CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Chaeyoung, ai cho em ngồi lên giường của tôi hả?
- Lisa à, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không? Em muốn giải thích. Em thật sự không ...
Không đợi nàng nói hết câu, Lisa đột nhiên cau mày, gặng ra từng tiếng khó khăn đầy phẫn nộ:
- Tôi không có gì để nói với em cả. - nói xong liền quay lưng đi vào phòng tắm, để lại một mình Chaeyoung ngồi lại trên chiếc giường lớn cùng khuôn mặt thất thần không còn một chút sức sống. Trong phòng tắm, Lisa cũng không tốt hơn là bao. Cô đứng bất động nhìn chằm chằm vào người trong gương, ánh mắt như sắp phun ra lửa, từng tia giận dữ bao chùm lên không gian xung quanh. Trong đầu óc tràn đầy sự phẫn nộ của Lisa liên tục hiện ra hình ảnh Park Chaeyoung cùng với Jimin tay trong tay, môi kề môi. Cô đứng dưới vòi sen cố gắng xả thật nhiều thật nhiều nước lạnh lên người mình như muốn rửa trôi đi tất cả những suy nghĩ giận dữ của bản thân. Nhưng càng cố kiềm nén thì cơn giận càng dâng cao. Lisa cũng không muốn sẽ tổn thương Chaeyoung lúc không kiểm soát được cảm xúc nên đã chọn cách né tránh nàng. Chaeyoung hiểu rõ Lisa hơn bất kì ai, nên khi cô rời đi nàng cũng không cố gắng giữ lại để đôi co thêm bất kì lời nào, tránh cho mọi sự cãi vả sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ chính vì hiểu nhau, chính vì im lặng mà tình hình càng trở nên xấu tệ hơn. Khi tiếng nước trong phòng tắm được tắt đi cũng là lúc Chaeyoung rời giường đi lấy máy sấy tóc đứng trước cửa phòng tắm chờ Lisa. Nàng muốn giảng hòa hay nói cách khác là nàng muốn giải thích cho Lisa về sự việc ban nảy. Lisa vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy nàng với nụ cười méo mó đến khó coi chẳng hiểu sao trong trái tim lại đột nhiên nhói đau lên một chút, tâm trạng càng trở nên bực bội hơn.
- Để em giúp Li sấy tóc, cũng trễ rồi cứ như vậy mà đi ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe của Li. - Chaeyoung cất lên giọng nói đầy ôn nhu nhưng cũng không kém phần lo sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng lớn. Lisa không đáp, đi thẳng đến bàn ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Không nhận thấy dấu hiệu của sự từ chối Chaeyoung chậm rãi tiến đến gần, cắm điện máy sấy rồi tiến về phía lưng Lisa chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Nhưng nút khởi động còn chưa được bấm, Lisa đã quay lại nhìn chằm chằm vào nàng hằn hộc: - Tôi không nói là đã cho phép em chạm vào người tôi.
- Li à, em chỉ muốn ...
- Cảm ơn! Không dám làm phiền.
Hai chữ "làm phiền" của Lisa như từng nhát dao đăm vào trái tim Rose, sự lạnh lùng này không phải là lần đầu tiên nàng cảm nhận được từ Lisa, nhưng lại là lần đầu tiên sau 5 năm. "Lisa đang cố gắng tạo khoảng cách với mình sao?" Trái tim Rose như bị bóp chặt, nàng thật sự chỉ muốn chăm sóc cho người nàng yêu một chút thôi mà. Không gian lại tiếp tục chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khí chất lạnh lùng của Lisa cùng với vẻ mặt ảm đạm của Rose có thể khiến cho bất kì ai vô tình đi lọt vào đó cũng có thể tự nhiên mà sởn gay óc. 5 phút... 10 phút... rồi 30 phút trôi qua, Lisa dường như không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt này nửa, cô đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy bừa một bộ rồi tiến vào phòng tắm để thay. Sau đó nhanh tay với lấy cái áo khoác lúc nãy vừa quăng lên giường đã được Rose cẩn thận treo lên, hướng về phía cửa phòng định đi ra ngoài. Lúc này Rose mới lên tiếng:
- Li à, giờ này Li còn đi đâu vậy?
Lisa lạnh lùng đáp lại: - Tôi đi đâu thì liên quan gì đến em?
Rose như sắp phát khóc đến nơi tiếp tục nài nỉ:
- Nhưng bây giờ đã rất khuya rồi, Li ra ngoài giờ này sẽ rất nguy hiểm. Nếu Li không muốn nói chuyện với em, vậy được, chúng ta đi ngủ ngày mai bình tĩnh lại rồi nói rõ ràng có được không?
Lisa dường như đã nhịn đủ, không thể nhẫn nhịn thêm được nửa, từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra: - Ngủ sao? Ai nói với em là tôi muốn đêm nay cùng với em và hương vị của một người đàn ông khác ngủ trên chiếc giường này. Đúng, tôi chính là không muốn nói với em, thậm chí ngay bây giờ không muốn nhìn thấy em thêm một giây một khắc nào nửa. Tôi đi đâu, làm gì, với ai đều không liêm quan đến em. Đã vậy tôi nói cho em biết, kể cả em cũng vậy, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn làm gì thì cứ làm, tôi thật sự không muốn quan tâm tới nửa. Chỉ cần em đừng xuất hiện trước mắt tôi, đừng làm phiền tới tôi.
Nói dứt lời Lisa nhanh chóng bước ra ngoài không quên để lại một tiếng đống cửa rất mạnh như chính sự tức giận của cô lúc này. Rose vẫn chưa hoàn hồn trước sự giận dữ của Lisa vừa rồi, đến khi tiếng xe của Lisa dưới nhà đã nghe rất nhỏ và mất hút trong tĩnh mịch thì nước mắt Rose mới bắt đầu không ngừng rơi xuống. Lần này nàng thực sự đã làm Lisa giận rồi. À không, phải nói là rất phẫn nộ. Rất chán ghét.
Lisa phóng xe như bay trên con đường không một bóng người, cứ chạy cứ chạy mà không biết đích đến. Rose tại sao cứ phải đối xử với cô như vậy? Cô tại sao hết lần này đến lần khác đều có thể dễ dàng tha thứ cho Rose như vậy? Để rồi bây giờ, sự việc này xảy ra như một sự đả kích quá lớn đến niềm tin mà cô danh cho nàng. Lisa lái xe mà như không còn nhìn thấy đâu là đường nửa, trong mắt cô bây giờ tất cả đều là hình ảnh của Rose và người đàn ông kia - ở trước mặt cô - làm nên chuyện phản bội đó. Lisa đột nhiên phanh gấp, vừa hay lại là trước cửa của BP club - nơi ăn chơi bậc nhất của giới thượng lưu trẻ tuổi. Khóe môi Lisa đột nhiên cong lên, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và khinh bỉ cũng hiện rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ đó. Lisa nghĩ, không ngờ mình lại đến đây một lần nửa, không ngờ mình lại phải thất hứa với cô ấy như vậy. Nghĩ đến đây, đôi mắt Lisa đột nhiên long lên, đầy sát khí. Tại sao lại phải giữ lời hứa với cô ta? Nghĩ vậy liền mở cửa xe bước thẳng vào cửa chính của BP club trước sự chào đón rất nồng nhiệt của tiếng nhạc sập sình ngày càng lớn và mùi nước hoa trộn lẫn nhau ngày càng nồng nặc của nơi này.
.
.
.
.
.
Mình đăng lại nè mọi người. Hổm viết được vài chap thì bị bí, nay rảnh rỗi viết lại. Mình còn non và xanh lắm, mọi người đọc và góp ý cho mình với nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro