Part 5: Seo Hyerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ Vũ sẽ gọi JeongHwa là em và HeeYeon là cô cho dễ phân biệt nha!!!
----------------------------------------------------------
Sau hai tuần dưỡng bệnh, ngày hôm nay JeongHwa được xuất viện với một tâm trạng ủ rũ và luyến tiếc vì ... em xuất viện thì đồng nghĩa với việc là em sẽ rời xa HeeYeon đã tận tình chăm sóc em thời gian vừa qua, dù 2 tuần chỉ là thời gian ngắn nhưng với cô 2 tuần đầy ắp kỷ niệm chớm nở về cảm xúc của em và HeeYeon thì thật khó quên. Lúc JeongHwa đang kiểm tra sức về lần cuối trước khi rời bệnh viện chợt HeeYeon xuất hiện làm em vui lắm cơ vì sáng giờ chả thấy người đâu, tận gần trưa trời mới thấy mặt, HeeYeon thấy em cũng mỉm cười khiến cho các y tá trong phòng ngạc nhiên tròn mắt vì từ trước tới giờ HeeYeon chưa bao giờ cười như vậy mà còn là với một cô gái lạ nên họ bắt đầu xì xầm bàn tán khiến JeongHwa ngượng chín mặt cúi gằm xuống

_ E hèm! - HeeYeon khẽ ho nhẹ một tiếng khiến mọi người đều ngưng bàn tán và trở về vị trí, lúc này cô đến bên JeongHwa và đưa em một mảnh giấy

_ Đây là số điện thoại của chị, khi nào cần em cứ liên lạc, à ... sau khi kiểm tra sức khỏe xong chị có thể mời em đi ăn trưa cùng chị được chứ ? ... dù gì cũng đến giờ ăn trưa và ca trực của chị cũng vừa kết thúc - HeeYeon nói ngập ngừng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại và vẻ mặt thì khá áy náy vì trước giờ đây là lần đầu tiên cô mở lời chủ động với một cô gái và cho số điện thoại nên cô có phần lạ lẫm trong việc mở lời lẫn hành động cũng là chuyện thường

_ Ah! ... Vâng, em sẽ đến phòng trực của chị sau khi em khám xong, em nghĩ cũng không còn lâu đâu - JeongHwa trong lòng vui như trẩy hội, em không ngờ con người lạnh lùng kia đã chịu mở lời với em, hiện giờ em cũng có một chút mong chờ đến lúc được khám xong và đến gặp HeeYeon ngay

_ Ừ, vậy chị sẽ ở đó đợi em, chị đi nhé! - HeeYeon một lần nữa lại nở nụ cười với JeongHwa, dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đã khiến em vui vẻ và phấn khởi hơn

Nói xong HeeYeon toan ra ngoài thì chợt cánh cửa bật vào và một người con gái lạ ôm chầm lấy cô và dính như keo và tất nhiên JeongHwa chứng kiến toàn bộ, lúc này tim em chợt nhói lại, em xoay người đi chỗ khác để không phải thấy cảnh tượng ban nãy, chợt cô gái kia cất tiếng:

_ Haniiii ~ I miss you babyyy - Cô gái vừa nói vừa dụi mặt vào ngực áo HeeYeon như cún con, còn HeeYeon thì mặt tối sầm lại, nghiếng răng ken két

_ SEO HYERINNNNN!!!! BUÔNG ... RAAA!!! - tiếng của HeeYeon như hổ gầm khiến ai đều giật nảy mình và em cũng không ngoại lệ, còn cô họ Seo kia thì lại mè nheo

_ Bạn bè thân lâu năm gặp lại làm thấy ghê - cô gái kia chu chu mỏ, làm nũng với HeeYeon kiểu trêu chọc khích tướng

Khi nghe rõ mồm một đoạn đối thoại, chợt trong lòng JeongHwa vui hẳn lên, em cười tủm tỉm nhưng vẫn cúi mặt, động nhiên em khựng lại, đưa tay lên ngực trái mình ... "tim mình đang đập ư? ... nhanh quá ... là mình đang cười sao ...?" JeongHwa ngạc nhiên với chính mình vì bao nhiêu năm qua em chỉ biết vùi đầu vào công việc, giấy tờ hay những phi vụ đau đầu về đêm dù em biết quanh em rất nhiều cái đuôi nhưng chưa một ai khiến em cười hay tim em đập như cách mà Ahn HeeYeon đã làm với em

_ HeeYeon! ~ - em khẽ gọi tên HeeYeon đang quạu quọ đứng bên kia, giọng nói em ngọt ngào và thanh mảnh kéo HeeYeon thoát khỏi bực bội mà vùng ra khỏi vòng tay của cô gái họ Seo kia mà đến bên cô

Lúc này, chợt bản thân HeeYeon cũng lấy làm lạ vì điều gì đã khiến cô không ngần ngại đẩy người bạn chí cốt của mình ra để đến bên cô gái mà cô chỉ biết vỏn vẹn 2 tuần, nhưng cô không cảm thấy khó chịu mà còn thấy vui khi được nghe em gọi tên, có lẽ HeeYeon đã phải lòng JeongHwa và cô thầm nghĩ liệu em có cảm thấy như cô khi em ở bên cô như cô ở bên em không, nhưng rồi cô không nghĩ nữa mà lẳng lặng đến bên em kéo tay em đi

_ Ơ ... ơ ... HeeYeon em đang kiểm tra chưa xong mà?!! - JeongHwa la í ới khi bị HeeYeon đột nhiên lôi soành soạch đi không thương tiếc bỏ lại sau lưng hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên và một người đứng như chết lặng, khuôn mặt tối sầm không ai khác chính là Seo Hyerin, cô vừa buồn vừa tức, tay siết thành nắm đấm vì sau bao nhiêu năm đi du học bên Úc thì đến ngày trở về thì người cô thầm thương đã có người trong lòng mất rồi

Lê từng bước hụt hẫn xuống cầu thang bệnh viện, Hyerin ấm ức mà vô tình đụng trúng một cô y tá đang vội vã chạy hướng ngược lại, đống hồ sơ bệnh án đổ xuống, giấy tờ rơi tứ tung, cô y tá kia thì vội vã lúng túng cúi xuống nhặt và xếp gọn, Hyerin thấy thế cũng phụ sắp xếp, chợt một tập hồ sơ đập vào mắt cô

_ Park JeongHwa?, khoa Tâm thần, chấn thương sơ cấp? - Hyerin cầm tập hồ sơ lên, xem qua bệnh án của em

_ Cô Hyerin, bệnh nhân này chỉ vừa chuyển vào 2 tuần trước do bị đâm bởi một con dao, trong cơn mê man cô ấy cứ gọi tên trưởng khoa Ahn nên chúng tôi đã chuyển em ấy sang khoa thần kinh và để cho trưởng khoa Ahn chăm sóc cô ấy theo lệnh của viện trưởng ạ - Cô y tá thấy Hyerin săm soi bệnh án của JeongHwa nên đã tiện miệng giải trình cho Hyerin mọi chuyện

_ À, ra vậy, của cô đây - Hyerin cười trừ, trả lại tập hồ sơ cho cô y tá rồi rời đi khỏi thì trời cũng đã xế chiều

Một lần nữa, khi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện đập vô mắt cô là hình ảnh người cô yêu đang đẩy xe cho JeongHwa dạo quanh khuôn viên bệnh viện và cười đùa rất vui vẻ, lúc này tim Hyerin như thắt lại, cô gượng cười khi đi ngang qua HeeYeon và người con gái họ Park kia rồi tiến thẳng vào nhà xe lái chiếc xế hộp trắng nhỏ gọn rời khỏi viện. Dọc đường đi, nước mắt cô không ngừng rơi khi nghĩ về những khoảnh khắc lúc nãy từ việc HeeYeon băng lãnh đẩy mình ra để đến bên người con gái ấy, HeeYeon cười đùa cùng cô ấy, cô cứ khóc, cứ khóc, rồi dừng xe bên bờ sông Hàn, nơi thân thuộc cô và HeeYeon thuở bé hay đến chơi cùng, cô hạ cửa kính xe để ngọn gió lành lạnh của trời chiều Seoul thổi vào xoa dịu đi cái đau thổn thức nơi trái tim yếu đuối của cô đang âm ỉ, cô thả hồn nhìn vào xa xăm thì chợt bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại, cô gạt đi nước mắt trên gò má, cố điều tiết cảm xúc và giọng nói

_ Là Hyerin, xin hỏi ai bên đầu dây ạ? - Hyerin cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể

_ Dạ thưa Seo tiểu thư, tôi là quản lí Kim trợ lí của chủ tịch Seo Wong Hee, tôi mong tiểu thư có thể về dinh thự gấp được không ạ? tôi có việc cần cấp báo - trợ lí Kim giọng có vẻ cấp bách và đôi chút ngập ngừng

_ Tôi về ngay! - Hyerin cúp máy và phóng xe về nhà nhanh hết mức có thể

Thoáng chốc chời đã chập tối, xe cô cũng đã dừng trước cánh cổng sắt xa hoa rộng lớn của dinh thự họ Seo nằm ở ngoại ô, 2 tên vệ sĩ mở cổng và cô lái xe vào trong đường chính với hai bên là vườn thượng uyển xinh đẹp và nhiều màu sắc bởi các loài hoa sặc sỡ, chính giữa là một đài phun nước tạc tượng lực sĩ ném dĩa nổi tiếng của Hy Lạp. Vừa đặt chân xuống thềm nhà, hàng loạt từ người hầu cho đến làm vườn bước ra xếp hàng ngay ngắn trang nghiêm và cúi chào cung kính, trợ lí Kim bước ra giữa cúi chào

_ Mừng tiểu thư trở về, xin mời người vào trong - trợ lí Kim duỗi tay về phía nhà trong

Hyerin không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong, tất cả người hầu trở về vị trí làm việc nghiêm túc, không gian yên tĩnh lại bao phủ dinh thự nguy nga một lần nữa. Tối đến, những trụ đèn trong vườn đã lên đèn tỏa sáng cả vườn thượng uyển như một khu rừng cổ tích thu nhỏ, tiếng đài phun nước chảy róc rách thêm diệu huyền cho khu vườn nhỏ về đêm tại dinh thự họ Seo này

Trong dinh, tại căn phòng của Seo Hyerin, trời đêm Seoul lạnh lùng thổi những cơn gió lạnh thoảng qua ban công nơi cô ngồi khiến bờ vai cô khẽ run vì cô chỉ mặc mỗi một chiếc đầm ngủ hồng cánh sen phong phanh và khoác một chiếc cardigan mỏng manh nhưng cô vẫn đắm mình trong nỗi buồn miên man về chuyện ở viện lúc trưa, giờ đây cô như quên đi tất cả mọi việc xung quanh,cô ngồi trên ban công hướng ra khu vườn diễm lệ ngoài kia, mãi thả hồn theo hình bóng của HeeYeon, thoáng chốc nước mắt lại rơi trên khóe mi của cô, cô yêu HeeYeon nhiều quá, nhớ HeeYeon đến điên dại và rồi cái tên Park JeongHwa xuất hiện trong đầu cô đã gạt bỏ mọi cảm xúc trong lòng cô và kéo cô về thực tại đau buồn mà cô đang nếm trải, không khí nặng trĩu trong căn phòng bị phá tan đi bởi tiếng gõ cửa

_ Mời vào - Hyerin vẫn chẳng mảy may đoái hoài mà chỉ thuận miệng nói ra vì cô nghĩ chắc lại là người hầu mang bữa tối đến cho cô như mọi hôm nhưng không, cô tỉnh táo hẳn hơn khi người bước vào là trợ lí Kim

_ Tiểu thư, mong tiểu thư dành ít phút lắng nghe, tôi biết tâm trạng người không tốt, nhưng mong người dành ra cho tôi vài phút để tôi trình bày sự việc vừa qua tại Seo gia trong quá trình người vắng mặt trong khi đang du học bên Úc - Trợ lí Kim từ tốn giải trình

_ Anh nói đi, tôi nghe - Hyerin ủ rũ bước vào ngồi trên chiếc ghế bành nhung màu nâu khung dát vàng, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm, đôi mắt đen tuyền nhưng đượm buồn thoáng nhìn trợ lí Kim

_ Đầu tiên cũng là quan trọng nhất đó chính là cha của tiểu thư, chủ tịch Seo Wong Hee đã đột ngột qua đời tại dinh thự của Park gia trong một chuyến ghé thăm để bàn chuyện làm ăn, cha người chỉ ... - Trợ lí Kim chưa kịp giải bày hết đã bị Hyerin cắt ngang

Xoảnggg!!!

_ Anh nói gì cơ?!! Cha tôi qua đời rồi sao?!! Không thể nào!!! - Hyerin làm vỡ tách trà, nước trà bắn tung tóe trên sàn nhà, mắt cô giờ đây ngấn lệ khi nghe tin người cha cô hết mực kính yêu đã qua đời

_ Xin tiểu thư bình tĩnh, hãy để tôi trình bày hết - Trợ lí Kim vẫn giữ bình tĩnh khuyên giải Hyerin đang bần thần vì cú sốc tinh thần quá lớn

_ Cha tiểu thư chỉ kịp để lại di chúc, bao gồm ý nguyện mong người có thể phục hưng lại Seo thị và tiếp tục nối bước và kế nhiệm chức chủ tịch của cha tiểu thư, về số cổ phần của tập đoàn thì tất cả cổ phần còn sót lại cha người đã nhượng lại toàn bộ cho người và bây giờ tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tiểu thư, đó là tất cả những gì ngài mong ước, thưa, đây là di chúc - Trợ lí Kim kính cẩn đưa di chúc cho Hyerin, ánh mắt cương quyết nhìn cô như gửi gắm hi vọng của vị chủ tịch quá cô dành cho cô

_ Được rồi, tôi chấp nhận kế vị, ngày mai anh hãy cho người mở ngay một cuộc họp báo ra mắt tân chủ tịch của Seo thị, món nợ với Hỏa Phượng Bang tôi cũng đã cho người thanh toán, họ sẽ tiếp tục phục vụ cho chúng ta nên anh hãy cho người điều tra ngọn ngành về cái chết của cha tôi có liên quan gì đến Park gia và làm sáng tỏ những sự kiện còn khuất lấp, tất cả chỉ có vậy - Hyerin lấy lại bình tĩnh, cô cũng ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chính mình, vì bây giờ với cô thì việc thực hiện di chúc của cha là chuyện hàng đầu sau đó sẽ là báo thù cho cha nếu như tay của Park gia nhuốm máu của cha mình

_ Vâng, tôi đã rõ thưa tiểu thư, xin phép tiểu thư, tiểu thư ngon giấc - Trợ lí Kim bước ra ngoài, sau khi vừa khép cửa lại, anh ta nở một nụ cười thâm độc đầy toan tính

Phía sau vườn thượng uyển, bóng một người đàn ông mặc vest sang trọng, hắn đang trò chuyện điện thoại với ai đó với một giọng nói đầy mãn nguyện

_ Cá đã cắn câu, hãy tiến hành bước kế tiếp - gã đàn ông cười đắc thắng

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng ha hả

_ Tốt lắm, mai lại gặp, 5.000.000 Won nằm trong tay anh - dứt lời hắn cúp máy, thoạt rồi tên mặc vest kia cũng rời đi trong chốc lát

Một không khí đầy mờ ám và quỷ quyệt bao trùm dinh thự Seo gia, liệu một cuộc mâu thuẫn đẫm máu sắp diễn ra hay cũng là thù lẻ hận riêng lại nảy sinh giữa chốn thương trường xảo quyệt mưu mô đầy cạm bẫy đón chờ những con mồi ngon để nuốt chửng ... Một điềm báo không lành đang xảy ra và ăn mòn Seo gia thông qua những bước tiến đầy toan tính mà Hyerin ngây thơ đang đón nhận, vậy liệu mọi tội lỗi có được vạch trần và Hyerin có thể thoát khỏi cái bẫy kia đón chờ chap kế nhé!

-----------------------------------------------------------
Chap 5 kết thúccc dòi ~ trời ơi kịch tính quá phải không các bạn, yên bình chút thôi lại sóng gió, kì này Xăng nhà mình cực kì ngầu và bản lĩnh nhé! Hãy cmt và Vote để ủng hộ Vũ có thêm động lực up chap tiếp theo nhé! cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Vũ

Do thời gian bận học quá nên bây giờ để có thể up chap đều đặn hơn thì 2 ngày một chap nhé mọi người! cảm ơn mọi người rất nhiều ~


Hình như đám giặc sắp comeback rồiiii có ai hóng như Vũ không nào ~ tạo hình lần này cực kì chất và độc đáo nghenn, cặp HaJung nhà mình càng ngày càng đẹp đôi, JeongHwa soái tỷ, Hani thì chất lừ luônnn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro