Part 3: Park Đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi tan ca làm thì trời cũng nhá nhem tối, JeongHwa lái xe ra ngoại thành hướng về một bờ hồ, dừng xe trước một tòa biệt thự đồ sộ nằm sâu trong khu rừng cạnh bờ hồ, tiếng quạ kêu oan oát, lũ chó săn hung hãn sủa ầm ĩ, cô đưa đầu ra khỏi cửa xe đưa mắt vào một thiết bị quét nhận diện được đặt ngay trên vách tường

Títtt!

Chẳng mấy chốc cánh cửa đồ sộ kia mở ra, cô lái xe vào trong và đỗ trước cửa, một số người mặc vest đen từ trong chạy ra xếp 2 hàng ngay ngắn trước xe cô cúi đầu chào cung kính. JeongHwa bước xuống xe, một anh chàng điển trai bước tới khoác áo lông cho cô, cung kính mở cửa đón cô

_ Mời Park tiểu thư vào, chúng tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi ạ, bố người đang đợi người bên trong ạ - chàng trai niềm nở, cười nhẹ với Park JeongHwa, nụ cười làm bao cô gái xao xuyến nhưng với Park JeongHwa băng lãnh thì chút ngó ngàng tới cậu cũng chẳng có huống chi là thấy cậu cười

_ Được rồi Sehun, để tôi tự vào còn cậu ở lại sắp xếp chuẩn bị bước tiếp theo cho kế hoạch tôi giao đi - JeongHwa dứt lời lạnh lùng bước thẳng vào trong mặc cho Sehun đang nhìn bóng lưng cô khuất dần mà lòng đau nhói vì từ lâu cậu đã yêu cô, yêu rất nhiều

Bên trong căn biệt thự cổ kính đồ sộ kia là một không gian sang trọng, tráng lệ với thảm đỏ trải dọc từ cầu thang xuống tận cửa ra vào, tất cả những vật trang trí đều được làm bằng gỗ quý và chạm khắc tinh xảo, trên trần nhà hình mái vòm họa tiết theo phong cách thời phục hưng độc đáo kết hợp chiếc đèn trần pha lê lung linh tỏa sáng dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ hai bên làm căn phòng thêm lấp lánh, JeongHwa bước chân lên những bậc cầu thang được đính cẩm thạch tinh tế trên hai bên thành tay vịnh và chia ra hai bên dẫn lên các gian phòng khác nhau trong căn biệt thự. Nhìn chung căn biệt thự tráng lệ này chẳng khác là bao một toà lâu đài nguy nga thu nhỏ. Bước đến căn phòng cửa đôi bằng gỗ chạm khắc đôi rồng phượng quấn nhau, JeongHwa gõ cửa, khẽ gọi:

_ Appa, là con, JeongHwa đây - JeongHwa từ tốn gọi vào trong, tay vịnh hờ nắm cửa

_ Vào đi! - một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên

JeongHwa bước vào, đóng nhẹ cửa, mắt cô chợt ngấn lệ khi hướng về thân ảnh đang nằm trên giường bệnh chính là ba cô, cựu chủ tịch tập đoàn tài chính Park thị, người tưởng chừng đã qua đời sau tai nạn 10 năm trước, JeongHwa bước lại ngồi bên cạnh Park lão gia, tay nâng niu đôi tay to lớn nhưng yếu ớt nhăn nheo của cha mình, mắt cô khẽ ướt, không ai ngoài cha cô khiến cô có thể rơi lệ

_ Đứa con gái ngốc! Khóc cái gì ... ta còn sống ở đây, thì tại sao con lại khóc, nín đi, ta không muốn thấy bông hoa của ta rơi lệ - Ông đưa tay lên lau những giọt lệ trên gò má cô khẽ mắng yêu

_ Appa, con nhớ cha lắm, con rất sợ một ngày nào đó cha sẽ rời xa con, cha sẽ đến nơi mẹ đang ở và bỏ con nơi đây một mình - JeongHwa ôm lấy đôi tay thô ráp ấm áp của cha đang áp trên gò má mình khẽ nấc

_ Bây giờ Park thị đã trong tay con và càng ngày càng phát triển hơn, con cũng đã trưởng thành và lớn khôn, ta không còn gì phải hối tiếc nếu như ta có lỡ ra đi, nhưng vẫn còn một việc làm ta chưa yên tâm ... - Park lão gia từ tốn nói rồi chợt khựng lại rồi lại nói tiếp

_ Con bây giờ đã 23 tuổi, gần tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân khiến ta đôi phần lo lắng vì bông hoa của ta là tuyệt sắc mỹ nhân, tài giỏi, địa vị vững chãi, tài chính độc lập, tính tình thì nết na thùy mị, chung thủy như mẹ con vậy ... - toan kể thì chợt JeongHwa ngắt lời ông, ôn nhu xuýt xoa nũng nịu với ông

_ Appaaa ~ con chưa một lần rung động ai, con hứa sẽ kiếm cho appa một tấm chồng đàng hoàn để cùng gây dựng Park thị, nhưng bây giờ chưa phải lúc vì con không chỉ điều hành Park thị mà còn dẫn dắt Hắc Bạch Hoa hội của gia tộc Park giữ thế vững mạnh trên trường đấu ngầm này appa ạ -JeongHwa nhẹ nhàng giải thích cho cha mình tường tận vì Park thị và Hắc Bạch Hoa hội đều là gia sản ngàn đời của gia tộc Park nên dù có phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình thì JeongHwa cũng bằng lòng.

Dù nói gì thì nói nhưng Park JeongHwa cũng chỉ là một thiếu nữ 23 tuổi, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được bảo bọc như những người con gái bình thường khác, được cưng chiều hay đi shopping hoặc hẹn hò tại công viên giải trí vào mỗi cuối tuần và nhiều thứ khác chứ không phải mãi cứ đầu tắc mặt tối trong giấy tờ hợp đồng hay liên tục lên kế hoạch cho các phi vụ về đêm vì cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé của cô, lúc này ông Park chợt hiểu ra tâm tư cô đã khẽ vỗ nhẹ vai cô ôn tồn nói:

_ JeongHwa, con gái của ta, ta nói con nghe ... ta không muốn con vì gia tộc mà phải đánh đổi cả thanh xuân lẫn hạnh phúc của mình, ta thật có lỗi với con vì đã không thể giúp con được gì với đôi chân liệt này, ta ... - ông rơm rớm nước mắt xót xa cho đứa con gái của mình phải một mình bương chải ngoài xã hội chông gai cạm bẫy nguy hiểm rình tập mà ông thì lại nằm đây hưởng từng ngày bình yên cuối cuộc đời mình. JeongHwa nghe vậy liền ôm chặt bố và cười thật tươi:

_ Con biết, nhưng không phải lỗi của appa, lỗi là của kẻ đã ám hại người ra nông nổi này, con hứa sẽ tìm ra hắn sớm ... - nói đến đây cô chợt sực nhớ ra chuyện gì đó rồi luyên thuyên tiếp:

_ Appa này, đêm qua gần bờ sông Hàn con bị ám sát nhưng may mắn là không thành, có người cứu con, tên là Ahn HeeYeon, bác sĩ trưởng khoa Tâm thần học của bệnh việc Seoul, cô ấy rất xinh đẹp và ... - JeongHwa chưa kịp nói hết liền bị Park lão gia cắt ngang

_ Đủ rồi! con ra ngoài đi ... ta không muốn nghe thêm nữa, ta mệt, ta muốn nghỉ ngơi - ông khua tay ý bảo JeongHwa ra ngoài, sắc mặt ông đen lại

Park JeongHwa ngạc nhiên khi thấy cha mình lại phản ứng như vậy nhưng cũng đành rời đi với ngàn câu hỏi quanh đầu. Khép cánh cửa phòng cha mình lại cô tiến thẳng đến một căn phòng nằm cuối hành lang u tối trong căn biệt thự, cánh cổng có 2 người đứng canh vừa thấy JeongHwa, họ cúi đầu cung kính chào:

_ Thưa Park tiểu thư, mời người vào trong - nói xong 2 tên đó mở cửa đưa JeongHwa bước vào và đóng cửa lại

Bướv vào căn phòng, mùi máu tanh tưởi sộc lên từ phía cái lồng sắc đen hoắm do bén than và một kẻ bị treo lơ lửng trên tường đang chịu những trận đòn roi từ một tên mặc vest đen khác, từng đòn roi khiến cơ thể hắn chi chít những vết hằng đỏ, có những nơi thịt rách ra tóe cả máu nhỏ xuống sàn đỏ thẫm. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia, Park JeongHwa mặt vẫn không chút biểu cảm, vẫn thản nhiên đến trước kẻ tội tù đang bị hành hạ dưới trận mưa roi cá đuối kêu gào thảm thiết và rồi, cô nở nụ cười lạnh, ánh mắt vô hồn

_ Dừng lại ... - Cô ra lệnh cho tên mặc vest kia lui ra, hắn vội lui ra sau cô cúi đầu cung kính. Cô ngước nhìn kẻ đang bị treo trên kia vẫn với gương mặt lạnh, vẻ băng lãnh nhưng quý phái tỏa ra khiến ai ai cũng khiêm nhường,lúc này cô cất tiếng, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai:

_ Không ngờ lại gặp chủ tịch Seo Wong Hee ở đây, thật là quý hóa cho Park gia chúng tôi - cô khẽ cười một nụ cười kiêu kỳ và đầy khinh bỉ. Đúng như Park JeongHwa nói, kẻ đang chịu cực hình kia chính là Seo Wong Hee, chủ tịch tập Seo thị

_ Tôi lạy cô Park hãy tha cho tôi, tôi còn một đứa con gái, tôi không biết gì cả, tha cho tôi, tất cả là Han, hắn đã lừa hết tiền tôi rồi bỏ trốn ... xin cô hãy tha cho kẻ ngu khờ tôi ... tôi đội ơn cô ... - Tên Seo Wong Hee rối rít cầu xin JeongHwa tha cho cái mạng già của hắn và JeongHwa vẫn một cảm xúc nguyên vẹn, nhìn hắn giãy giụa cầu xin

_ Thả hắn xuống - JeongHwa ra lệnh thả Seo Wong Hee xuống và tiến lại chiếc ghế bành bọc nhung đỏ đặt trước chiếc lồng, tay cô mân mê ly rượu vang đỏ hảo hạng, chân vắt chéo đong đưa đầy quý phái tựa như cô đang xem một vở kịch kinh điển đầy kịch tính. Về phần tên Seo wong Hee khi vừa được thả xuống hắn như một con thú hoang lồng lộn lên lao về phía JeongHwa thì bị người của JeongHwa giữ lại và đè xuống quỳ trước mặt cô, cô nhìn hắn bằng một đôi mắt vô hồn và lửa giận trong cô lúc này mới thực sự trào dâng:

_ Ông nói lại cho tôi nghe rõ về vụ việc giữa ông và tên Han thật chính xác, sai một câu tôi sẽ lấy cái mạng quèn của ông NGAY - LẬP - TỨC ... tôi nghĩ ông biết gia tộc họ Park chúng tôi tiếng nói trên trường quốc tế lẫn trong giới ngầm ra sao vậy mà ông cũng khá gan dạ cho người đi ám sát con gái cưng của appa tôi là Park đại lão gia tiếng tăm - Park Hyun Ji - JeongHwa không ngại ngần buông lời đe dọa, tuy thực chất cô muốn diệt cỏ tận gốc nhưng lại có ý cho hắn một con đường sống vì lúc nãy cô thoáng nghe hắn nhắc đến con gái hắn và với phận làm con, cô vốn hiểu rõ nỗi đau của đứa con mất cha sẽ như thế nào nên cô sẽ tha cho hắn nếu hắn thành thật và chịu làm ăn tử tế về sau

Khi nghe JeongHwa đe dọa, Seo Wong Hee sợ hãi, hắn lắp bắp khai:

_ Chính ... chính là vào 2 tuần trước khi hắn bị cô đuổi khỏi tập đoàn ... hắn đã đến gặp tôi và bán rẻ cho tôi cổ phần của Park thị để tôi kéo chỉ số cổ phiếu bên Seo thị lên nhằm phục hồi vốn để trả nợ nhưng không lâu sau đó hắn bị cô đuổi khỏi tập đoàn và điều cuối cùng tôi nghe được từ miệng hắn chính là cô đã biết tất cả sự thật và hắn thì sẽ sang Ma Cao để có thể trả món nợ này, trước khi đi hắn để lại cho tôi 200.000.000 Won nhằm thuê người bên tôi thực chất là băng nhóm bảo kê tôi nhưng tôi đang thiếu nợ chúng để ám sát cô ... như cô đã biết cũng đã thất bại và nay tôi đã như chết đi sống lại trong đây suốt đêm qua cho đến tận bây giờ ... thật tôi đã quá xem thường Park gia của các người - sau khi khai hết toàn bộ sự thật, hắn như nguyền rủa bản thân đã tự đẩy mình vào bi kịch, quỳ trước thân ảnh kiều ngạo kia khiến hắn càng thêm oán hận và nhục nhã chứ không hề lấy một phần nể nang nào

_ Thôi đủ rồi, tôi sẽ cho ông một con đường sống, Park gia xưa nay công tư phân minh, nói là làm, vì chúng tôi vốn không cần phải nhuốm máu khi không cần thiết ... nhưng đổi lại ông phải kinh doanh đàng hoàn và hợp tác hỗ trợ cho Park thị, phần là để tôi có thể kiểm soát hành tung của ông phòng ông chứng nào tật nấy, phần là để giúp ông khôi phục lại Seo thị trước bờ vực phá sản còn về việc với báo chí thì tôi sẽ mở một cuộc họp báo khẳng định lại vấn đề của Seo thị để cứu vãn cho ông coi như nể mặt con gái ông, ý ông thế nào? - JeongHwa đưa ra đề nghị, quả là thiên kim nhà họ Park, tài trí hơn người, suy nghĩ thấu đáo, vừa chặn được hiểm họa mà còn biến thù thành bạn, điều đó cũng một phần chứng minh được vì sao Park thị có thể ngày ngày phát triển dưới sự điều hành của Park JeongHwa. Một tên từ sau lưng JeongHwa bước ra, hắn đưa một tờ giấy trước mặt tên Seo Wong Hee, đập vào mắt hắn là dòng chữ in to đùng: " Hợp đồng hợp tác làm ăn dài hạn "

_ Quả là không thể xem thường Park gia các người, được! Tôi đồng ý - không chờ lâu, hắn lập tức chấp thuận yêu cầu và kí tên lên tờ giấy và cầm chiếc mọc đỏ độc quyền của Seo thị để kí kết các hợp đồng quan trọng đóng lên, hắn vừa đóng vừa rủa trong lòng

_ Hợp tác vui vẻ, Seo chủ tịch! - nói rồi JeongHwa đứng lên và khua tay hàm ý ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp bãi chiến trường và đưa Seo Wong Hee đi vệ sinh vết thương và trả tự do cho hắn. Vậy mà ...

_ Park tiểu thư!!!!! - một tên thuộc hạ la toán lên, lập tức rút súng ra nả vào người tên Seo Wong Hee vừa ra tay tiểu nhân, hắn đổ gục ngay tại chỗ, máu bê bết trên người phía trước đang khuỵu xuống vì mất sức, chính là JeongHwa ...

Flashback

Lúc JeongHwa vừa quay lưng đi để lộ sơ hở thì tên Seo Wong Hee khốn kiếp kia đã chộp một con dao nhỏ dùng để tra tấn gần đó lao đến đâm vào lưng của JeongHwa khiến cô mất nhiều máu và choáng. Dù cô đã trải qua nhiều sóng gió thương trường nhưng kinh nghiệm sống và tuổi đời cô vẫn thua lão già Seo kia một bậc nên sự việc xảy ra cũng không thể lường trước được ...

Endflashback

Mọi thứ trước mắt cô mờ đi, lúc này chợt hình ảnh của Ahn HeeYeon hiện lên trong đầu cô,JeongHwa đổ gục xuống và ngất lịm trong cơn mơ hồ, cô khẽ gọi:

_ Ahn ... HeeYeon ...

-------------------------End---------------------------

Vậy là chap 3 đã kết thúc, waooo ~ dài ơi là dài luôn ( 2703 từ nhé để bù cho việc mình update trễ chap ạ, readers thông cảm nha!!!. Sau chap 3, Seo Wong Hee đã phải trả giá bằng tính mạng cho sự ngu muội của mình nhưng còn Park JeongHwa có thể qua khỏi cơn nguy kịch và tiếp tục tiến lên không? rồi chỉ tơ hồng HaJung bao giờ được nối hãy chờ chap sau giải đáp nhé! bye bye mọi người ~

Bật mí là chap sau sẽ xuất hiện Hyojin, Solji và cặp HaJung sẽ có bước khởi đầu nhé!

Cmt và Vote để nạp động lực cho Vũ nào!!!

chap sau sẽ update vào mai, mong mọi người tiếp tục đón đọc và ủng hộ ạ!

Saranghae!!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro