Part 7: Đồng minh hay đồng phạm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ló vào khung cửa xuyên qua chiếc rèm trắng khẽ gọi con người đang nằm trên chiếc giường trắng, tay đầy những ống truyền dịch, gương mặt xanh xao bị bao bởi một mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh có một máy đo nhịp tim. Nắng dần gay gắt hơn làm chói chang khiến người kia khẽ mở mắt

_ Hyerin/Seo tiểu thư! Cậu/Chị tỉnh rồi!! - Một giọng thân quen và một giọng đôi chút xa lạ kéo Hyerin khẽ liếc nhìn sang, là HeeYeon và JeongHwa

_ Tớ ... đang ở ... đâu? ... Hani - Hyerin khẽ thì thào qua mặt nạ thở, JeongHwa bước tới cầm tay Hyerin nở nụ cười ấm áp

_ Chị bị ngất trong vụ nổ ở nhà hàng ngày hôm qua, là HeeYeon và em đưa chị đến đây, chị nên nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ đi mua cháo cho chị, vậy nhé - Nói rồi JeongHwa nhanh chóng rời đi, để HeeYeon và Hyerin lại, em lẳng lặng mua cháo nhờ một nhân viên điều dưỡng đem lên còn mình thì đến Park thị tiếp tục điều tra truy bắt tên Han

Một lúc sau nhân viên điều dưỡng đem cháo lên cho Hyerin với sự ngạc nhiên của HeeYeon và Hyerin, người nhân viên giải thích sự việc xong thì nhanh chóng rời đi. Một lúc sau Hyojin và Solji vào thăm, trên tay ôm nhiều túi giấy đựng thức ăn và trái cây, hai người đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường Hyerin

_ Em sao rồi? khỏe hơn chưa? ăn gì chưa nào? nhìn em xanh xao lắm đấy Rinnie - Solji hỏi thăm cô tận tình, miệng tươi cười, tay thì lấy táo ra gọt

_ Em khỏe rồi, cảm ơn chị và LE đến thăm em, vừa mới về nước đã vội qua thăm em, thiệt tình phiền người quá - Hyerin tủm tỉm khi thấy mình có 2 bà chị quá ư là tốt bụng

_ Con nhóc này, lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, bày đặt khách sáo với chị mày nữa! Ăn táo đi nè - LE cốc nhẹ trán Hyerin rồi cầm đĩa táo Solji vừa gọt đưa cho cô

_ Ay da! rồi rồi, cảm ơn unnie ~ - Hyerin xoa xoa cái trán vừa bị cốc của mình rồi vui vẻ cầm táo ăn

_ Công việc của 2 người sao rồi? sao lại về đây? mà 2 người ở đây đến khi nào rồi quay về đó? - Hyerin vừa ăn vừa hỏi Solji và LE

_ Tụi chị tính ở đây luôn, không về đấy nữa, ở đây có mấy đứa tiện chăm sóc nhau hơn, với lại chị và Solji chuẩn bị ra mắt album comback cho Solji nên ở đây sẽ tiện hơn - LE trả lời rồi cô chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó

_ À ... hôm qua khi xảy ra vụ nổ thì chị với Solji có mặt ở đó, tụi chị cũng được mời đến buổi họp báo của em nhưng thư gửi lại không đến từ Seo thị bên em mà là từ người bên Park thị - LE giải thích với vẻ đăm chiêu

_ Hả?! Park thị? ... sao lại vậy? đúng là hôm đó Park JeongHwa có mặt ở buổi họp báo cùng Hani và cũng chính em ấy và Hani đã đưa em vào đây, vậy rốt cuộc Park gia là thù hay bạn? - Hyerin hỏi với tâm trạng đầy bất ngờ lẫn lo lắng

_ LE khoan đã! có điều gì đó ẩn khúc sau câu chuyện vừa rồi - Hani nãy giờ im lặng mới lên tiếng, là do nãy giờ cô đã nghe toàn bộ câu chuyện và bắt đầu suy ra từng chi tiết về sự kiện hôm qua

_ Em nhớ rồi, kẻ kích nổ là một tên nhân viên đã từng làm trong Park gia tên là Han, hắn đã phản bội JeongHwa bán cổ phiếu của Park thị cho Seo thị của chủ tịch Seo là ba của Hyerin, sau đó vì bị bại lộ nên hắn bị JeongHwa đuổi khỏi Park thị. Đó là những gì JeongHwa đã nói cho em nghe về hắn trên đường đưa Hyerin đến bệnh viện tối qua - HeeYeon sực nhớ ra và kể lại đầu đuôi cho 3 người kia nghe rồi lại trở về trạng thái suy ngẫm

_ Vậy Park gia liên quan gì đến cái chết của appa tớ hả Hani? tại sao người bên tớ điều tra nói là chính tay Park JeongHwa đã hạ sát appa tớ tại nhà ngục của Park gia và ... - Hyerin trở nên gấp gáp hơn khi nghe HeeYeon thuật lại mọi chuyện bên Park gia, thoạt nói tiếp thì bị LE cắt ngang

_ Khoan! khoan! ... sao người của em có thể biết rõ ngọn ngành là appa em bị giết trong ngục của Park gia? em có biết để có thể bước chân vào cổng của Park gia là cả một vấn đề rồi không? Park gia trong giới ngầm về quyền lực là nhất nhì chỉ sau Ahn thị của chị và Hani, quanh biệt thự cho đến tận ngục giam đâu đâu cũng có kẻ canh gác, người mai phục, chó săn lúc nào cũng rảo quanh, nếu như Ahn gia và Park gia không phải là bạn thâm tình lâu năm trên thương trường thì chị và Hani khó có thể bước chân vào gặp được Park tổng hay Park tiểu thư là JeongHwa đâu nhóc ạ! - LE cau mày lại rồi quay qua nhìn Hyerin khó hiểu

_ Chị cũng nghĩ vậy, không thể nào dễ dàng vào Park gia vì một lần Heo thị của appa chị hợp tác với Park thị để mở một buổi ra mắt các sản phẩm thời trang cho Heo thị thì appa chị cũng đã vất vả lắm mới vào được để gặp Park tổng nên không có chuyện dễ dàng tìm ra thông tin dễ dàng như vậy được - Solji cũng trầm ngâm nghĩ ngợi

_ Không lẽ trong Park gia có nội gián? - Hani lên tiếng khiến 3 con người kia tròn mắt nhìn

_ Nội gián?! không thể nào? chúng ta trong giới ngầm xưa nay có ăn gan hùm cũng không dám đả động tới Park gia vì nhất cử nhất động gì Park gia đều biết vì xung quanh đều có bọn chó săn luôn rình rập trực chờ - LE tiếp tục bác bỏ còn Solji và Hyerin chỉ biết gật gù đồng tình

_ Em về rồi, mọi người đến đây khi nào vậy? - JeongHwa đẩy cửa vào, em ngạc nhiên với sự có mặt của LE và Solji

_ JeongHwa em đây rồi, nãy giờ em đi đâu vậy? Mọi người đến đây sau khi em vừa rời đi đấy - Solji cười mỉm đi lại kéo tay JeongHwa về phía mọi người

_ LE mừng unnie về ~, em nhớ 2 người lắm - JeongHwa ôm chầm lấy LE và Solji trước sự ngỡ ngàng của HeeYeon

_ Ủa?! Từ khi nào mà 2 người thân thiết với Park tiểu thư vậy? Đã vậy LE unnie và Solji unnie còn biết nhiều về Park gia nữa? em nhớ Ahn gia mình cũng đâu có thân thích gì mấy với Park gia như chị nói? Park tiểu thư em cũng chỉ mới quen biết gần 1 tháng đây thôi, là do cô ấy bị thương nên em chịu trách nhiệm chăm sóc nhờ lúc đó mới bắt đầu quen biết đấy thôi - HeeYeon nhìn LE ngơ ngác nói với khuôn mặt tỉnh bơ còn LE, Solji và Hyerin vẻ mặt đều xuống sắc, riêng JeongHwa mặt tối sầm hẳn lại

_ Không phải như em nghĩ đâu Hani, một lúc nào đó em sẽ hiểu, mọi chuyện không đơn giản đâu, bây giờ ta nên giải quyết chuyện Hyerin và giải oan mưu sát cho JeongHwa đã - Solji ngập ngừng nói rồi khẽ huých nhẹ vào vai LE

_ Đúng rồi, ta nên giải quyết trước cho Hyerin đã, chuyện Hani để sau, phải không? - LE cười trừ với Solji rồi hắng giọng tiếp tục

_ E hèm, em vừa đi đâu? JeongHwa... - LE đẩy nhẹ JeongHwa ra, giọng nghiêm lại nhìn em đa nghi

_ Em về Park thị lấy thông tin về vụ án hôm qua và cho người điều tra ngọn ngành thông tin về tên Han để tóm hắn sớm, đồng thời điều tra về cái chết của Seo chủ tịch - JeongHwa hụt hẫn với thái độ lạnh nhạt của LE phụng phịu nói

_ Park tiểu thư, cô ... à không, em thật là không có sát hại Seo chủ tịch chứ?- HeeYeon khẽ đặt tay lên vai em hỏi nhẹ

_ Đây là thông tin người bên em tìm được - JeongHwa đưa sấp hồ sơ về phía Hyerin, Hyerin cầm lấy mở ra xem, từng trang lật qua thì mồ hôi trên trán cô lấm tấm nhiều hơn, giọng cô run rẩy

_ Tất cả đều khác hoàn toàn với những thông tin bên em điều tra ra LE à, em rối quá - Hyerin say sẩm, tay ôm đầu

_ Được rồi, em nghỉ đi, chuyện Seo gia em cứ giao lại cho chị, Ahn gia sẽ giúp em và giải oan cho Park gia của JeongHwa, sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ thôi, bây giờ đừng nên vội kết tội Park gia, vậy đi, bây giờ bọn chị sẽ ra quán cà phê gần bệnh viện, em nằm đây nghỉ đi, chị đã cử vệ sĩ của Ahn gia bảo vệ cho em rồi, em yên tâm nhé - LE từ tốn dặn dò Hyerin rồi cầm tay Solji bước ra ngoài theo sau đó là HeeYeon và JeongHwa

----------------------------------------------------------

Tại quán cà phê bên góc bệnh viện, trong một phòng VIP cuối hành lang HeeYeon thở dài ngả lưng ra sau thả mình trên chiếc ghế sofa dài, LE và Solji ngồi lật đi lật lại tập hồ sơ mà JeongHwa đưa ban nãy, còn em thì nhắm mắt im lặng ngả đầu ra sau tựa
vào

_ Rốt cuộc có phải là tên Han không? động cơ gì khiến hắn liều mạng đến vậy? - Solji xem xét hồ sơ cá nhân của Han

_ Buổi họp báo hôm đó có Park JeongHwa tham dự, nhưng mà không lẽ chỉ vì thù riêng với Park gia thì liên quan gì đến Seo thị? - LE chăm chú nhìn từng trang hồ sơ cầm trên tay

_ Vậy là LE unnie không biết rồi, trước đây Seo chủ tịch, tức là cha cô ta từng có nhiều hoạt động kinh doanh trái phép, gây nợ, ... mọi thông tin đều ở trong tập hồ sơ, cô có thể xem, hồ sơ của ông Seo Wong Hee ở ngăn thứ cuối - JeongHwa lãnh đạm nói, mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn ngồi vắt chéo chân, tay khoanh hờ trước ngực

_ Em nghĩ là hắn đã lợi dụng thời thế đẩy Seo thị vào đường cùng rồi mượn cớ hợp tác với Park thị để gây ra mâu thuẫn giữa Park thị với Seo thị như bây giờ, thiệt tình là cũng không khó cho hắn khi thực hiện, nhưng em nghĩ đằng sau còn có mục đích khác lớn hơn ngoài tư thù ra - HeeYeon cặn kẽ phân tích tìm mấu chốt từ sấp hồ sơ ngổn ngang trên bàn

_ Thôi, hôm nay thế là quá đủ rồi, ngày mai chị sẽ làm thủ tục cho Rinnie xuất viện, bây giờ ngoài nhà của chúng ta ra thì bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành bẫy nên chị nghĩ đưa con bé về Ahn gia sẽ bảo toàn được tính mạng cho con bé lúc này - Solji trầm ngâm khẽ nhìn qua LE và HeeYeon

_ Vậy cứ như ý Solji unnie, em có việc phải đi trước, LE unnie, chị đi ra đây với em một chút - JeongHwa đứng lên chào Solji và HeeYeon rồi bước ra ngoài trước

_ Jinnie, em đi theo JeongHwa đi, chị lấy xe đưa HeeYeon về nhà chúng ta rồi sẽ đến công ty, vậy nhé! - Solji cười tươi, nháy mắt với LE khiến cô đỏ mặt

_ À ... a, ừ, chị đi cẩn thận, em đi trước - LE bước lại hôn lên trán Solji một cái rồi rời đi

Phía ngoài quán, JeongHwa đang tựa lưng trên ghế lái của chiếc xế hộp yêu thích của mình, bên ngoài LE bước đến gõ cửa, JeongHwa mở chốt cửa và LE bước lên ngồi ghế phụ lái. Lúc này, JeongHwa mở lời

_ HeeYeon chưa biết sự thật phải không unnie, em thật không biết làm sao để đối diện, liệu em có nên ... - khóe mắt JeongHwa ngấn lệ, tay em siết chặt lại, vai khẽ run, dường như có một nỗi uẩn khuất tỏa khắp người em

_Bình tĩnh nào Jeongie, unnie hiểu cảm giác của em, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, chúng ta nên để khi mọi thứ bên ngoài ổn định rồi thì ta sẽ giúp HeeYeon nhớ lại mọi thứ, em hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé - LE thở dài nhìn em gái mình xót xa, cô đưa tay lên vuốt nhẹ đôi mắt long lanh của em, nhẹ xoa đầu

_ Mình về thôi, em ổn mà, em mong mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ - JeongHwa hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi lái xe về cùng LE

Buổi tối hôm đó, tại Ahn gia, LE cùng Solji ngả lưng trên chiếc nệm êm ái và ủ ấm nhau trong chiếc chăn ấm áp cùng chìm vào giấc ngủ. Còn ở Park gia, tại một căn phòng nhỏ, HeeYeon ngủ lại cùng JeongHwa, cô ngồi trên chiếc ghế bành ngắm em đang yên giấc. Nhìn em đẹp tựa thiên thần, gương mặt thanh tú lộ vẻ buồn phiền, đôi mi dài còn vương lại vài giọt lệ, bờ môi nhỏ xinh khẽ mấp máy theo nhịp thở. Cô đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên mi em, chợt em cựa mình ôm lấy bàn tay cô áp sát vào mặt, cô khẽ giật mình nhưng rồi cũng để tay mình yên vị trên đôi má đào ấm áp của em. Chợt môi em vẽ lên một nụ cười, hẳn là em đang mơ một giấc mơ rất đẹp, môi em khẽ mở, một âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai cô

_ HeeYeon, đừng bỏ em, em yêu chị - Nghe JeongHwa mớ mà tai HeeYeon như ù đi, cô mỉm nhẹ, đưa tay còn lại lên vuốt mái tóc đang vương trên mặt em rồi cúi xuống hôn lên trán em

_ Jjong ngủ ngon, chị xin lỗi em nhiều lắm ... Một chút nữa thôi, rồi đâu sẽ lại vào đấy ngay thôi - Cô khẽ cười nâng niu đôi má em rồi cũng thiếp đi trong căn phòng ngọt ngào bên em
-------------------------END------------------------

Aaaaa, vậy là chap 7 end dòiiiii ~

xin lỗi mọi người vì đã up chap trễ, do 12 nên Vũ cũng hơi lu bu, Vũ sẽ cố up chap đều hơn ạ, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ fic của Vũ ạ, Vote cho Vũ có động lực viết tiếp và hoàn thiện fic nhaa mọi người ơiiii ~

saranghaee ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro