Part 8: Bình yên sau cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oaaaaa ~~~  - buổi sáng yên bình bắt đầu với tiếng ngáp dài đầy sảng khoái của em, chợt em khựng lại nhìn xuống đôi chân như có vật nặng đè lên của mình thì thấy HeeYeon đang say giấc ngon lành trên đấy, mặt thì tựa vào tay em đầy thư thái.  Em khẽ cười đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mềm mại đang rũ một bên gương mặt sắc sảo đang say ngủ kia thì chợt cô giật mình

_ Ah,  là em làm chị dậy sao, em xin lỗi nhé ~ phá mất giấc ngủ của chị rồi, hí hí - em khẽ cười thành tiếng khiến HeeYeon vốn đang mắt nhắm mắt mở cũng tỉnh hẳn cười theo em

_ JeongHwa, sáng tốt lành nhé - Cô ôn nhu mỉm cười hôn lên tay rồi xoa đầu em sau đó bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để lại em ngồi ngơ ngác nhìn bóng cô lấp ló sau tấm cửa kính nhà tắm. Lúc sau cô nhanh chóng ra khỏi nhà tắm thấy em vẫn ngồi đó lơ ngơ thì phì cười

_ Em định ngồi đó đến chiều à, mau vệ sinh cá nhân đi, chị xuống dưới kiếm gì đó nấu bữa sáng - Nói rồi cô xuống dưới không đợi em trả lời nhưng không để lại nụ cười gây mê hồn em. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại làm em giật mình vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó em vơ lấy bộ đồ trong ngăn tủ rồi vội thay vào

Lon ton xuống cầu thang, em mặc một chiếc quần short jeans và áo croptop trắng hở vai có dây và phần tay phồng ôm lấy đôi vai mảnh mai tạo sự thanh lịch và nhã nhặn nhưng không kém phần thu hút. Ngửi mùi đồ ăn thơm phứt từ bếp, em rón rén lại gần thì thấy cô đang đảo chảo xào xào món gì đó trông thật chuyên nghiệp. Cô đeo tạp dề, tóc buộc cao ra sau, cô mặc một chiếc áo thun body màu xám kết hợp quần jeans xanh rách gối phong cách làm tôn lên vẻ đẹp hớp hồn vốn có của cô khiến em ngây ngất nhìn cô đăm đăm. Tắt bếp, cô xớt đồ ăn ra hai chiếc đĩa đã soạn sẵn rồi đem ra bàn ăn bằng gỗ đối diện gian bếp, tiếng cạch của đáy đĩa chạm mặt bàn khiến em giật mình liền chạy đến kéo ghế ngồi đối diện cô, em líu lo không ngừng

_ Wao ~ chị biết nấu món Ý sao, đĩa Pasta trông ngonnn quá, thơm nữa, HeeYeon unnie,  em không nghĩ bác sĩ như chị mà cũng có tay nghề nấu ăn ghê chớ - em khen cô, cười nhắm tịt cả mắt, lộ cả bàn nạo khiến cô phì cười theo

_ Em mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ, có vẻ đêm qua em ngủ ngon lắm nên sáng nay trông em tràn sức sống quá nhỉ ?~ - cô buông lời trêu em rồi tiếp tục ăn

_ Unnie ~, đêm qua em nghe hết rồi - Em ngây thơ nói làm cho người đối diện sặc vì nghẹn thức ăn

_ Hả?!  Khụ! khụ! ... em ... khụ!  ... nói ... nước!  ... nước!  ... sặc! - HeeYeon khốn khổ bụm miệng tay với tới ra hiệu, nước mắt ứa ra đầm đìa, cô vội vơ lấy cốc nước bên cạnh uống ực một hơi rồi thở phào lấy lại vẻ điềm tĩnh, lúc này trông cô thật hài hước

_ Unnie, chị không sao chứ ?!  - Em che miệng nhịn cười hỏi cô nhưng vẫn không sao ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng khi nhìn thấy bộ mặt dở khóc dở cười của cô

_ Không  ... chị không sao, phù ... mà thật là em nghe hết rồi sao? - Cô khua tay ra hiệu, thở nhẹ rồi điều chỉnh tông giọng trở lại nhìn em thắc mắc

_ Nghe?  Nghe gì cơ? ~ Em có nghe gì đâu ~ - Em điềm nhiên trả lời rồi cắm cúi tiếp tục ăn vì lúc nãy em vốn chỉ trêu cô và vẫn đang tiếp tục ý định ấy

_ Ơ ... con bé này, em đùa với chị à? Rốt cuộc là em đã nghe hay chưa thế?! - Cô bối rối và nghệch cái mặt ngâu si kia ra nhìn em khó hiểu, tay vẫn cầm nĩa quấn Pasta đưa lên miệng thưởng thức

_ Thì là vậy đó ~ hí hí,  thôi! em ăn xong rồi em đi rửa chén đây! Cảm ơn vì bữa ăn - nói rồi em vội đứng lên dọn dẹp và đến bồn rửa, ít phút sau cô đến cạnh em và đặt đĩa và nĩa vào bồn và đeo găng tay vào

_ Để tôi rửa cho, em ra sofa ngồi đợi đi, nước cam chị pha sẵn để trong tủ lạnh đấy - không đợi em trả lời, cô bắt đầu cầm miếng mút đã trét ít xà phòng lên và rửa từng món ngổn ngang trong bồn gồm chảo và các thứ từ lúc chế biến đến thưởng thức nãy giờ thì chợt em vòng tay ôm lấy vòng eo cô, mặt em áp vào lưng cô do em thấp hơn cô vài centimet, em thủ thỉ

_ Unnie, em không có nghe gì cả, lúc nãy em trêu unnie thôi, vì đêm qua đúng là em có cảm giác ai đó ở bên mình và nói gì đó nhưng em không hề biết đó là HeeYeon unnie - JeongHwa nhẹ giọng, em càng siết vòng tay chặt hơn vì nghĩ thầm rằng cô đang giận em

Tháo bao tay sau khi rửa xà phòng đống đồ, cô vẫn im lặng và trán từng cái chén rồi đến nồi, chảo và cuối cùng là 2 chiếc đĩa sạch boong đã yên vị trên giá phơi chén đĩa đặt phía trên bồn rửa cũng là lúc cô mở lời sau khoảng im lặng từ lúc ăn xong đến khi dọn dẹp xong

_ Em không cần lo lắng, chị không giận đâu, được rồi, em uống cam đi rồi đi làm kìa, tới giờ rồi, chị đưa em đến công ty rồi sẽ về nhà lấy ít đồ rồi lên viện sau! Thế nhé, em mau chuẩn bị đi, cũng may đêm qua chị có đem theo bộ này chứ không sáng nay cũng sẽ phiền phức lắm,  em mau nhé chị đợi - HeeYeon tháo tạp dề treo lại vị trí cũ và bước ra cửa chính mang giày vào và đưa chìa cho người của Park gia lấy xe, đang đợi xe thì chợt Sehun đến cạnh cô lên tiếng

_ Ahn HeeYeon, chẳng phải Ahn gia các người đã rửa tay gác kiếm trong giới ngầm rồi chuyên tâm làm ăn hay sao mà cô lại xuất hiện ở đây?  Hay là có dụng ý gì với Park tiểu thư? - Sehun gặng hỏi vô tình tỏ thái độ có chút ghen tuông khi nhắc tên em vì cậu biết quan hệ giữa Park tiểu thư và Ahn HeeYeon ra sao

_ Chuyện Ahn gia chúng tôi có ra sao thì liên quan gì đến cậu? Hay thậm chí Park gia các người giám sát tiểu thư Park đến từng mối quan hệ sao thưa cậu?  - HeeYeon hiểu ra dụng ý của Sehun vì với chỉ số IQ 145 như cô thì việc phân tích thái độ vừa rồi của cậu ta thôi thì cô cũng biết tỏng là cậu ta là đang ghen nên mới hành xử như vậy

_ Tôi ... không phải, chỉ là  ... e hèm,  chỉ là ... với thân phận là vệ sĩ của Park tiểu thư nên luôn cần phải cảnh giác bảo vệ tiểu thư với người xung quanh cũng là lẽ thường tình thưa cô Ahn, vì dù sao đây cũng là một trong số những nhiệm vụ quan trọng mà Park chủ tịch giao cho đám cận vệ chúng tôi - Sehun bị cô chọt trúng tim đen, cậu phẩy tay phân bua rồi ho nhẹ lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng đã vô tình để lộ vẻ lúng túng khiến cô bật cười thành tiếng

_ Nào nào, tôi nào đã nói gì đâu mà cậu lại như vậy, chỉ là tôi lấy làm lạ vì hôm qua đến giờ chỉ mình cậu là để mắt đến Park tiểu thư mà thôi - Thừa thế HeeYeon chọt cậu một câu rồi mau chóng ra cổng chính mà chẳng buồn quan tâm rằng Sehun đang vừa ngượng vừa ức đến đỏ mặt vì chả đáp trả cô được câu nào mà còn bị cô trêu những 2 lần

Lúc sau JeongHwa ra đến, em lướt ngang qua Sehun như người dưng với vẻ mặt băng lãnh và phong thái lạnh lùng trong bộ đồ công sở thường ngày em và đi về phía cô đang tựa lưng vào chiếc Mercedes đen bóng mắt nhìn xa xăm bỏ lại Sehun với nỗi nhói trong lồng ngực và càng đau đớn khi thấy em nở nụ cười với cô. Bước vào nhà trong với tâm trạng nặng trĩu, chợt túi anh rung lên, là ai đó gọi cho cậu, cậu nhìn dãy số lạ một lúc rồi nhấc máy

_ Alo, ai bên đầu dây vậy - Sehun cất giọng đáp lại bên kia là tiếng xào xạc của gió hoặc do nhiễu sóng

_ Cho tôi hỏi ai vậy! - Sehun gặng hỏi, tông giọng lớn hơn một chút

_ Chào bạn cũ, lâu không gặp quên nhau rồi sao - đầu dây bên kia mỉa mai

_ Han, anh muốn gì?  anh có biết lần trước và lần này đã thất bại không, anh còn giữ được mạng là may rồi
anh có biết bây giờ cả Park gia và Ahn gia đang hợp tác tìm kiếm truy sát anh không? Đêm qua Ahn HeeYeon đã đến Park gia cùng Park tiểu thư như minh chứng là Park gia và Ahn gia năm xưa đến tận giờ vẫn là hảo hữu trên thương trường lẫn giới ngầm này, còn chưa kể tài phiệt âm nhạc Ahn Hyojin cũng về nước cùng phu nhân Heo Solji là con gái động nhất vô nhị của ông trùm bất động sản Heo Song Min ... tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại trước khi lúng quá sâu vào tội ác, tôi ... - Sehun vốn đã theo phục vụ Park chủ tịch từ lúc cậu còn là một đứa nhóc 15 tuổi, nên chuyện về gia thế các gia tộc là kết giao thâm tình với Park gia cậu đều rất rõ và đặc biệt Ahn gia chính là mối lo ngại rất lớn vì ông lớn nhà họ Ahn là một lão đại khét tiếng không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc này mà còn tận Macao, Đài Loan còn là bạn thâm niên của Park lão gia nhà cậu nên cậu không muốn lúng quá sâu vì cậu nợ ơn ông Park rất nhiều, nhưng vừa có ý định rút lui cậu đã bị chặn miệng

_ Ấy ấy, bình tĩnh nào anh bạn, chuyện đâu còn có đó mà, cậu sẽ có được ngai vị chủ tịch Park thị và JeongHwa sẽ thuộc về cậu và tôi sẽ đoạt toàn bộ Ahn gia hãy đợi đó, cậu mau thực hiện bước kế đi, làm cho tốt vào, cậu nhận tiền thưởng của tôi không ít đâu, vậy thôi - Nói rồi hắn cúp máy để lại Sehun với một mớ lộn xộn trong đầu, cậu không muốn phản bội thân chủ nhưng không muốn để mất người con gái cậu yêu suốt 10 năm qua nên với Sehun bây giờ thì như đang đứng giữa vực thẳm vậy rồi cậu cũng cất điện thoại vào túi và bước về phòng mình
----------------------------------------------------------

Loáng thoáng đã gần hết một ngày, ánh chiều tàn trải dài sân vườn Ahn Gia, những đám cỏ xanh mướt lung lay theo gió, tại một góc vườn có 5 con người đang ngồi quy tụ cười nói rôm rả có lẽ đối với họ ngày hôm nay thật bình yên và tràn ngập niềm vui, sau những đợt sóng gió đầu tiên, cả 5 người lại đoàn tụ và cùng nhau và sẵn sàng đón chờ những đợt sóng gió lớn hơn và đáng gờm hơn phía trước

---------------------------------------------------------

oaaaa chap 8 quá nhẹ nhàng phải không nàoooo ~ ... Vũ xin lỗi lại up chap trễ nha ~ Vũ bệnh miết nên cứ uể oải lắm mong mọi người châm chước nhaa, cảm ơn mọi người nhìuuu ạ ~

Vậy sdiều gì đang đợi chờ 5 người họ ở phía trước đây?  hãy cùng Vũ đón chap kế vào ngày 7/4 nhaaaa

bye bye mọi ngườiii nhé ~

Vote và cmt để Vũ có động lực nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro