơi đâu nghĩ tới những điều đó!!! Đây không phải giờ học ngôn ngữ hay chính tả, lỗi dùng từ!

Anh quay lại con đường mà cả hai đã đi qua.

...

"Này cô bé, đi đâu mà vội vàng! Ta chào hỏi nhau xíu nhé!"

"Tôi không có gì để nói với các ông."

"Ôi chao, sao mà cục cằn thế? Trẻ con mà nói chuyện với người lớn thế à? Chả giống bé con nhà ta tí nào. Này, bọn trẻ khu đây quý bọn ta và nể bọn ta lắm đấy nhé! Không có bọn ta thì bọn trẻ không bao giờ tìm thấy đường về nhà đâu."

"Toàn lũ khoe công vô tích sự với cái 'tôi' ngông cuồng đáng khinh bỉ! Ai cũng đáng được tôn trọng, trừ lũ ngược đãi thua cả súc vật như mấy ông!" Cô đã bắt đầu bộc lộ những từ ngữ "giang hồ" mà cô cố kiềm chế bấy lâu nay trước Eric nhưng hóa ra lại bị tác dụng phụ ngược lại. Cô tin vào anh nên cố gắng không tuôn ra những lời xúc phạm thậm tệ này nhưng...

"Mày láo rồi đấy con! Ngay cả những kẻ cứng cựa nhất khi nhìn bọn tao cũng phải khiếp vía cuối đầu, thế mà mày lại đếch sợ bọn tao. Mày chưa bị đem đi 'cách ly' chắc chưa sợ nhỉ, con điếc ngu không sợ súng?"

"Điếc thì không sợ súng chứ sao! Này, tôi còn không thấy hình thù cây súng nữa... vì tôi đang quay 'donkey' lại vào mặt các vị đấy!!! Bọn 'jackass'!!! Dùng từ cũng sai bét, giờ ai ngu hơn? Và nói cho mấy ông biết: Beethoven đã đi hiên ngang trước mặt một chiếc xe ngựa sang trọng của một người quyền quý mà không thèm cúi đầu đấy! Tôi chả có cái quái gì để cúi đầu trước một lũ hèn hạ đê tiện giống bọn ông cả. Việc mấy ông đã làm với chúng tôi, mấy ông mới là cái lũ cần cúi đầu tạ lỗi chúng tôi. Đời không như mơ đâu! Nếu có mơ, mấy ông cũng không có thể mơ thấy tôi qui phục trước mắt mấy ông đâu. Mà nếu có mơ thật điều đó, tôi sẽ trở thành một cơn ác mộng của mấy ông đấy!"

Bốn tên lính SS á khẩu trước màn đối đáp kịch liệt đầy mãnh liệt oai vệ và bất cần (có chút run nhẹ) của cô gái chỉ có vẻ ngoài 3 hay 4 tuổi. Tên lính rám nắng và cao to nhất, mặt trông già gân nhất, là kẻ mà nảy giờ đang đấu khẩu với cô nhóc đội nón thầy lang kia, cũng nghiêm mặt tức điên lên vì điều này:

"Cả đời tao chưa thấy một cái giống loài trẻ con mất dạy thế này. Mày là ngữ chó chết! Tao sẽ bắt ba mẹ mày phải trả giá. Và còn mày, mày sẽ phải sống một cuộc đời sau này đầy đau khổ đấy nhóc."

"Lời hăm dọa chỉ để phục vụ và bắt ép kẻ yếu lòng theo mình mà thôi. Và trò đó là trò của lũ thật sự yếu kém."

"Má con nhỏ này!" Hắn cục súc không kìm ni trước thái độ ngỗ nghịch của con nhỏ liền vung tay tát một cái rõ đau vào má trái của nhỏ. Nhỏ lùi lại vì đau. Thả tay ra khỏi má, một dấu tay đỏ loét in rõ rệt trên đôi má hồng. Nhỏ có cảm giác tê dại cả quai hàm. Mặt nhỏ ngày càng nghiêm trọng, khóe mắt hơi ướt nhưng môi mím chặt, kiên định. Máu đang chảy ra từ khóe môi.

"Cái tát của ông sẽ được ghi vào lịch sử!"

"Mày!!!" Hắn tát một cú nữa vào má phải cho đều. Rồi hắn hùng hổ hất bay cái nón của nhỏ, nắm tóc nhỏ mà kéo phật cả người cô lên khỏi mặt đất làm cô đau đớn. Da đầu như sắp bị xé rách đến nơi. Nhưng vì hắn nhận ra nếu làm thế lỡ rách thiệt thì tởm chết đi được, nên liền xoay cách thô bạo cô bé một vòng và bắt đầu ôm ghì lấy cô bé. Hắn bấu gần như nát cả da thịt và gãy cả xương trong của cô bé. Ba tên lính kia thì đứng đằng xa mà không dám làm gì. Tên kia vẫn du côn lắc lắc cô bé trên hai bàn tay to chắc của mình. Hắn ấn từ từ vào cổ cô và cứ thế ấn vào cổ họng cô bé làm cô nghẹt thở.

"Nếu mày muốn chết tao sẽ cho mày chết. Xác mày sẽ được thiêu chung với ba mẹ mày. Thế là hạnh phúc quá rồi còn gì! Và đó mới thật sự được ghi vào lịch sử. Mày nghe chưa? Sao? Mày muốn báo cảnh sát địa phương vì vụ bạo hành trẻ em à! Mày muốn tố cáo tao với Quốc tế à! Nói cho mà nghe: Bọn cảnh sát chỉ là bình hoa giả để trưng thôi! Còn này nhé, dù lão già Karl Marx có đào mồ sống lại, mà huy động cả Quốc tế Công nhân, mà có kéo Hội Quốc Liên cộng thêm cái Quyền Trẻ em vào đây nữa thì... Mày cũng không sống thọ thêm đâu. Thời nay, hơi đâu mà lo người dưng! Chiến tranh giết chết những thứ đó rồi."

Marie im lặng.

"Mày khinh tao à! Con chó chết!!!"

Vẫn im lặng.

"Mẹ mày! " Hắn nói xong khạt một dải nước bọt vào mặt cô và dùng lưỡi liếm, chây ra bấy nhầy mặt nhỏ.

Marie chỉ biết liếc hắn.

"Sao? Liếc tao hả? Nhục hả? Phụ nữ chúng mày cũng biết nhục hả! Thật tức cười."

"Khi chúng mày cầm súng..."

"Mày sao? Á, con này! Mày dám?"

"Đi lòng vòng trên đất của người khác mà chúng mày coi đó là đất chúng mày..."

"Mày phản động?"

"Và chúng mày khinh cả gia chủ trên chính ngôi nhà của họ, chúng mày hùng hục tiến vào với vẻ hả hê như một đấng anh hùng rởm. Chúng mày không biết nghĩ đến ai, mà lúc nào cũng bô bô cái miệng lên mà dạy đời và đặt bao nhiêu thứ luật gàn dở ngu học. Đại bàng cũng có lúc no lúc đói, nhưng lũ chúng mày... Hư... Dù cho cả Thế giới có cống nạp cả giang sơn hải đảo muôn vàn tinh tú chín tầng mây cũng không đủ cho cái bụng còn khủng khiếp hơn cả một cái Hố đen Vũ trụ chúng mày nữa. Diệt Đại bàng, thay bằng Sói dại đi!... Hừ... Ôi, trời ơi! Đi cầm súng giết người và chết lăn ra đó thì ai cũng xúm lại mà khóc than, vinh danh. Còn những người chiến sĩ bảo vệ công lý làm bia tử trận, những người nghèo không còn mồng tơi mà rớt, luôn ấp ủ một xã hội văn minh hòa bình thì lại bị đánh đập, bị bọn giết người khinh vì làm trái với ý đồ của chúng nó..." (lấy cảm hứng theo một phân đoạn trong phim "Joker 2019" của Todd Phillips)

"Mày nói gì hả con oách con! Bố mẹ dạy mày thế à! Phải không? PHẢI KHÔNG??"

Marie im lặng và ánh mắt như một tia lửa nóng.

"Tao sẽ giết cả gia đình mày! Bố mẹ mày thật là vô phúc mới có một đứa con như mày! Chính mày tiếp tay đẩy bố mẹ mày xuống chơi Hà Bá, mày biết không? Mày vui chứ?"

"..."

"Sao... Mày..."

"LŨ ĐÊ HÈN CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT BỐ MẸ TAO TỪ LÂU RỒI!!!! NGAY CẢ HỎA NGỤC CŨNG KHÔNG CHỨA NI CÁC NGƯỜI!!!! LỬA CỦA NƠI TĂM TỐI NHẤT CŨNG KHÔNG RỬA SẠCH MÙI TANH HÔI CỦA LŨ QUỶ DỮ CÁC NGƯƠI!!!! DÙ CHO THANH GƯƠM HAI LƯỠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI XÉ MÂY CŨNG KHÔNG GỘT SẠCH BAO Ô NHỤC VÀ NHỮNG THỨ BỈ ỔI CỦA CÁC NGƯƠI!!!!! ĐỒ DỊ GIÁO!!!!!! LÊN TRỜI KHÔNG NUÔI, XUỐNG ĐẤT KHÔNG NHẬN!!!!!!! NHÂN DANH LUCIFER, LÃO SẼ ĐEM CÁC NGƯƠI ĐI!!!!!!! LẠY NGÀI, ĐẤNG MESSIAH, XIN THA TỘI CHO CON, VÌ CON CÓ ƯỚC MUỐN BẠO NGHỊCH THAY TRỜI HÀNH ĐẠO: CẮT CỔ BỌN NÀY!!!!!!!!!!!!!!" Nói rồi nhỏ lợi dụng thời cơ trong tích tắc lúc tên này hơi nới tay ra một tí và thu gần tầm cách mắt hắn và mặt nhỏ khá gần thì thu mình lại như con tôm mà tung ra một cú đá thật mạnh như con ếch vào phần cằm tên lính; đồng thời quay về thế cũ và như một con thỏ nhanh miệng, chồm lên thật lẹ phía trước mà cắn rách một phần da cổ gã nhưng chưa sâu lắm vào mạch.

"CON RANH NÀY!"

(Chiếc xe của mẹ chạy đi mà để Marie ở lại đang núp trong một lùm cây che kín. Một tốp lính SS gồm năm tên, ba trong số đang hiện diện nơi đây, trước mặt Marie. Tên vừa ném cô chạy đầu đám và luôn thủ súng và bóp cò. Làn đạn dí theo chiếc xe của mẹ. Xe bị bắn hư hại phần động cơ nên phải dừng lại. Bọn lính tiến đến mà lôi bà khỏi xe. "Con Do Thái đâu?" Một tên to con già mặt hỏi thế. "Tôi không biết!". "Chết này!" Hắn tát mẹ. "Tôi thật sự không biết mà!!!". "Chết mẹ mày nữa này!" Một cú bạt khác thật thô bạo. Rồi hắn không cần thanh minh, không cần giải thích. "Ngươi thua, ngươi không cần giải thích!" Rồi hắn hùng hục nắm tóc mẹ kéo xệch xệch dưới đất làm nát cả da gối và bắp đùi thật trắng và đẹp của một người phụ nữ đoan trang nết na mà đặt dựa vào một thân cây. Và đùng... Hắn kéo lê mẹ mà thảy vào lại xe, kèm một quả lựu đạn thảy vào chung. Đóng cửa và cả lũ chạy ra thật nhanh và BÙMMM... Mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Tên mặt già ấy ngậm một điếu thuốc vẻ đắc thắng. "Đi ngăn lũ Eric đi còn kịp. Phải bắt tại trận nó và bọn đàn em ngu xi của nó! Chắc chắn con Do Thái chó ghẻ ấy cũng đã bay đến đó rồi."... Khuôn mặt ấy, tôi vẫn nhớ trong đầu như in, không thể quên, mặc cho nó vẫn muốn quên, nhưng... nỗi cay nghiệt, đau lòng không làm phai đi hình ảnh của hắn... Rubenstein- Eric từng bảo tên hắn là R-U-B-E-N-S-T-E-I-N...)

Cô mất đà cùng với lực ném của tên lính làm cô lăn ra đất như quả bóng, tay chân xây xát. Cô gượng dậy và lách qua hai tên lính đang đứng ngang nhiên kia mà định bỏ chạy. Đùng...

Khói súng bay lên... Marie ngã ra đất. Máu chảy ra từ khớp chân làm cô đau đớn kinh khủng. Những con bồ câu đứng trên những mái nhà như khóc thương cho Marie.

"Thằng ngu! Bắn chết nó luôn chứ! Sao lại bắn vào... gì kia?"

Có cái gì quay quay và nằm xuống nền đất. Trước khi nằm im, nó còn tạo ra một tiếng động như đồng xu đã quay xong.

"Cái này..." Tên lính có khuôn mặt hung tợn vừa quẳng Marie xuống đất cách thô bạo tiến đến cái thứ lấp lánh xanh ấy mà nhặt lên.

"Một dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh... Lũ Do Thái hạ đẳng cặn bã! Ta nghi quá mà!" Hắn cười nham hiểm và ngay sau đó, hắn bóp nát mặt dây chuyền bằng đôi tay cứng cáp của hắn trước sự ngạc nhiên của ba tên lính còn lại. Mảnh rơi xuống đất tạo thành tiếng tan vỡ bi thương. Nhưng hắn thấy vui tai cơ đấy!

"Lũ Do Thái chúng mày là lũ tiện dân! À, lũ dân riêng của Chúa! Lũ con hoang thông minh của Đấng Yahweh đây mà! Ta phải cúi đầu trước dân tộc này! Ố ha ha ha. Ôi, thật hạnh phúc khi có dân Chúa đến viếng thăm tôi, vinh dự quá! Lũ Do Thái chúng bây là bọn dâm dục và hèn hạ. Tình dục là thứ tiêu khiển, gái gú là đồ chơi cho lũ đàn ông toàn râu là râu của chúng bây. Nói cho nghe, con mẹ mày, và mày cũng thế, con gái à, sau này mày cũng sẽ như đám phụ nữ cùng nơi chôn nhau cắt rốn của mày thôi! Ố mà, tụi bây thì làm gì có nơi chôn nhau cắt rốn! Bọn bây là dân tị nạn, rải rác khắp muôn nơi cơ mà. Tụi bây là lũ lạc loài chết bầm!!! Cũng chả trách sao mày lại mất dạy vô lễ thế, bọn phụ nữ mày, tao biết quá mà! Bán thân cho lũ đàn ông, tính nết sao mà trong sạch được chứ. Ha ha ha..."

Trong nháy mắt, hắn dựt lấy khẩu súng của một thằng lính khác đứng cạnh mình trông yếu ớt và nhát cáy. Mũi súng chỉa thẳng về phía mặt Marie đang liếc hắn với con mắt báo săn, răng cắn chặt, nghiến từng đợt như muốn tạo ra lửa. Một mũi chân hắn đè cứng lên phần chân bị thương của Marie làm cô la lên một tiếng đứt ruột- tiếng la của sự tan nát và cháy rụi tâm thần, ai oán, căm phẫn, xót xa, chát chúa... Hình như viên đạn tụt hẳn vào trong rồi! Nhưng tên này không có ý định nhả ra. Tay thủ cò:

"Còn gì trăng trối hả con oách mà Chúa chọn kia? Mày thông minh lắm mà, giọng nói hào hùng lắm mà sao giờ lại run lên thế kia? Mày đừng giở cái mặt tỏ ra mình là kẻ thông thái và dũng cảm. Mày tức lắm đúng không, con của những con mụ đĩ điếm? Dù gì, mày vẫn là trẻ con. Chúa thương gọi mày về, trong hôm- nay- rồi- đó! Chúc mừng nhé, con Do Thái ranh ma bố láo ngu học! Ta làm phước ấy, theo Kinh Thánh thôi... ờ gì mà... Hãy để lũ trẻ đến với Thầy gì gì đó... Mày mà lên là Ổng tống mày về lại mất... ố hô hô... Mà này, mày đã dụ dỗ người anh em Eric của bọn tao bằng gì thế, thân xác nhớp nhúa hay linh hồn dơ bẩn của mày, hay là sự ngây thơ dễ thương giả hình phát nôn như lũ 'pê-gừn'? Mẹ cha mày, không cần nói đâu. Mày thua rồi, cả hắn nữa! Bọn bán thân cho những lão Tu sĩ Phục hưng chó đẻ!"

Mũi súng như ngọn búa tuyên án tử của mấy tay Luật sư, Thẩm phán đối với Marie. Marie đanh mặt, cắn răng chịu đựng số phận. Máu ở gót vẫn rỉ ra, thấm vào đá, rát lắm. Tay cố dụi đống tèm nhem bẩn thỉu trên mặt- thực ra, cô đang che mặt trước mũi súng.

...

Bốp...

Một cú đấm như búa tạ làm chệt cả quai hàm của tên hung thần đang lăm le khẩu súng. Hắn ôm mặt mà quỳ xuống đất vì đau đớn.

"Cấm mày đụng đến con bé vô tội này!!!"

"E..."

"Xuỵt!" Eric đưa tay lên môi ra ý im lặng.

"Hở... Thượng sĩ Helley!" Cả ba tên còn lại đứng như mọc rễ ở chân, mặt hốt hoảng tựa như khuôn mặt của các Tông đồ khi nghe lời tuyên bố của Chúa Giê-su trong tác phẩm "The Last Supper" của da Vinci.

"Lính cán trai tráng mà lại đi ăn hiếp một cô gái thế này sao? Tụi bây có phải là đàn ông không hả?"

"Mệ... kíp! Mài thử... hỏi chem... con này nó là con kủy chứ... đết là trẻ... con! Lũ ních ranh." Tên hung thần vừa ôm miệng vừa lăng mạ.

"Rubenstein Walterson! Bao tháng nay không gặp, anh thay đổi nhiều quá! Sao anh lại ra nông ni này? Cho tôi xin lỗi! Mà ai đã nhẫn tâm cướp đi sự ngay thẳng liêm khiết của anh? Anh thù tôi vì tôi được 'ưu ái' hơn thì tôi xin tạ lỗi, anh làm gì tôi cũng được nhưng xin..."

"Mẹ cha nhà mày!!! Anh em như mày thì bỏ cho chó nó ăn! Với lại tao không để bụng mấy cái chuyện vô liêm sỉ của hạng người như mày. Luật là luật! Mày đáng chết vì tội bảo vệ một con chó cái Do Thái chết bầm. Khi tao giết được nó và khóa mõm mày thì tao sẽ được thăng chức- một cách công minh chính trực. ĐẾCH PHẢI THEO KIỂU CỦA MÀY, LŨ HẠ LƯU BAO CHE LẪN NHAU!!!"

"Tôi biết trong anh vẫn còn lòng tốt mà! Các anh cũng thế! Tôi biết việc tôi 'lên chức' thật tức cười và đáng nguyền rủa, nhưng xin mấy anh- những người mãi mãi là chiến hữu của tôi, hãy đừng chuốc nỗi thù hận và sự diệt vọng lên bất cứ ai nữa! Chúng ta sắp phải mất nhiều hơn thế rồi đây này. Rubenstein, chính anh đã dạy tôi như thế cơ mà! Anh là ai? Anh từng ước gì? Một bác sĩ nhi có khả năng dạy học không công và chữa bệnh không tiền luôn đấu tranh cho cái thiện và hết lòng vì lũ trẻ, học sinh, không phân biệt chủng tộc, là ai anh cũng sẽ dạy cho, cũng chữa cho, vì Chúa. Vì chúng là niềm tin của cả sự nghiệp anh! Còn nếu anh cần cái chức nhớp nhúa này, tôi có thể trao lại cho anh mà."

"Tao đếch cần sự bố thí dơ bẩn của mày! Lên chức như mày thì tao cắn lưỡi tốt hơn. Mà mày có biết, cái con chó cái đó là lũ Do Thái không?"

"Anh có bao giờ phân biệt chủng tộc đâu cơ chứ! Tôi từng là một đứa chỉ biết sách vở và vô cùng yếu ớt, khi vào ngũ, anh đã không dùng quyền ma cũ ức hiếp ma mới đó thay! Anh giúp tôi rèn luyện cho đúng cách mà lại khỏe, nhàn hạ. Bao che cho anh em và cùng tôi và những đồng chí khác trêu ngươi bọn cấp trên đó thay! Anh từng nói:..."

"Mày không phải bố tao! Đừng dạy khôn tao, thằng biện minh chó chết! Mày là thằng Hạ sĩ hèn hạ nhất mà tao từng biết. Nếu còn ngăn tao thì tao sẽ hốt mày ngay tại đây trước khi mày bị đưa ra pháp trường đấy. Cút mẹ mày đi!"

"Rubenstein, bạn thân, đừng làm thế! Tôi xin anh, tôi sẵn sàng bỏ cái chức vớ vẩn này để mà quỳ xuống vì anh và vì những người vô tội ấy. Đây, các anh nhìn đây, bạn hiền, tôi quỳ đây này. Tôi có thể làm những chuyện hèn hạ nhất nếu các bạn muốn thế, người anh em." Anh quỳ xuống trước mũi chân của Rubenstein đã đứng lên lúc nào "Chỉ cần các anh đừng giết cô bé này! Tôi xin các anh." Anh sp mình cách nhục nhã trước bọn lính cấp dưới. Ba tên nhìn anh thì động lòng và có ý đi đến nâng anh lên nhưng bọn họ sợ bị thằng đội trưởng hung hăng bề trên tống cho một trận nên thân (ba tên lính còn lại đó là Boris- một thằng 'ma mới' nhưng có thái độ ngông cuồng tuy yếu ớt và rất tôn sùng sự "vĩ đại" của Rubenstein, Kenstein- người nhỏ thó và có lòng trắc ẩn, Hammer- kẻ thông minh nhưng luôn kính sợ hai gã khổng lồ- về lòng nhân đạo thì là Eric, còn về sức mạnh và ý trí nghị lực thì là Rubenstein).

Bốp... một cú sút dã man bằng mũi giày bốt phang thẳng vào mồm Eric làm anh bật ngửa ra sau và văng cả máu, nước bọt, hình như còn có vài chiếc răng đã đi xa. Chiếc nón Cấp cao đen của anh rơi khỏi đầu. Anh nằm ngửa ra sau với đôi chân vẫn đang quỳ.

"Ui!?" Anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Mày quỳ như con cẩu thì tao sẽ coi mày như giống súc vật bốn chân đó! Mày bị sút là còn nhẹ đó! Thưa Hạ sĩ kính mến! Ha ha ha... Cái trò mèo xin ăn trước chủ với một lòng giả hình này tao ngán lắm rồi! Giờ chắc để tao xử mày trước vì... mày là con vật hôi hám bẩn thỉu phải triệt hạ ngay. Mày chơi với bọn cặn bã Do Thái thì mày cũng là bọn nó thôi. Tao giết mày trước hay là con ranh đó giờ chả quan trọng mấy, trước sau gì cả hai cũng lên đường! Và trước sau gì tao cũng sẽ được những gì mà ta xứng đáng, một khối lương hậu hĩnh, một bữa ăn không chỉ còn bánh mỳ và đậu hầm hay ăn bừa ăn bãi, có thể phong tước cho những thằng khác một cách không hề gò bó ngượng nghịu, một danh xưng được dân chúng ca tụng suốt đời.

Tao cho mày chết trước theo nguyện vọng của mày đấy thôi. Mày muốn con bé chết sau thì tao chiều. Nhưng trước khi làm thế, tao nhắn mày một lời: Mày hy sinh mù quáng vì một tình yêu, một thứ tình cảm chả có nghĩa lý gì cả! Mày rất ngu, ngu ngu, Eric à! Mày thật thảm bại khi ngay cả người tình và gia đình còn không bảo vệ nổi, mà mày còn đòi bảo vệ một con nhóc hạ đẳng. Mày có tình ý với một con nhóc 4 tuổi và ra sức bảo vệ nó, và cũng vì thế mà lão già ngu Goffriel đã tin tưởng mày cho mày làm Thượng sĩ- cái chức bản thân không xứng đáng dành cho mày, và rồi, lão cũng xuống mồ với cả bọn. Tao hơi tiếc và thắc mắc: Sao mày không 'nuôi' nhiều tên Do Thái khác nữa để ngày hôm nay, tao hốt được một mẻ cá lớn cùng lúc nhỉ! Mày đần độn và dở hơi. Mày có phần bệnh hoạn về nhận thức tâm sinh lý trong này nhỉ Eri'p'-helloeB-ilia, thằng ái nhi? Mày đặt trái tim sai chỗ rồi con à! Trên đời này, tim còn bơm máu thì mày không thể sống được đâu, sẽ không ai chấp nhận con tim đó cả, một con tim lạc hậu! Tạm biệt, thằng bạn ngu của tao... à không... con chó ghẻ ngu xi hết thời."

Và bùm!

...

Một viên đạn đã cắm sâu vào lưng của Rubenstein làm hắn nhói đau. Máu chảy ra từ lưng... Marie đã dùng khẩu lục được Ros trao phó.

"Con ranh hỗn hào!!!" Hắn quay lại với động tác nhói đau cứng ngắc với cái lưng biến dạng rỉ máu để xem tác giả của viên đạn. Marie đang dựa vào tường lấy thăng bằng, tựa lưng vào đá và tay chỉa thẳng nòng súng về thẳng đầu của hắn làm hắn cười khà một tiếng.

Bặc... Một cú đấm thép bốc thẳng có đeo nhẫn vào mặt Marie làm cô nằm ra đất. Khẩu lục rơi trượt ra đất. Boris đã phang một phát thật hung tợn vào xương gò má của Marie bằng nắm đấm xương xẩu gân guốc của mình. Hắn như điên dại lên.

"Mày nghĩ mày có thể hạ tao dễ sao? Cứu hắn? Mày nên tự cứu mày đi, đứa con hoang đàng ấu trĩ!"

Đùng... Đoàng... hai tiếng súng vang lên, cả bốn tên lính bất động hoàn toàn. Boris ngã khuỵu xuống sau một lúc đứng chào cờ kế bên thân hình mảnh mai của Marie và chết ngay lập tức. Hammer và Kenstein thì đứng mà trố mắt nhìn theo mà hồn xiêu phách lạc, hết đến Boris đến Rubenstein, lại đến họng súng đang bốc hỏa tựa đôi mắt rực lửa căm phẫn của Eric như làn đạn tóe khói của súng hỏa mai.

Rubenstein đứng đó như một con ma-nơ-canh, với viên đạn đục thủng ót của hắn. Hắn chết đứng như Từ Hải. À không, hắn đỗ sầm xuống đất rồi. Một cảnh tượng hãi hùng. Máu bê bết, tạo ra một cảnh tượng nhờn nhợn khiến ai nấy buồn nôn.

"Hy... vọng... mày sẽ có một phiên phán xử thật ý nghĩa và bình an... trước Ngai tòa Chúa Trời, Rubenstein Walterson à!"

Trước khi chìm vào cõi u mê tăm tối của sự mệt mỏi, Eric cố đảo mắt và với tay đi để tìm Marie nhưng vô vọng. Cô đã biến đi đâu mất mà anh không hề hay biết. Chỉ thấy những vết máu rõ rệt kéo dài đến ngưỡng bậc tam cấp và biến mất cách lạ kỳ. Anh sờ vào những mảnh vỡ của mặt dây chuyền và khẩu lục đang nằm gần anh hơn một gang tay mà mỉm cười. Marie đã tẩu thoát, Marie rất anh dũng và kiên cường cứng cáp như móng nhà, cô đã liều mạng vì anh, mừng thay! Cô làm tôi ngưỡng mộ đấy.

Nhng tiếng bịch bịch hấp tấp của giày bốt vang lên cùng tiếng gọi "Eric! Eric!" Sao mà thân thương não ruột. Họ lắc anh.

Lũ Gestapo, quân cảnh và hai Sĩ quan đã có mặt tại đó sau tiếng súng nổ giòn tan. Ngay sau đó, một số y tá và quân y gần đó đã được gọi đến hiện trường. Eric rơi vào trạng thái mơ hồ và tối dần như thể ngọn lửa bị ai dập tắt.

Cây súng "đôi bạn" của Ros-Mari nằm ra đất. Trầy xước. Móc khóa con chim và ngôi sao bung ra: Ngôi sao tan nát nằm đè lên hình con chim bồ câu còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro