Part 4: Bác sĩ Ahn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

10 năm trước

_ Umma! , Appa!!!! ... đừng bỏ con mà ...!!! - một bé gái quỳ thụp trước căn biệt thự đang hừng hực cháy trong biển lửa gào khóc

_ Đi thôi con ơi, đi thôi JeongHwa, ta phải đi nhanh!! - một người phụ nữ dắt tay một bé trai chạy đến bế sốc JeongHwa lên bồng đi, chạy thật nhanh xa khỏi căn biệt thự

_ Cô Min! thả con xuống! con phải tìm umma và appa con! thả con xuốnggg!!! - JeongHwa khóc lớn hơn và liên tục dãy dụa khiến cô Min có chút chao đảo

_ JeongHwa! umma và appa con chết rồi! Họ bị kẹt lại trong đó rồi con ạ! Ta phải đi thôi nếu không chúng ta cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây!!! - vì tình thế quá cấp bách cô Min buộc phải nói ra cho JeongHwa nghe sự thật phũ phàng và đau lòng là umma và appa cô đã mãi rời xa cô

_ Không ... không ... cô Min nói dối ... con không tin ... umma ... appa ... - JeongHwa sau khi nghe cô Min nói đã quá sốc liền ngất đi và một phần vì khóc quá nhiều đến kiệt sức

10 năm trước như cơn ác mộng với JeongHwa, biến cô thành một con người vô cảm, lạnh lẽo và đau khổ luôn âm ỉ trong lòng cô ... một vết thương lòng, một nỗi ám ảnh trường kì bao phủ tâm can cô ...

Endflashback

_ Không ... không ... không!!! ... Ahh!!!!- JeongHwa mơ màng rồi giật mình bật dậy, cô vừa mơ thấy cơn ác mộng 10 năm trước, chính là vụ án Park gia bị ám sát 10 năm trước

_ Cô ơi, cô không sao chứ ? cô đau ở đâu à ...? - một giọng nói thân quen cất lên khiến JeongHwa choàng tỉnh và nhìn sang, là Ahn HeeYeon người cô thầm gọi tên trong cơn mê man

_ Bác sĩ Ahn! tôi đang ở đâu, người tôi đau quá ... - sau khi tỉnh hẳn một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khiến JeongHwa tê tái và nằm hẳn xuống giường

_ Cô cứ nghỉ ngơi đi, là do cô bị đâm, lúc đưa vào đây cũng nguy kịch lắm nhưng vết thương chỉ mới tiểu phẩu xong, may là vết đâm chỉ gây rách cơ chứ không để lại di chứng gì ... do trong lúc cô bị mê mang cứ liên tục gọi tên tôi nên y tá đưa cô qua phòng hồi sức bên khoa tôi do hiểu lầm tôi và cô là người thân và một phần lúc cô được chuyển vào đây thì đầu cô có chảy máu nên tôi giữ lại để kiểm tra, rất may cũng chỉ là xước ngoài da và tôi đã sơ cứu cho cô rồi, vài ngày sẽ khỏi thôi - HeeYeon nhìn cô ân cần giải thích, mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô, khuôn mặt lạnh lùng nhưng hút hồn khiến JeongHwa thơ thẩn ngắm nhìn, phút chốc cơn đau buốt kéo cô về thực tại

_ Ah ... HeeYeon ... tôi đau quá ... - JeongHwa vì đau mà vô tình kêu tên HeeYeon khiến cô ngạc nhiên cực độ và trong lòng cảm thấy xót cho mỹ nữ trước mặt mình đang đau ứa nước mắt

_ Cô đợi chút, tôi sẽ cho cô một liều thuốc giảm đau và ... - chưa kịp nói hết câu, một vị bác sĩ khác bước vào phòng

_ Bác sĩ Ahn, từ bây giờ bệnh nhân Park JeongHwa sẽ do cô đảm nhiệm chăm sóc, hãy chăm sóc thật tốt vì bệnh viện chúng ta từng nợ ơn nhà cô Park đây nên tôi mong cô hãy hoàn thành tốt trách nhiệm này! - Vị bác sĩ vừa lên tiếng chính là Viện Trưởng bệnh viện Seoul, sau khi nói xong ông nhìn JeongHwa rồi bước ra ngoài

_ Vâng! tôi biết rồi - HeeYeon gật đầu chào và quay nhìn JeongHwa

_ Từ nay tôi sẽ túc trực chăm sóc cho cô nên khi có bất kì vấn đề gì xin cô Park hãy nói ra để tôi biết nhé ... còn bây giờ tôi sẽ đi lấy thuốc giảm đau và kêu y tá đến thay băng cho cô, cô cựa quậy nãy giờ chắc vết thương lại hở miệng, nên tôi nghĩ là lần sau cô hạn chế cử động ... - dứt lời HeeYeon quay lưng rời đi thì tay cô bị JeongHwa nắm lại, lúc này JeongHwa bật khóc

_ Đừng đi mà ... tôi không đau nữa ... ở lại đây đi ... hức hức ... tôi sợ lắm ... HeeYeon ... cô lạnh lùng quá ... - JeongHwa tức tửi, phần vì đau, phần vì ức con người lạnh lùng kia cứ thao thao bất tuyệt một cách rập khuông mà chẳng có chút quan tâm gì đến cô cả

Có một điều lạ là bản thân JeongHwa cô trước giờ chưa hề có cảm giác muốn bên cạnh ai hay níu giữ ai đó và cảm thấy cô đơn nếu như không có người đó như khi ở cạnh HeeYeon bây giờ vậy, có lẽ JeongHwa đã cảm nắng HeeYeon sau lần được cô cứu mạng, từ mùi hương, đôi mắt màu hổ phách cho đến mái tóc nâu hạt dẻ của HeeYeon làm cô không thể ngưng nhớ đến, nghĩ về ... nhưng rồi cô cũng bỏ qua cái cảm giác lạ lùng ấy và nhận định rằng chỉ là do mình nợ ơn người ta nên muốn báo đáp, phải ... chỉ là báo đáp mà thôi ...

Lúc này khi HeeYeon bị JeongHwa kéo tay, tim cô đã dừng một nhịp, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy gương mặt thiên thần của JeongHwa dàng dụa nước mắt, đôi môi tái nhợt nấc lên từng tiếng, trong lòng cô bây giờ đang dao động bởi thiên thần trước mặt, điều kì lạ là chưa bất kì một cô gái nào có thể cuống hút cô hay khiến cô dao động như JeongHwa, cô ngồi xuống trước mặt JeongHwa, đưa tay lau nước mắt trên đôi gò má mềm mại trắng hồng, ôn nhu nói:

_ Xin cô đừng khóc, là tôi sai khi quá tập trung vào bệnh tình của cô mà quên là cô đang có tâm sự, tôi xin lô...- cô chưa kịp nói hết câu đã khựng lại vì bất ngờ, bờ môi tái nhợt nhưng vẫn mang hơi ấm kia đang chạm vào môi cô. JeongHwa hôn cô. Dù là một nụ hôn phớt nhưng khiến HeeYeon mất gần 5 giây để định hình lại, cô cau mày khó hiểu nhìn JeongHwa

_ Cô Park, sao cô lại ... - Vừa mở miệng thì cô lại bị JeongHwa đặt một ngón tay trước môi chặn lại

_ JeongHwa ... gọi là JeongHwa, đừng có tôi - cô nữa ... nhạt nhẽo quá bác sĩ Ahn ạ ... - JeongHwa quay mặt ra phía cửa sổ vờ dỗi HeeYeon, lúc này lòng cô vui sướng tột cùng nhìn lại thì chẳng ai tin đây là Park JeongHwa băng giá lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một Park JeongHwa hồn nhiên, trong sáng ngây thơ và vô tư như một đứa trẻ vậy

_ Được ... được rồi ... Jeong ... JeongHwa, là tôi ... à không, là chị sai, em đừng giận, được chứ? - HeeYeon như choáng ngợp trước vẻ đẹp thanh khiết như vì tinh tú của em và khi cô nhìn thấy bờ vai mỏng manh của em đang run lên vì cơn gió thổi nhẹ qua thì trong lòng cô lại càng muốn bảo vệ che chở cho em nhiều hơn nữa

Cứ thế, cô cứ đứng nhìn ngắm em như vậy cho đến khi chợt nhận ra em đã ngủ quên thì cô đỡ em nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho em rồi nhẹ nhàng rời phòng em

---------------------------------------------------------
(từ lúc này sẽ xưng hô chị - em nha)

Suốt dọc hành lang HeeYeon bước đi như người mất hồn, trên tay cầm theo thức ăn và thuốc của em còn mặt thì cứ đờ đẫn, đầu mãi nghĩ về những cảm xúc khó tả những khi bên em và nụ hôn phớt lúc nãy em dành cho cô là ý gì ... " là em yêu mình chăng? hay là chỉ là do cảm mến nên em mới như vậy? nhưng vì sao mình lại có cảm giác nhớ đến nụ hôn ấy, thật kì lạ ... trước giờ mình chưa hề rung động một ai, em ấy thì lại khác, khiến cho tim mình đập nhanh khi thấy em cười, khiến mình nói lắp khi em dỗi hay khiến mình điêu đứng khi em có cử chỉ thân mật". Cứ mãi rối bời trong mớ suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến phòng em, cô mở cửa bước vào

_ Ah! HeeYeon unnie~ - JeongHwa vừa thấy cô em đã vui mừng gọi tên cô

Cô mỉm cười ... khoan ... sao mình lại cười ... em thật kì lạ, bây giờ lại khiến tôi mỉm cười ... HeeYeon Vẫn giữ nụ cười đến bên em và đặt thức ăn xuống mở ra, là một bát cháo thịt thơm phức do chính tay cô nấu cho em

_ Cháo này chị nấu, chị mượn bếp ... em ăn đi - Nói rồi cô đặt muỗng vào tay JeongHwa, còn mình quay qua soạn thuốc cho em

_ HeeYeon, đút em đi ... em còn đau ... chỉ mới vừa thay băng lúc nãy thôi nên em đau lắm - JeongHwa lại làm nũng với HeeYeon, tay em nắm vạt áo cô kéo kéo khiến HeeYeon cau mày nhìn em

_ Không thấy chị đang soạn thuốc cho em sao, lúc nãy thay băng có cho em một liều giảm đau rồi mà em than đau gì nữa, thôi tự ăn đi để chị chuẩn bị thuốc cho em xong nè - HeeYeon ngoài việc thay đổi cách xưng hô ra thì độ lạnh lùng vẫn giữ nguyên vậy, không phải là cô không có cảm tình với JeongHwa nhưng nó chưa đủ lớn để khiến cô phải yêu chiều hay có cử chỉ thân mật với em

Nghe HeeYeon nói vậy, JeongHwa thoáng buồn, em đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh và nằm xuống quay lưng về phía HeeYeon, em giận cô, giận sự lạnh lùng của cô dù đã gần 1 tuần kể từ khi em nhập viện và được cô chăm sóc. Về phần HeeYeon khi thấy em như vậy liền không khỏi xót trong lòng vì em vẫn còn yếu do em bị máu khó đông nên gần 1 tuần rồi mà vết thương của em vẫn còn hở miệng và máu vẫn còn rỉ nên cứ 3 tiếng là phải thay băng cho em

_ Chị ra ngoài đi, thuốc cứ để đấy lát em tự uống, mà lần sau chị không cần tận tay nấu cháo hay đem thuốc nữa đâu, nhờ y tá mua cháo bên dưới căn tin và đem thuốc cho em là được, em không muốn làm mất thời gian của chị - Cô vừa soạn thuốc xong định lại gần dỗ dành thì bị em gạt ra, trong lòng cô chợt nhói đau lên khi nghe những lời phũ phàng của em rồi cô cũng cầm tay em xuýt xoa

_ JeongHwa à, ngoan nào đừng giận, là unnie sai rồi, unnie không lạnh lùng nữa được chứ, em ngoan dậy ăn cháo đi rồi thay băng, một chút chị đẩy em dạo quanh khuôn viên bệnh viện được không nào ? - nói rồi cô bê cháo đến đặt trên chiếc bàn trước mặt em cùng với thuốc bên cạnh và một cốc nước rồi im lặng nhìn em

Khi nghe đến đoạn HeeYeon đưa em đi dạo quanh khuông viên thì JeongHwa bật dậy và quay sang tròn mắt nhìn HeeYeon

_ Thật chứ? Không đùa? - em nghi ngờ nhìn HeeYeon gặng hỏi

_ Thật, chị không trêu em đâu, chị để sẵn xe lăn bên ngoài rồi, đợi em ăn xong chị sẽ đưa em đi - HeeYeon nhẹ nhàng , đôi mắt cô không ngừng xoáy sâu vào mắt em để cho em biết là cô thật lòng là muốn đưa em đi dạo

_ Chị giữ lời đấy nhé! - nói xong thì em liền quên ngay việc mình giận cô mà ăn lấy ăn để vì thực chất cô đói nãy giờ rồi nhưng vì muốn giữ thể diện và làm giá nên em mặc cho cơn đói kêu gào mà dỗi HeeYeon, lúc này nhìn cô như mèo con đang đói ăn chầm chậm nhưng rất ngon thoáng chốc tô cháo đã hết sạch

_ Mình đi thôi chị, em ăn xong rồi - vừa đặt muỗng cháo cuối cùng xuống, em quay sang nhìn HeeYeon tí tửng nói

_ Chờ chút đã, em còn chưa uống thuố ... - HeeYeon vừa mở miệng thì em đã vội chụp lấy thuốc và cốc nước uống ực một hơi ... quả là sức mạnh của sự ham chơi có thể biến thuốc đắng thành kẹo ngọt để em nuốt dễ dàng như vậy

_ Đi thôi HeeYeon! Em nôn lắm rồi!~ - JeongHwa mè nheo cô, tay lay lay vạt áo cô, cái miệng em líu lo gọi tên cô khiến cho căn phòng chợt rộn lên làm cô thấy ngạc nhiên đến kì lạ vì chưa ai có thể thay đổi cô nhiều như JeongHwa

_ Chờ chút, em ăn dính miệng nè - Thấy bên mép em dính ít cháo còn sót lại, cô cúi xuống lấy giấy lau cho em, đến lúc lau cho em thì mắt cô ngước lên lúc đó mắt em cũng nhìn xuống và 2 mắt chạm nhau

Một tình huống kì cục diễn ra đó là khi HeeYeon nhận ra mặt cô và em chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở em và cô phả ra hòa lẫn tạo nên một không gian đến ngượng, cô vô thức đưa tay lên vuốt lọn tóc vươn trên má em, khẽ vén ra sau làm lộ ra đôi tai nhỏ xinh của em, em thì ngạc nhiên nhưng vẫn không phản ứng gì, vẫn để cho cô tự do ve vuốt gương mặt mình, hai người cứ thơ thẫn cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên khiến cả 2 giật mình và trở về tư thế ban đầu, lúc này JeongHwa ngượng đỏ chín mặt còn HeeYeon thì e hèm rồi bắt máy

_ HeeYeon xin nghe! - Cô bắt máy và khựng lại khi nghe giọng nói bên kia đang eo éo đầy trêu chọc

_ Hello, Hani my baby ~ Em khỏe chứ, LE gia gia của em đây, công việc thế nào rồi ~ có hốt được em nào chưa hay vẫn ế chổng gọng thế hả ? ~ - Người vừa gọi cho HeeYeon không ai khác chính là chị của cô là nhà soạn nhạc nổi tiếng khắp Đại Hàn, Ahn Hyojin

_ LE ... chị im đi, em đang trong bệnh viện, chị gọi về có gì không? - HeeYeon phát quạu vì những câu bông đùa của Hyojin

_ Chị và Solji sắp về Hàn Quốc chuẩn bị cho dự án phát hành album mới cho Solji mừng kỷ niệm 3 năm quen nhau của unnie ~, chuyến bay sẽ đáp xuống Incheon vào ngày mai, mong em ra đón đôi già này nhé! bye ~ - chưa kịp nghe HeeYeon nói, LE đã cúp máy, để lại một HeeYeon đang tỏa đầy sát khí

_ Phiền phức ... - HeeYeon thở hắt ra rồi cất điện thoại vào túi quần, lúc này cô mới sực nhớ ra mình cần đưa JeongHwa đi dạo, thế là cô quay qua thì JeongHwa lại ngủ thiếp đi, gương mặt em vẫn còn ứng đỏ do sự cố lúc nãy nhưng trông em ngủ thật yên bình, thế là cô ngồi cạnh ngắm em ngủ đến khi em tỉnh dậy sẽ đưa em đi dạo sau

Quả là một ngày yên bình cho cả HeeYeon lẫn JeongHwa ...

---------------------------------------------------------

Sân bay Incheon, 18:00 pm ...

Một cô gái tóc ngắn, ăn mặc sành điệu, sau lưng có 2 người to cao mặc vest tím xác giỏ và đẩy xe hành lí cho cô khiến ai cũng tò mò không biết là thiên kim nhà ai mà quý phái sang trọng như thế, cô tháo kính xuống bấm điện thoại gọi cho ai đó rồi nở một nụ cười tươi

_ Apaa ~ con đã về rồi đây ...

---------------------------------------------------------

Chap 4 đã kếttt thúc ~ quá dài luôn mọi người ơi ~

Hãy đón chap tiếp theo được update vào ngày mai để biết cô gái kia thật sự là ai nhé! cảm ơn mọi người đã luokn ủng hộ

hãy Vote và cmt góp ý để Vũ càng hoàn thiện tốt hơn fic nhé! bye bye các Readers ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro