Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù!
Bước chân qua cánh cổng trường Bạch Hiền cảm thấy thật nhẹ nhõm, bao công cậu ngày đêm miệt mài học nay đã thực sự có kết quả thích đáng. Cậu là một trong 10 học sinh duy nhất được tuyển vào Star Academy bằng học bổng.

Dạo bước trên sân trường, cậu ngơ ngác chẳng biết nơi đâu là phòng nhận đồng phục của trường, thực mệt quá!

A! Kia rồi!

Cậu chợt thấy một bạn học sinh nên liền chạy đến hỏi:
- Bạn ơi, cho mình hỏi, phòng nhận đồng phục cho học sinh mới ở đâu vậy?
- Ồ, bạn là học sinh mới sao? Chào bạn, mình là Lộc Hàm, để mình dẫn bạn đi nhé?
- Ưm

Whoa, gương mặt của Lộc Hàm thật khả ái nha. Mái tóc nâu, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, toát lên một vẻ đáng yêu, thực khiến người khác muốn quý mến, trân trọng.

Đến nơi, Bạch Hiền đi vào một căn phòng, nhận đồng phục và nghe dặn dò của thầy cô, sau đó đi ra. Lộc Hàm vẫn đợi cậu ở ngoài, thấy cậu liền hỏi:
- Này, bạn tên là gì thế, được nhận vào lớp nào vậy?
- Mình tên là Bạch Hiền, được nhận vào lớp 10B - cậu vui vẻ đáp.
- Hay quá! Bạn học cùng lớp mình nè, chúng mình làm bạn nhé!
- Được thôi! Rất vui được gặp bạn, Lộc Hàm.

Vào lớp học, Lộc Hàm nói dõng dạc:
- Xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta. Bạch Hiền, cậu tự giới thiệu đi.
- Chào các cậu, mình là Biện Bạch Hiền, mình được vào trường nhờ học bổng. Mong các cậu giúp đỡ!

Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ cần nghe thoáng qua thôi, ta cũng nghe được vài lời cảm thán nào là : " trời ơi đẹp trai quá" "ôi sao cậu ấy giỏi vậy" của nữ sinh và đến cả nam sinh cũng phải thốt lên rằng: " Bạch Hiền thật đáng yêu!"

Các tiết học buổi sáng trôi qua, hiện là giờ ăn trưa, Lộc Hàm có rủ cậu xuống ăn cùng. Vì là học sinh mới chưa biết nhiều, nên cậu đồng ý.
- Nai nhỏ, ai vậy? - Một cậu con trai cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, nước da trắng hơn con gái với mái tóc bạch kim ôm ngang eo Lộc Hàm và hỏi.
- Anh bỏ cái tay ra hộ em, đây là chốn đông người! Mà cậu này là Bạch Hiền, học sinh mới của lớp em. Bạch Hiền! Đây là Ngô Thế Huân. Hai người làm quen đi!
- Chào em , anh là Ngô Thế Huân lớp 11A , bạn trai Lộc Hàm, rất vui được gặp em!- anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
- Vâng chào anh. Chu choa, bạn trai của Lộc Hàm thật đẹp trai nha.

Lộc Hàm khẽ đỏ mặt nhưng rồi lảng tránh sang chuyện khác.
- Huân, Xán Xán đâu rồi?
- Cậu ta đi lấy đồ ăn rồi. Kia kìa!

Lại thêm một cậu con trai nữa tiến tới. Phải nói rằng anh ấy thật soái ca nha, gương mặt lạnh lùng, người thì cao như cái sào, ngũ quan hoàn hảo. Khi nhìn thấy Thế Huân thì thay đổi 180 độ, hớn hở cười tươi. Chết rồi, cậu cảm nắng anh ấy mất rồi!
- Huân Móm! Lấy xong đồ ăn cho mày và Hàm rồi nè!
- Yah! Tao móm bao giờ! Mà này, giới thiệu với mày, đây là bạn mới của nai nhỏ. Bạch Hiền, đây là Xán Liệt - bạn thân của anh.
- Chào anh, Xán Liệt, rất vui được gặp anh.

Xán Liệt vốn không định để ý nhưng liếc mắt sang bên cạnh. Bùm ! Anh đã bị ngã gục. Bạch Hiền quả thực xinh xắn nha, dáng người nhỏ nhắn thật muốn ôm vào bảo vệ, làn da trắng như sữa, khuôn mặt dễ thương lại thêm giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ hồng tự nhiên kia nữa. Ôi, thật muốn cắn mà! Chết mất! Không do dự, Xán Liệt liền nói:
- Anh đi lấy đồ ăn cho em nha!
- Vâng, cảm ơn anh - Bạch Hiền thầm reo vui, cậu chọn thực đúng người để thích mà.

Ăn xong. Thế Huân và Lộc Hàm kéo nhau đi trước, còn cậu và Xán Liệt. Anh nắm lấy tay và dẫn cậu đi đâu đó khiến hai ông mặt trời nhỏ bé hiện lên trên má cậu. Ra một gốc cây rộng sân sau của trường. Anh dừng lại, đối diện với cậu, nói dứt khoát:
- Anh nghĩ anh cảm nắng em rồi!

---------------------------------------
Bùm, xong một chap đúng lịch. Hơi ngắn phải không, tại mình muốn dừng ở đây cho thêm kịch tính để các bạn chờ đợi hihi :"> hai cậu này thích nhau như tên bắn ý nhỉ =))) đùa thôi chứ theo mình chỉ là cảm nắng, là bị sét đánh giữa lúc trời quang mây tạnh thì cũng bình thường hoy nà :3 Đón đọc chap sau nhé, hay lắm đó!
Lần đầu viết fic có nhiều sai sót về diễn đạt, mọi người châm trước cho, có thể góp ý mình nhẹ nhàng. Đừng nặng lời quá mình buồn nha :"<
Nhớ comment và vote để ủng hộ truyện và cho mình thêm động lực ra chap tiếp theo nha! Cảm ơn mọi người nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro