Part 10: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sehun!!! - tiếng thét đau đớn của JeongHwa vang khắp căn nhà hoang khi Sehun đang vòng tay ôm lấy em dần trượt khỏi vai em và ngã gục xuống thềm đá lạnh lẽo, một vũng máu đỏ thấm ướt qua lớp áo cậu và nhuộm đỏ cả nền đá

Flashback

Khi tên Han từ sau lao tới cướp khẩu súng từ tay Sehun thì anh đã nhanh chóng vụt tay ra khỏi khẩu súng và lao tới ôm chặt lấy JeongHwa và đưa lưng ra đỡ trọn viên đạn từ họng súng của Han bắn ra

Endflashback

_ Sehun ... không ... không  ... đừng mà  ... - JeongHwa mếu máo, nước mắt liên tục chảy từ khóe mắt em rơi xuống gò má của Sehun, ấm nóng và mặn chát hòa với máu chảy từ khóe môi anh

_ Em đừng khóc, anh không ổn rồi ... nhưng không sao, miễn là em không sao ... anh xin lỗi đã không thể làm tốt hơn ... anh sai rồi, hãy ... giải oan cho anh ... anh tin em  ... anh yêu em, Park JeongHwa - Sehun hấp hối, từng lời khó khăn thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cậu, vươn tay nắm lấy đôi chân của JeongHwa khẽ xuýt xoa như xoa dịu lòng em

_ Không, ... đừng mà ... anh sẽ không chết anh sẽ không ... đừng mà ... em xin anh ... - JeongHwa thống thiết, vùng mình muốn nhào xuống ôm lấy Sehun, nước mắt đầm đìa, giọng em khàn đi

_ Nhiều lời ... - Tên Han mỉa mai, chĩa họng súng vào Sehun đang hấp hối và kéo cò súng một lần nữa kết liễu Sehun không thương tiếc

_ Không!!!! Han!!!! đồ ác nhân, máu lạnh, vô nhân tính, ngươi không phải con người, ta sẽ giết ngươi để rửa hận cho những người đã bỏ mạng dưới tay ngươi!!! - JeongHwa trừng mắt nhìn Han, từng tia máu hằn lên trong mắt em ánh lên sự hận thù và đau đớn, em gào thét

_ Hahaha!!!  ta giết hắn rồi sẽ giết ngươi ... nhanh thôi, mau về đoàn tụ với Park lão gia đi Park JeongHwa - Han cười lớn rồi tiếp tục đưa súng về JeongHwa, cười nửa miệng nhìn em đang cắn răng trước họng súng

Phút giây thập tử nhất sinh của JeongHwa, em tuyệt vọng nhìn Hyerin đang lặng người đứng phía sau Han, em nở nụ cười cay đắng, nước mắt không ngừng thì cánh cửa nhà kho bị bật tung ra, 5 chiếc Mercedes đen bóng lao vào tấp ra 2 bên, tầm 10 người đàn ông to cao mặc vest đen cầm súng lục bước xuống chỉa súng về phía Han, từ phía ngoài một chiếc Mercedes bạc chạy vào giữa dừng lại, Ahn Hyojin và Ahn HeeYeon bước xuống, HeeYeon cầm trong tay một thanh katana tiến lại phía Han và JeongHwa đang bị trói

_ Dừng lại! bỏ súng xuống, Han! Ngươi thua rồi, đầu hàng và chịu trói đi - HeeYeon lạnh giọng rút thanh katana sáng bóng khỏi bao kiếm và bước chậm từ bước

Tên Han lúc này sợ xanh mặt, hắn run rẩy, tay cầm súng run rẩy, Hyerin thấy liền lao đến chộp lấy tay cầm súng của hắn và giằn co

Đoàng!!!

_ Hyerin!!!! - HeeYeon gào lên, chạy đến thục chui kiếm vào Han khiến hắn ngã quỵ xuống, cô nhào đến ôm lấy Hyerin ngã khuỵu vào lòng cô, máu chảy ra từ hông trái

_ Tất cả lên!  - LE ra lệnh khi thấy từ đâu xuất hiện gần chục tên hầm hố bước vào cùng những khẩu lục, shortgun, mã tấu, ...

Han rút về sau lưng đám đàn em, HeeYeon lập tức cắt dây trói và bế JeongHwa cùng Hyojin bế Hyerin vào một góc an toàn rồi quay lại giao chiến, chợt điện thoại của cô rung lên

_ Alo,  em nghe đây, chị đến chưa - Nhận ra giọng nói quen thuộc từ đâif dây bên kia, Hyojin thản nhiên nói

_ Chị đang cùng HuynA tới, em cố gắng cầm cự - Solji nhanh chóng thông báo rồi cúp máy

Hyojin thở dài, phất tay ra lệnh cho người bên cô cản người bên Han, đồng thời điều người đến đưa Hyerin và JeongHwa ra ngoài chỗ an toàn, còn cô và HeeYeon sẽ ở lại nghênh chiến với Han. Khi Hyerin và JeongHwa được đưa ra ngoài an toàn, Hyojin hô lớn:

_ Bằng mọi giá phải còng đầu tên Han và giải oan cho Park gia!  - Hyojin cầm súng lục lên đạn, HeeYeon cầm Katana lia nhẹ thủ thế

Sau tiếng hô, hai bên nhào vô đánh chém lẫn nhau,  bên Han gục nhiều nhưng bên Hyojin cũng không ít, thương vong ít nhất trên dưới 10 người. Một lúc sau toàn bộ các cửa hai bên cảnh sát đặc nhiệm nhào vô, khống chế toàn bộ người bên Han, hắn toan chạy thì bị một nữ cảnh sát chặn đầu phía trước, chính là HuynA, Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của Đại Hàn Dân Quốc

_ Bỏ súng xuống!  ngươi đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt, mưu sát và vu khống - HuynA đưa ra lệnh bắt giữ và hất nhẹ đầu, lập tức 2 cảnh sát đi lại và còng tay hắn đưa vào xe

_ HuynA cực cho cậu rồi, cảm ơn nhiều - Solji mỉm cười tươi tắn vỗ vai HuynA

_ Có gì đâu, nghề của tớ mà, mà bọn tớ cũng truy nã hắn lâu rồi, từ hồi hắn còn làm trong Park gia của JeongHwa cơ - HuynA cười xòa rồi quay bước về xe

_ Cậu đi cẩn thận!  - Solji vẫy tay chào HuynA rồi bước về phía nhà kho tìm Hyojin và những người còn lại

Bên trong căn nhà kho một vài tên bị trúng đạn chết nằm la liệt, mùi máu tanh tưởi sộc lên, HeeYeon và Hyojin quần áo xộc xệch, vài chỗ bị vấy máu, thanh katana của HeeYeon nhuốm đầy máu, từ mũi kiếm nhỏ từng giọt máu xuống, cô đưa tay quệt mồ hôi rồi bước lại gần chỗ JeongHwa đang run rẩy, thân thể thì chằn chịt vết thương ngang do vụ tai nạn và dây thừng cứa vào. Cô xót xe nhìn em, cặp chân mày thanh tú cau lại, cô vuốt từmg sợi tóc trên mặt em nhẹ nhàng vén chúng gọn gàng sang hai bên, cô cất kiếm vào bao và bế em trong vòng tay mang ra xe đi sau cô là Hyojin, Solji và một vài vệ sĩ còn sống sau cuộc ẩu đả vừa rồi. Từng chiếc xe lăn bánh khỏi căn nhà hoang theo sau là xe cảnh sát. Mọi chuyện dần đi vào hồi kết.

--------------------------------------------------------

Đến bệnh viện Seoul, HeeYeon dùng thẻ nhân viện quẹt vào để vào phòng đặt biệt. Đặt em trên chiếc giường trắng tinh, cô từ từ chầm chậm tiêm 1 liều thuốc tê rồi từ từ dùng bông băng thuốc sát trùng chăm sóc vết thương cho em, em cau mày, dù đã tiêm giảm đau nhưng cơn đau xót khi thuốc sát trùng thấm vào vết thương em vẫn tấy vô cùng khiến em cau mày, môi bặm chặt, mắt em ươn ướt. HeeYeon vẫn ân cần từ tốn vệ sinh vết thương cho em xong rồi bắt đầu quấn băng cho em.  Sau 1 giờ, JeongHwa đã yên giấc trên giường bệnh, hai tay em bao bọc bởi băng trắng lấm tấm vài vệt nâu đỏ của thuốc khử trùng, chân em cũng không thua kém gì, đầu gối phải quấn băng, vài chỗ dán miếng băng vuông.  Cô vẫn bên cạnh em từ lúc em băng nó xong cho em đến khi em chìm vào giấc ngủ. Ngắm em ngủ, cô khẽ đặt tay lên má em, vuốt ve nhẹ nhàng thì em đưa tay lên bắt tay cô lại

_ HeeYeon unnie ~, unnie không ngủ sao  ... unnie ở đây bao lâu rồi - JeongHwa mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi, đôi mày em khẽ nhíu lại, tay vẫn mân mê tay cô trên gò má mình, đôi môi tái nhợt em vẽ lên nụ cười nhẹ

_ Unnie ở đây từ lúc băn bó cho em xong - HeeYeon ôn nhu vuốt ve gò má em, nhìn em lúc này như chú mèo con đang làm nũng với cô

_ Unnie, em biết hết rồi, unnie không cần giấu em nữa đâu - JeongHwa đột nhiên trầm giọng xuống, em giữ chặt tay cô hơn

_ Unnie  ... xin lỗi, đã giấu em lâu như vậy, chỉ là vì lo cho an nguy của em và Park lão gia nên Unnie mới ... - HeeYeon như hiểu ra ý của JeongHwa nên cô vội vàng giải thích nhưng lại bị em cắt ngang

_ Em hiểu mà, nhưng chuyện cũng không như ý mình được, dù sao appa em cũng đã  ... mà, thôi, unnie đừng tự trách mình làm gì - Em mở hờ mắt, khóe mắt em ươn ướt, giọng nghẹn lại

_ JeongHwa, unnie xin lỗi vì đã không cứu được appa em ... - HeeYeon xót xa nhìn em, cô đưa tay lên lau khóe mắt em rồi lại ôn nhu vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của em

_ Unnie ... chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, miễn là unnie vẫn luôn bảo vệ cho em mà, đúng không?  em vẫn ổn đây - JeongHwa cười tít mắt, cô ôm lấy đôi bàn tay ấm áp trên gò má mình

Flashback

Năm năm về trước, sau sự kiện Park gia bị thiêu rụi, HeeYeon phải sống xa cách khỏi JeongHwa, cô vẫn luôn âm thầm quan sát, hỗ trợ JeongHwa trong việc ở tập đoàn với tư cách là cổ đông và luôn ngầm bảo vệ em. Sự việc xảy ra gần bờ sông Hàn cũng là do cô lo lắng đi theo em khi thấy em về khuya, suốt 5 năm qua, HeeYeon chưa bao giờ ngừng yêu thương JeongHwa,  cô chưa bao giờ quên hình bóng em dù chỉ là một khắc. Nhưng JeongHwa thì lại bị mất trí nhớ tạm thời do cú sốc tinh thần quá lớn khi vụ cháy năm ấy đã cướp đi người mẹ yêu quý của em và khiến cho người cha em bị tật nguyền cả đời, em thì phải một mình vùng vẫy chốn thương trường để phục dựng lại cơ nghiệp mà cha em đã dành cả đời dồn mọi tâm huyết gầy dựng nên. Mãi quẩn quanh với công việc cộng thêm cú sốc đã khiến em băng giá lãnh cảm hẳn đi với tất cả mọi người xung quanh nhưng trong tim em vẫn luôn chất chứa hình ảnh của Ahn HeeYeon, người bạn thuở nhỏ và cũng là người em yêu, yêu rất nhiều, tuy chỉ là sự mờ nhạt, em đã quên mất cô suốt 5 năm qua để rồi một lần nữa sợi chỉ đỏ giữa em và cô lạo được nối tại sự kiện bờ sông Hàn và thêu dệt lại kí ức của em sau vụ nổ nhà hàng ngày hôm ấy.  Giờ đây JeongHwa như vỡ òa khi nhận ra tình cảm em dành cho cô vẫn mãi không đổi và ở cô dành cho em cũng như vậy ...

Endflashback

Nghĩ một hồi, HeeYeon khẽ cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt của em, dịu dàng mút lấy, một tay cô ôm trọn đôi gò má em, tay còn lại nâng niu lọn tóc em. Bị hôn bất ngờ, JeongHwa không phản kháng mà ngược lại đáp ứng cô, hai bờ môi ấm nóng quấn lấy nhau, âm thanh gợi tình thoát ra từ cổ họng em, cô hôn em hăng say hơn, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng em mà chiếm đoạt lấy lưỡi em. Nụ hôn nồng cháy thiêu đốt tâm trí em và cơ thể em, em ôm lấy gáy cô kéo cô xuống để nụ hôn thêm sâu. Sau khi cảm thấy cần dưỡng khí, em và cô luyến tiếc rời môi nhau, em chợt khóc

_ HeeYeon ... là em đã quên unnie, là em đã bỏ rơi unnie...  vì sao Solji unnie và Hyojin unnie không nói em biết mà lại để HeeYeon phải chịu đựng, đã vậy còn vờ là kẻ mất trí trong khi kẻ mất trí lại là em  ... tại sao vậy HeeYeon ... tại sao vì em mà phải khổ sở như vậy - em bật khóc, nước mắt em rơi thật nhiều, em ôm chặt cô, rúc vào lòng cô sụt sùi, tay em níu chặt vai áo cô đến nhăn nhúm

_ HeeYeon sai, là HeeYeon đã giấu em, HeeYeon không tốt, em nín đi, đừng khóc, HeeYeon không muốn thấy em khóc ... đừng khóc - cô vuốt ve em, lau nước mắt trên má em, khẽ hôn lên trán em

_ Em không khóc nữa, không buồn nữa  ... HeeYeon, em yêu HeeYeon - JeongHwa rúc sát vào ngực cô, lí nhí nói nhưng vẫn đủ để cô nghe, em ngượng đỏ mặt, úp mặt vào vai cô, tay vẫn níu gấu áo cô

Nghe em nói, cô cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em, nằm xuống cạnh em ôm em vào lòng, tay cô thoa dọc sống lưng em. Sau bao nhiêu năm tháng xa cách, giờ cô và em đoàn tụ, em nói lời yêu cô, em đã về bên cô, cô không cần phải âm thầm chịu đựng nữa

_ HeeYeon cũng yêu em  ... đừng xa HeeYeon nữa nhé, Park JeongHwa, HeeYeon cần em cả đời này bên cạnh HeeYeon, em có  ... - cô ngập ngừng nói, siết em vào lòng chặt hơn

_ Em đồng ý, không cần hỏi đâu, em không rời xa HeeYeon đâu - JeongHwa cười tít mắt, ôm chặt cô

_ Tối rồi, mình ngủ thôi, HeeYeon mệt quá  ... - cô nhẹ giọng thì thầm, đặt cằm lên đỉnh đầu em, mắt lim dim

_ Um ~ ... HeeYeon ngủ ngon - JeongHwa ngắn gọn, khẽ hôn lên má cô rồi lại chui vào lòng cô khép mi

Phía ngoài cửa có hai thân ảnh đứng nhìn về phía đôi trẻ đang ấm áp quấn lấy nhau trên giường mà cả Solji và Hyojin cũng ấm lòng theo, họ ôm lấy nhau và khóe mi chợt cay xè vì hạnh phúc cho đôi trẻ đã được đoàn tụ, ngắm đôi trẻ thêm chút nữa rồi hai người khẽ khép cửa và lẳng lặng trả lại không gian tĩnh mịt buổi đêm cho đôi trẻ. Dạo quanh khuông viên bệnh viện, đôi già tay trong tay, Solji dựa đầu vào vai Hyojin thật hạnh phúc, đèn đường đổ bóng hai người sát vào nhau, chậm rãi bước đi hưởng gió trời se lạnh về đêm nhưng trong lòng thì ấm áp muôn phần

--------------------------End------------------------

Chap 10 đã kết thúc ạ!  Nước mắt của ngọt ngào lẫn đắng cay ạ!  Fic sắp end dòi mọi người ơi, chỉ còn 2 chap nữa thôi là khép lại chặn đường đầu tiên viết fic của Vũ ạ! 

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic và tạo động lực cho Vũ thực hiện trọn vẹn fic này! 

Vũ sẽ ra fic mới sa khi thi HKII xong, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đón nhận! 

Chap 11 sẽ update vào chủ nhật tuần này ạ, Vũ cảm ơn mọi người!  Nhớ vote và cmt góp ý để Vũ hoàn thiện tốt hơn trong các fic sau ạ!  Lần nữa Vũ xin cảm ơn mọi ngườiii nhiều lắm!!!  😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro