Part 9: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh lẽo tại một căn nhà hoang nằm ở vùng ngoại ô Seoul hẻo lánh có ánh đèn mờ chớp nháy phản lên tường bóng hình một đám người ăn mặc luộm thuộm, miệng phì phò khói thuốc

_ Hôm nay có mặt đủ ở đây rồi thì mau chóng sắp xếp nhanh đi, tôi cần trở về Park gia trước 12 giờ để tránh bị nghi ngờ - Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Sehun, người thân cận nhất của Park chủ tịch sau cô Min

_ Ấy khoang, còn một người nữa, cô ta đang đến đây ... a, vừa nhắc đã đến - Tên Han nở nụ cười mãn nguyện

Tiếng xe dừng lại, cánh cửa mở ra và  người bước xuống là Seo Hyerin, cô mặc một bộ váy đen dài qua gối, cô bước đến và ngồi xuống bộ sofa đỏ đối diện Han trước sự ngạc nhiên của Sehun

_ Cô Seo?  sao cô lại ... - Sehun bất ngờ, anh vẫn không tin vào mắt mình rằng người trước mặt chính là Seo Hyerin

Flashback

Đêm hôm trước, tại Seo gia ...

_ Alo,  Hyerin xin nghe - Hyerin vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông điện  thoại liền bắt máy

_ Chào cô, tôi là Han, người đã kích nổ nhà hàng ngày hôm trước - Tên Han không ngần ngại nói ra chuyện đáng lẽ nên giấu kín

_ Anh muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian, nếu không có gì tôi xin phép ngắt máy - Hyerin vội vàng từ chối hội thoại với Han

_ Ấy, khoan khoan, cô đừng nóng, cô muốn biết tất cả sự thật không?  tôi biết tất cả, chúng ta có thể thương lượng, được chứ? - Han nói từng câu chữ mang đầy hàm ý với tông điệu chậm rãi

_ Ý anh là sao? - Hyerin hoàn toàn bị hắn thu hút

_ Tôi biết toàn bộ sự thật mà Park JeongHwa đã giấu cô về cái chết của cha cô, trợ lí Kim và về Ahn HeeYeon - Han vẫn một tông giọng chầm chậm qua điện thoại

_ Anh biết thật sao? Làm sao tôi có thể tin anh? - Hyerin nghi ngờ nhưng vẫn muốn lắng nghe và càng phải nghe khi đầu dây bên kia thốt lên 2 từ " Ahn HeeYeon "

_ Sự thật đơn giản thôi, cha cô đã bị sát hại tại Park gia do chính tay Park JeongHwa hại vì trong lúc ẩu đả với cha cô nên cô ta mới bị đâm trọng thương, còn về tập đoàn thì do Park thị thua lỗ nặng nên đã hợp tác cùng Seo thị để cứu vãn nhưng lại trở mặt và ra tay giết trợ kí Kim để bịch đầu mối vì chính trợ kí Kim là người nắm giữ hợp đồng về việc hợp tác giữa hai bên tập đoàn và cuối cùng, cô ta chính là người đã khiến Ahn HeeYeon mất trí nhớ, tống Ahn Hyojin và Heo Solji qua Mỹ để độc chiếm Park thị và cổ đông của Ahn Thị trên danh nghĩa là thông gia giữa Park cựu chủ tịch và Ahn cựu chủ tịch vì cô ta là đứa con độc tôn của Park gia nên có quyền thừa kế, tất cả là vì quyền lực và tham vọng của chính cô ta, nếu cô cân nhắc thì khuya mai đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Seoul chúng ta sẽ có nhiều điều để nói hơn, chào cô - Kết thúc câu chuyện, Han cúp máy để lại Hyerin bên kia đầu dây rối bời vì hai luồng thông tin trái ngược nhau từ hai phía, giờ đây cô không còn biết ai là bạn ai là thù

Nghĩ suy một hồi nhưng rồi Hyerin ngây thơ vẫn tin vào lời Han nói vì có lẽ phía JeongHwa vẫn mãi là điều tra chứ chưa rõ ngọn ngành nên từ lâu đã khiến cô sinh nghi nên cô quyết tâm đánh liều một phen vì với cô Park JeongHwa đã quá khả nghi rồi nên cô cần phải làm rõ càng sớm sự ẩn khúc này

EndFlashback

_ Là cậu Han đây đã giải thích cho tôi nghe tất cả, chính JeongHwa đã cho người giết cha tôi và dựng lên một vở kịch che mắt tôi và chính trợ lí Kim là người phải bỏ mạng để vở kịch ấy hoàn thiện, sở dĩ Park gia thua lỗ nên đã mượn tài chính bên Seo thị để làm ăn nhưng rồi lại phản bội và cho người diệt khẩu, tôi nói đúng không cậu Han? - Hyerin thuật lại toàn bộ những gì tên Han đã nói với cô hôm qua cho Sehun nghe nhằm xác minh lại sự thật

_ Đúng rồi, chính xác, trí nhớ cô không tồi đâu cô Seo ạ!  chúng ta nên vào vấn đề chính - Han cười thâm độc nhìn Sehun và Hyerin

_ Được rồi/Anh nói đi- Sehun và Hyerin đồng thanh

_ Tốt!  Đầu tiên là bắt cóc Park JeongHwa, đem cô ta đến đây tra khảo để tìm sự thật về Seo gia, sau đó giao lại cho Sehun vì tôi biết anh muốn cô ta, còn về Hyerin tôi biết cô muốn Ahn HeeYeon nên sau khi tìm ra cách giúp cô ta nhớ lại thì cô sẽ là người bên cạnh cô ta để tách cô ta khỏi Park JeongHwa, kế hoạch trước mắt là vậy giải tán thôi, bọn cớm sẽ chóng phát hiện nếu như ta ở đây lâu nữa - Han đánh động cho đồng bọn lên xe rồi cùng Sehun và Hyerin trở về Seoul

---------------------------------------------------------

Park gia, 08:00 am

_ HeeYeon, chị đâu rồi, HeeYeon!!  - Tiếng JeongHwa vọng khắp hành lang, em sau khi sửa soạn chuẩn bị đi làm thì lại không thấy cô đâu nên đã vội vàng tìm cô khắp quanh nhà

_ Thưa tiểu thư, cô Ahn đã rời khỏi nhà từ sớm rồi ạ - Một cô giúp việc khi nghe tiếng gọi của JeongHwa đã cung kính báo lại

_ Vậy sao, tôi hiểu rồi, mau gọi người chuẩn bị xe cho tôi đến công ty -  JeongHwa gật gù

_ Dạ vâng, mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng ạ - Cô giúp việc cúi chào và lui ra tiếp tục công việc của mình

JeongHwa có chút thất vọng trong lòng nhưng rồi em cũng bỏ qua và xuống ăn sáng rồi lên xe đi làm. Suốt quãng đường đi JeongHwa cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ về việc HeeYeon rời nhà từ sớm, là cô đi đâu? ... khoan, sao em lại quan tâm cơ chứ!  Người ta với mình có là gì của nhau đâu.  Nghĩ đến đây em lại thở dài và tiếp tục lái xe trong sự chán nản, đến đoạn giao lộ ...

Rầm!!! 

Xe của JeongHwa bị hất tung lên, cửa kính trước xe vỡ tung, mảnh kính cứ thế xước vào tay em, xe em lật một vòng rồi úp ngang, thương tích đầu mình, một cơn đau buốt chạy dọc từ đầu xuống thân em, một dòng đỏ tươi chảy xuống từ hai bên đầu JeongHwa, khóe môi em cũng sặc mùi tanh tưởi, chiếc xe do lật ngang nên cửa xe của em đã bị bóp méo, JeongHwa giờ đây đau đớn và bất lực, em lờ đờ, bên tai chỉ còn vanh vảnh tiếng người kêu cứu, mắt em mờ dần đi, rồi cảm thấy mình như được ai đó nhất bổng lên

_ HeeYeon ... - Trong cơn mơ hồ, JeongHwa mấp máy gọi tên cô rồi mọi thứ tối đen lại

----------------------------------------------------------

Mắt JeongHwa dần mở ra, khung cảnh mờ mờ trước mắt em không phải là nơi sáng đèn mà mập mờ, sặc mùi ẩm mốc, gió lạnh khẽ xượt qua làn da mỏng manh rớm máu của em kéo theo một cơn ê buốc và đau đớn khắp người khiến em tỉnh hẳn hơn, JeongHwa khẽ nhích người thì sự đau đớn ấy nhân đôi lên khiến em la lên một tiếng, lúc đấy có người bước vào cầm theo một khẩu súng lục

_ Tỉnh rồi à? Park JeongHwa - Người kia lên tiếng

_ Sehun?!  Sao anh lại ở đây? Tôi đang ở đâu?  Mau cởi trói - Lúc này em mới nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế đẩu mục nát và người trước mặt chính là Sehun, người thân cận của cha em

_ Tiểu thư bình tĩnh, tôi có một số việc cần nói - Sehun vẫn điềm tĩnh và cười khẩy một cái

_ Anh mau cởi trói cho tôi, appa tôi sẽ không tha cho anh nếu như appa biết được - JeongHwa buông lời đe dọa

_ Chỉ là  ... nếu như thôi ~ ... nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, haha - Sehun cười trừ, anh mân mê khẩu súng lục trên tay, giọng điệu bông đùa càng khiến JeongHwa cáu hơn

_ Ý anh là sao?! ... Nói mau!! - JeongHwa gào lên

_ Rất tiếc, Park lão gia đã qua bên kia đoàn tụ cùng Park phu nhân, tôi rất tiếc thưa tiểu thư - Sehun nở nụ cười, chất giọng đầy mỉa mai

_ Cái gì?! Anh dám giỡn mặt sao?!  Anh đùa với tôi à?!  Mau nói nếu không tôi sẽ giết anh!  - JeongHwa lúc này như mất bình tĩnh, em như quên đi cơn đau của sợi dây thừng đang siết chặt mình mà vùng vằng khiến cho những vết cắt rách ra và toét máu

_ Tôi không dám đùa với tiểu thư, là  ... - Sehun định nói tiếp thì bị cắt ngang

_ Là tôi!  - Một cô gái từ ngoài bước vào

_ Seo Hyerin!  Cô ...! Đồ phản bội! Chết tiệt!  - JeongHwa gào lên khi nhận ra cô gái trước mặt mình là Hyerin, người em đã cứu sống trong vụ nổ

_ Tôi thì sao?!  Phản bội?!  Còn tốt vạn lần hơn tên sát nhân nhà cô, tôi cho cô biết cảm giác mất đi người yêu thương của mình ra sao!  Đồ sát nhân!  Đồ vô sỉ nhà cô không có tư cách mắng tôi đâu!  - Hyerin không chần chừ mà nạt em khiến em tròn mắt

_ Gì chứ?!  Sát nhân?!  Tôi sao?!  - JeongHwa ngạc nhiên tột độ, toàn thân em cứng đờ

Lúc này tiếng vỗ tay vọng từ phía trong, Han bước ra

_ Được rồi hai cô gái, sự thật sắp được phơi bày rồi,xin Hyerin tiểu thư bình tĩnh - Hắn cất giọng

_ Han!  Tên khốn nạn nhà ngươi, tôi hối hận khi ngày hôm đó tôi không giết chết anh để bây giờ bao nhiêu người biến thành con rối trong cuộc vui của anh - JeongHwa mất dần đi lí trí, lòng hận thù sục sôi đã nuốt chửng lí trí và sự điềm tĩnh của em

_ Haha, Park JeongHwa, là do cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi, đây chính là cái giá mà cô phải trả!  Ngày hôm nay tôi sẽ vạch trần mọi tội đồ của cô để lấy lại danh dự cho những người đã bị cô giết oan!  Hahaha - Han cười lớn và mãn nguyện khi thấy JeongHwa đầy bất lực nhìn hắn với ánh mắt căm thù

_ Park gia xưa nay chỉ hạ thủ kẻ động đến người họ Park, hoặc kẻ làm trái với gia môn, quy tộc họ Park đề ra, chưa hề đám oan chém ức ai bao giờ, anh làm việc trong Park thị lâu năm và Sehun là người phục vụ Park lão gia từ bé không lẽ không biết quy tắc này hay sao?!  - JeongHwa ấm ức gào lên khiến Sehun và Han tối sầm mặt

_ Cô im đi! Park gia các người đã sát hại cả nhà tôi rồi lại ra sức cưu mang tôi suốt 10 năm qua nhưng trong lòng tôi chưa một lần hết hận thù Park gia các người, gia đình tôi đã làm gì sai mà phải chịu tội chết dưới tay Park gia các người? Cô nói đi! Park JeongHwa!!!   - Sehun không giữ được bình tĩnh mà gào thét thống khổ vào mặt JeongHwa, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má cậu

_ Sehun, không như anh nghĩ ... Park gia  ... - JeongHwa vừa mở lời lại bị cắt ngang

_ Cô im đi!  Tôi không muốn nghe thêm một lời giả dối nào nữa cô đi chết đi, cái mạng cô may ra có thể làm cho ba mẹ tôi có thể yên giấc nơi suối vàng - Nói tới đây, Sehun rút trong túi ra một khẩu súng lục chỉa thẳng vào giữa trán JeongHwa

JeongHwa im lặng, nhắm mắt chờ hắn bóp cò, cả thân mình thả lỏng không chút sức lực, em chỉ hận mình không thể giải oan cho gia tộc Park, đến việc cha em bây giờ sống chết ra sao em còn chưa rõ và nhất là em chưa tìm được HeeYeon, dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt em nhưng cổ họng em không kêu lên dù chỉ một tiếng, em cắt chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc nào, cứ thế từng giọt chảy dọc gò má em rơi xuống, em nghĩ mình chỉ đến đây thôi, vô vọng rồi, em mất tất cả trong một đêm, cả lời yêu thương em chưa kịp nói, cả nụ hôn em chưa kịp trao cho chị, vài phút nữa thôi, em sẽ bỏ lại tất cả ... em gục đầu vào họng súng lạnh lẽo trước em như ra hiệu cho Sehun một cò giết chết em

_ Cô!  Cô đùa với tôi à?!  Sao không phản kháng chứ? - Sehun khựng lại, anh gào lên vì đâu đó trong lòng anh JeongHwa chiếm một vị trí rất quan trọng, là anh yêu cô, rất nhiều

_ Nếu như muốn giết cứ giết, lí lẽ gì hay sự thật ra sao anh cũng chả buồn nghe thì tôi phản kháng cái gì nữa, nếu như cò súng này có thể khiến ba mẹ anh nơi suối vàng có thể an nghỉ thì anh cứ một cò giết chết tôi đi, việc gì phải nương tình - JeongHwa chậm rãi đáp trả, từng lời cô nói ra như vạn mũi kim đâm vào tim anh, anh vụn vỡ khi JeongHwa anh yêu đã không một lời luyến tiếc mà còn thản nhiên để anh bóp cò, anh như nghẹn lại, tay súng bắt đầu run rẩy

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tên Han bắt đầu điên tiếc, tay siết thành nắm đấm, răng nghiến keng két, mắt sắc lại, hơi thở hậm hực nặng nề hơn, còn Hyerin chỉ đứng im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô bắt đầu có chút hoài nghi... :" Park JeongHwa vốn tính khí điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo minh bạch, chưa một lần ám hại ai, nếu như cô ta có ý hại Seo gia thì vụ nổ lần trước đã tiện tay hạ thủ mình hoặc để mình chết ngạt trong đó chứ dại gì mà cứu để rước họa vào thân như hôm nay ... vẫn có gì đó uẩn khúc ... ". Nghĩ đến đoạn này, Hyerin gật gù, cô vừa bước lại phía JeongHwa và Sehun thì một bóng đen sượt nhanh qua cô nhào đến phía Sehun giật lấy cây súng và bóp cò

Đoànggg!!! 

_ JeongHwaa!!! - Hyerin gào lên trong tuyệt vọng

Một đêm đầy quỷ dị và đen tối như chính cái màu sắc mà nền trời phủ xuống căn nhà hoang ...

---------------------------------------------------------

Ái chà chà, chap 9 end rồii mọi người ơiii ~
đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nhé!  Fic cũng sắp end rồi, vỏn vẹn 6 chap nữa thôi moi người ạ!

Hãy cmt góp ý và vote cho Vũ để Vũ có thêm động lực để hoàn thành fic nha mọi người ơi!!!

Dạo này lu bu sắp thi học kì II nên Vũ up chap rễ quá trời, xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn ạ!  Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ Vũ trong các fic sau nhé!

Saranghae <3 <3 <3 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro