Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ anh cảm nắng em rồi..!
- Mwo? - Trời ơi, má cậu đỏ rựng lên rồi...Aish ai lại chọn thời điểm này để nói chứ, chỉ mới nói chuyện vài câu thôi mà...
- H....Ha..ha..hôm nay trời đẹp ghê anh nhỉ? - Baekhyun đánh trống lảng, thực sự với hai cái mặt trời TO dưới bọng mắt này thì cậu chả nghĩ được gì. Thực ngại quá!
- Ờm...trời đang mưa mà..?

Piu! Chạy mất tiêu rồi ! Cậu phải chạy chạy chạy ( khoẻ ghê :>)

Trốn dưới một gốc cây gần đó. Cậu tự than thân trách phận sao lại quá nhút nhát đến thế.

Bỗng từ xa, cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc: một người con trai khá cao với mái tóc vàng hoe được undercut chất chơi, gọn gàng...đợi đã...Chẳng phải đó là KRIS sao?

Kris là anh trai kết nghĩa với Baekhyun từ thuở nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã đó. Nhớ ngày xưa, cậu cứ bám lấy anh hoài, ngượng quá đi! ( tiểu mỹ thụ của chúng ta hay ngượng nhẩy? :3)

- Em là Baekhyun phải không? Ha..đúng là Baekhyun rồi! - Kris cất tiếng chào hỏi khi bước tới.
- Chào anh, lâu rồi không gặp, em nhớ anh trai ghê!

Cậu ôm chầm lấy anh, Kris cũng không lấy làm bất ngờ, khẽ mỉm cười siết chặt cái ôm một chút, thầm nghĩ: " Baekhyun ah~ lần này anh không để tuột mất em nữa đâu!"

Vậy mà 2 người không hề biết từ đằng xa kia, có một bóng người tối sầm mặt đứng đó...
- Đã chuẩn bị xong hết chưa? Mau lệnh rước em ấy về.

*****

Nhà Baekhyun không phải dạng khá giả, có thể nói là hơi "túng" đôi chút. Vì vậy, bà cậu đã xin cho cậu một công việc: làm người hầu riêng. Nghe nói đó là cho 1 thiếu gia siêu giàu và nổi tiếng, ở đó cậu được bao ăn bao ở và vẫn đi học bình thường. Bà mới báo cậu hôm nay, cậu phải nhanh chuẩn bị mới được. Ngày đầu đi làm, không được chậm trễ!

Cậu sẽ đến nơi làm ngay sau giờ học vậy nên việc chuẩn bị đồ đạc phải từ trước khi đi học. Hôm nay cậu dậy từ 5h sáng để sắp đồ, háo hức quá!

Đến trường, cậu đi thẳng vào lớp bởi sắp đến giờ học mà cũng là để tránh mặt Chanyeol và cậu đã thực hiện được mục đích của mình. Tiết học buổi sáng trôi qua như mọi ngày, cậu tiếp tục nhìn thấy cảnh tình tứ của cặp Luhan và Sehun dưới canteen trường. Họ thực không có điểm dừng! Hôm nay cậu vẫn thấy Chanyeol, nhưng anh không đến bàn, chỉ đứng từ đằng xa vui với một túm bạn. Tuy nhiên cậu đâu biết anh vẫn đang dõi theo từng cử chỉ cậu bằng ánh mắt trìu mến và đầy tính quyết tâm.

Tan học, cậu nhanh chóng sắp sách vở và đạp xe đến nơi làm. Tới cổng, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Từng hoạ tiết trên cổng đủ để khắc hoạ độ sang trọng bên trong ngôi nhà. Bấm chuông, một vị đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự ra mở cửa. Ông lên tiếng:

- Xin chào, tôi là quản gia của ngôi nhà này, tôi có thể giúp gì cậu?
- Chào ngài, cháu là người mới đến nhận việc làm ạ! - Baekhyun lễ phép trả lời.
- Ồ, vậy mời cậu vào, tôi sẽ cho cậu sơ đồ các phòng, đặc biệt là phòng cậu chủ và phổ biến luật lệ khi làm người hầu riêng của cậu chủ.
- Vâng ạ.

Bước vào trong căn nhà, phép so sánh duy nhất cậu có thể sử dụng để miêu tả ngôi nhà đó chính là NHƯ MỘT TOÀ LÂU ĐÀI. Từng phòng được thiết kế tỉ mỉ, khoa học, đồ đạc được sắp xếp đẹp đẽ, hợp lý, nơi đâu cũng toát lên vẻ sang trọng không tưởng. Baekhyun quả thực đang trong tình trạng không-ngậm-được-miệng.

- E hèm, cậu Byun?
- Dạ vâng. - tiếng gọi của ông quản gia khiến cậu trở về với thế giới thực tại. Nhưng tại sao ông ấy biết họ cậu? Hẳn là đã xem qua lý lịch của cậu chăng?
- Đây là sơ đồ phòng, cậu cứ thuận thế mà theo. Luật người hầu riêng do chính cậu chủ ra thực sự rất ngắn gọn: làm mọi điều cậu ra lệnh bất kể giá nào, không được bỏ trốn khỏi cậu chủ.

Trời! Cái luật gì vậy?

Đành chịu tủi cho số phận của mình vậy....

Lên tới phòng cậu chủ, quả thực cậu chủ rất khác với những thanh niên khác, cậu ở rất gọn gàng. Phòng được sơn một màu đen ngọc quý phái mà không hề tối tăm, đầu giường có một bức ảnh, có lẽ là ảnh cậu chủ. Whoa, cậu chủ hồi bé thật đáng yêu quá! Mà cũng quen thuộc nữa, như thể cậu đã gặp ở đâu đó rồi vậy.

Vì ngày hôm nay cậu dậy sớm lại có nhiều việc để lo, Baekhyun ngủ quên bên giường cậu chủ lúc nào không biết.

Khi Baekhyun tỉnh dậy, cậu, bằng một cách nào đó, nằm trên giường cậu chủ gọn gàng. Chết thật! Khéo bị phạt mất, tại sao cậu lại ngủ quên TRÊN GIƯỜNG CẬU CHỦ CHỨ? Đó là hỗn láo phải không?

Quay sang phải Baekhyun thấy một bóng người to lớn chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh hông. Chắc bởi vừa tắm xong, những giọt nước từ tóc còn trượt dài trên lưng. Nuốt nước bọt, Baekhyun thầm nghĩ là cậu chủ liền đỏ chín mặt cúi xuống nhìn chăn.

Đột ngột người ấy quay lại, nói:

- Dậy rồi sao, Byun Baekhyun? - cậu chủ gọi cả họ và tên của cậu khiến cậu khẽ rùng mình, không dám ngẩng đầu lên nhưng vì miễn cưỡng phải làm, giọng nói ấy trầm trầm, quen thuộc quá!
- Dạ cậu chủ...
.
.
.
Chan..Chanyeol?

------------------------
Ú ù hấp dẫn nha, chính ta viết mà còn háo hức nè T.T hôm qua ta được tin điểm thi cấp 3 55,5 đỗ cao nên vui sướng liền viết chap này kể cả khi đang nghỉ mát. Viết dở có việc phải đi nên hôm nay viết tiếp. Vậy mà tối nay ập đến 2 tin buồn với ta. Bố ta ngộ độc nhập viện, ta trượt mất nguyện vọng CHUYÊN của mình, một ngôi trường mà ta mơ ước. Ta lo cho bố chẳng còn tâm trạng nhưng giờ không biết làm gì hơn nên viết cũng hơi lủng củng đôi chút, mong các readers thông cảm. Ta còn phúc khảo lại bài thi và đợi hạ chuẩn nữa nên cũng có hi vọng đôi chút.

À ta có thay không dùng tên Hán của nhân vật nữa, ta không hợp =))

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của ta. Ta mong mọi người tiếp tục vote và comment cho ta có động lực ra chap tiếp theo! Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro