CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc ... tích tắc ... Âm thanh của đồng hồ treo tường từng tiếng từng tiếng chầm chậm ngân lên. Rosé đã nằm lên giường, mệt mõi dụi đầu vào chiếc gối Lisa mỗi ngày vẫn hay nằm, cố gắng hít đầy một phổi mùi hương quen thuộc của Lisa còn vương lại để tìm sự dễ chịu. Chiếc giường lớn hôm nay đột nhiên lại vô cùng xa lạ với nàng. Không phải vì nàng không quen nó mà là bởi vì nàng không quen với cảm giác ngủ một mình. Căn phòng bình thường luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp này hôm nay lại bổng nhiên vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. Nước mắt Rosé thấm ướt cả một mảng gối. Nàng rất nhớ Lisa. Nàng rất hối hận vì đã nói dối Lisa như vậy. Còn làm chuyện có lỗi với cô ấy nửa. Nghĩ đến thái độ của Lisa ban nãy, Rosé không ngăn được một tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Cứ như vậy, nàng trải qua một đêm dài như một tháng.
3 giờ sáng ...
Lisa vẫn chưa về.
Rosé với tay lấy điện thoại, vừa mở khóa đã nhấn phím 1 gọi cho một dãy số đã vô cùng quen thuộc. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc. Bên kia đầu dây chỉ có nhưng tiếng tút...tút...tút đáp lại nàng. Nàng càng khóc càng lớn, càng khóc càng thảm thiết.
Trong BP club ồn ào náo nhiệt, một cô gái với bóng lưng nặng trĩu ngồi một mình đã uống gần 4 chai Vodka. Hình ảnh một cô gái với nhan sắc hoàn mỹ, vóc dáng cực chuẩn nhưng đôi mắt lại cực kì u buồn như chứa cả hồ nước mênh mông chỉ chờ ai đó khẽ động đến là có thể khóc lớn bất cứ lúc nào, đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Nhưng dường như không có ai dám đến gần bắt chuyện với cô ấy. Khí tức lạnh lùng của cô tỏa ra cảm giác như có thể làm đóng băng bất kì người nào cố tình đến gần. Điện thoại reo lên liên tục trong túi nhưng Lisa hình như không hề quan tâm đến. Đến lần thứ 3 khi Lisa vừa cho tay vào túi lấy điện thoại ra định ấn nút nhấc máy thì cuộc gọi đột nhiên bị ngắt. Lisa nhìn chầm chầm vào điện thoại trên tay mình, trông chờ một điều gì đó. Nhưng có vẻ như nó không thông minh như tên gọi của nó, cứ nằm im ỉm ở đấy, không động tĩnh gì nửa. Lisa từ chờ đợi chuyển thành tự cười mình. Chờ đợi cái gì chứ. "Lalisa Manoban, cô đã đợi 5 năm nay rồi còn tưởng cuối cùng cũng đã đợi được. Bây giờ cô còn muốn đợi chờ cái gì nửa?" Nói xong cô cũng gục xuống bàn. Nhân viên quầy rượu đã rất cố gắng lay cô dậy nhưng không thể. Đành nhặt chiếc điện thoại không có pass trên bàn, gọi lại vào số điện thoại gần nhất.
Rosé ở trên giường khóc đến mức lịm đi. Đột nhiên điện thoại kêu lên, nàng liền bật dậy, nhìn vào màn hình là cái tên quen thuộc "Lisa❤" đôi môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.
- Alo, xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Nhưng cho tôi hỏi cô có phải là người quen của chủ thuê bao này không ạ?
Rosé cảm nhận được điều gì đó không tốt lành lắm, gấp gáp trả lời:
- Đúng vậy. Cô ấy gặp chuyện gì sao?
- Vậy tốt. Cô ấy không sao. Chỉ là đã say đến mức chúng tôi không thể gọi cô ấy dậy được. Trời cũng sắp sáng, chúng tôi cần phải đóng cửa nên đành gọi cho cô.
- Cô ấy đang ở đâu?
- BP club.
Khuôn mặt Rosé đột nhiên biến sắc - Được, tôi tới ngay. Nàng gọi ngay một chiếc taxi đến đón mình, sau đó liền mặc vội chiếc áo khoác vào rồi lao ra khỏi nhà. Trên đường đi, vẫn không ngừng đau khổ. Đến nơi, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên trong club, Rosé mới có thể kéo được Lisa lên ghế phụ rồi tự mình lái xe của Lisa về nhà. Nhìn Lisa người đầy mùi rượu, khuôn mặt vô hồn đang ngủ ở ghế bên cạnh, nàng không khỏi đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Về đến nhà, Rosé phải rất khó khăn mới có thể đưa Lisa về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tháo giày, cởi áo khoác, rồi đi lấy khăn nóng lau mặt cho Lisa. Xong xuôi, cũng đã gần 5 giờ sáng, nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho người nàng yêu sau đó cũng tự mình chui vào chăn nằm bên cạnh cô ấy, đặt một tay lên người cô ấy như một thói quen rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn say, Lisa thoang thoảng nghe được mùi hương ngọt ngào quen thuộc, cũng cảm nhận được cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh, nhưng trái tim lại cảm thấy rất đau.
Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy trong căn phòng của mình, đầu vô cùng nhức. Có lẽ đã rất lâu rồi cô mới uống nhiều như hôm qua. Cô man mán nhớ lại cách hôm qua mình đã về nhà, nhìn sang bên cạnh đã không có ai, rồi cũng trở lại bộ dạng không quan tâm, đi vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty. Vừa xuống cầu thang đã thấy Rosé đang dọn bữa sáng. Nhìn thấy Lisa uể oải đi xuống, nàng dịu dàng hỏi: - Li à, dậy rồi sao. Đến đây ăn một chút cháo rồi đi làm, tối qua chị uống nhiều quá.
Lisa vờ như không nghe thấy, tiến thẳng ra cửa mang giày. Rosé một lần nửa nài nỉ: - Li à, hôm nay có thể đưa em đến công ty không, hôm nay em có cuộc họp quan trọng không thể đến trễ.
Lisa không nhìn lại, chỉ nặng nề đáp: - Tôi không phải taxi của em. - rồi quay lưng đi ra cửa.
Còn lại một mình, nàng nhìn hai chén cháo trên bàn mà lòng quặn đau. Sau đó cũng tất bật bắt taxi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro