Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon tan học liền đi nhanh về phía chiếc xe ô tô đắt tiền đang đỗ ở trước cổng và bước vào trong ngồi.

- Tiểu thư về nhà trước hay đến sân bay luôn ạ - Người tài xế trên xe hỏi Ji Yeon

- Không cần đâu chú, chở cháu đến xe sân bay luôn đi ạ - Ji Yeon đáp lại

- Vâng tôi hiểu rồi - Người kia đáp lại Ji Yeon và cũng khởi động xe rời đi

Đang trên đường đi thì Ji Yeon nhận được tin nhắn

Ting...ting

"Em đến sân bay chưa"

"Em cũng gần đến rồi. Unnie về nhà chưa hay đang ở quán"

"Unnie về nhà lâu rồi không có em đi nên unnie cũng không đi"

"Em xin lỗi"

"Ngốc quá em không có lỗi tại unnie không muốn đi thôi vì unnie không muốn vui một mình khi không có em được"

"Minnie cảm ơn unnie vì luôn nghĩ cho em như vậy. Em yêu unnie"

"Unnie cũng yêu em"

"Em đến sân bay rồi khi về sẽ nhắn với unnie, tạm biệt"

"Tạm biệt em"

Tắt điện thoại Ji Yeon xuống xe đã thấy ngay ông bà Park cùng em trai đứng đợi mình.

- Appa, umma, Dong Ki - Ji Yeon vui mừng ôm lấy đứa em trai từ Mỹ về của mình

- Ji Yeon noona sao noona đến trễ vậy em xuống may thấy chỉ có appa, umma không thấy noona đâu em còn tưởng noona không còn quan tâm đứa em trai này nữa - Dong Ki nói đùa với Ji Yeon

- Haha sao noona lại không đến đón em trai yêu quý của mình được. Lớn rồi ngày càng đẹp trai nha, cao hơn noona luôn rồi

- Noona của em cũng rất xinh đẹp nha, em ở Mỹ cũng chưa từng thấy ai đẹp bằng noona

- Khỏi cần em khen noona cũng biết vẻ đẹp của mình haha

- Thôi hai chị em muốn khen nhau gì thì về nhà mà khen cứ đứng ở ngoài đường mà khen người ta đi ngang tưởng hai đứa bị tự tin thái quá đó - Bà Park nói

- Umma này, hai chị em con không phải là tự tin thái quá mà là có vẻ đẹp trời sinh giống umma và appa a - Ji Yeon nói

- Đúng, đúng, Ji Yeon noona là hay nhất - Dong Ki đưa ngón trỏ tán thưởng Ji Yeon

- Không cần hai đứa nói thì appa umma cũng biết nha - Ông Park cũng chen vào nói
Rồi cả nhà bốn người đứng ngoài đường cười lớn
(Cái gia đình này tự tin thấy sợ 😌)
Sau đó gia đình lên xe về nhà.
Biệt thự họ Park:

- Ông bà chủ, tiểu thư. Chào mừng thiếu gia trở về - quản gia Shin nói

- Con chào quản gia Shin con ở Mĩ rất nhớ quản gia - Dong Ki ôm lấy bà Shin

- Ta cũng rất nhớ thiếu gia

- Dong Ki con vừa xuống may bay có mệt không hay là lên nghỉ ngơi trước rồi tối gia đình chúng ta cùng ăn - bà Park nói

- Con không mệt đâu umma giờ con rất đói bụng con muốn ăn thức ăn của quản gia Shin, ở Mỹ con muốn ăn mà cũng không ăn được

- Nếu thiếu gia muốn ăn món nào thì cứ nói tôi tôi sẽ làm cho thiếu gia ăn mỗi ngày

- Được tối nay con sẽ suy nghĩ rồi viết thành một bảng thật dài đưa cho quản gia

- Ji Yeon tiểu thư, tiểu thư muốn ăn gì thì viết chung với thiếu gia để tôi chuẩn bị cho hai người ăn
- Không cần đâu trước giờ con vẫn ở đây ăn cũng nhiều rồi, quan trọng là Dong Ki em ấy muốn ăn gì thì quản gia làm cho em ấy được rồi- Ji Yeon đáp lại quản gia Shin và quay qua nói với em trai- Dong Ki em lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn

- Vậy con lên phòng thay đồ appa, umma, Ji Yeon noona đợi con một chút con sẽ xuống ngay- Dong Ki nói xong liền chạy một mạch lên phòng

- Cái thằng nhóc này lớn rồi mà như con nít vậy- Ji Yeom lắc đầu với đứa em trai của mình

Appa, umma con cũng lên phòng chút rồi sẽ xuống ngay

- Ừ nhanh rồi xuống ăn cơm nha con

- Dạ con biết rồi

Phòng Ji Yeon:

"Minnie em về đến nhà rồi, unnie đã ăn cơm chưa hay đang ngủ đấy"

"Unnie vừa mới ăn xong, đợi em nhắn chắc unnie đói bụng chết mất"

"Em xin lỗi"

"Lại xin lỗi em thích nói xin lỗi lắm sao"

"Em không có... Ah hay video call cho unnie nha có tiện không"

"Unnie đang ở trong phòng có một mình thôi"

Ji Yeon đọc tin nhắn liền mỉm cười và bắt đầu video call với Hyomin

"Minnie thấy em không"

"Unnie không có mù nha"

"Định giỡn với unnie chút thôi mà, unnie nói làm em hứng"

"Unnie cũng giỡn với em thôi mà haha"

"Hahaha"

"Sao rồi em trai em đã về chưa"

"Dong Ki nó về rồi mai là nó vào trường chúng ta học luôn đó để mai em giới thiệu cho mọi người làm quen"

"Ừm, mà em đã ăn cơm chưa đó"

"Em chưa ăn, đợi Dong Ki nghỉ ngơi một lát rồi gia đình sẽ cùng nhau ăn"

"Em sướng nha cả gia đình cùng ăn còn unnie chỉ ăn một mình buồn muốn chết"

"Hôm nay vợ của Hyo Joon oppa không có ở nhà sao"

"Không, umma chị ấy gọi chị ấy về nhà từ lúc sáng rồi"

"Còn Hyo Joon oppa vẫn đang ở công ty sao"

"Không nhắc đến oppa ấy đâu, oppa ấy giờ có vợ rồi trong mắt oppa ấy bây giờ cũng chỉ có vợ oppa ấy thôi, oppa ấy không còn thương unnie nữa rồi"

"Minnie đừng giận mà không phải vậy đâu. Thật ra Hyo Joon oppa rất thương unnie chỉ là bây giờ oppa có vợ nên sang sẻ tình cảm cho vợ của oppa ấy một chút nhưng em đảm bảo tình thương của oppa ấy dành cho unnie luôn tăng chứ không bao giờ giảm"

"Sao em dám khẳng định như vậy, em có phải là oppa ấy đâu mà biết"

"Là như vậy thật mà, em cũng có em trai lại còn lâu ngày rồi mới gặp hơn ai hết em hiểu tình cảm gia đình là như thế nào"

"Không nói với em chuyện đó, unnie muốn hỏi em em có yêu unnie bằng gia đình của mình không"

"Em..."

Cốc...cốc...cốc
- Ji Yeon noona em vào được không - Dong Ki bên ngoài gõ cửa phòng Ji Yeon

- Được cửa không khoá em vào đi - Ji Yeon bên phòng nói vọng ra

"Dong Ki đến rồi em tắt máy đây ngày mai gặp lại. Unnie không được thức khuya phải ngủ sớm có biết không. Chúc unnie ngủ ngon"

"Được, em cũng vậy, ngủ ngon"

- Ji Yeon noona, nói chuyện với ai mà lâu vậy, lúc nãy em xuống nhà thì umma bảo lên đây gọi noona xuống, hay là noona có bạn trai rồi mà không nói cho appa umma biết đúng không, cả đứa em trai thân nhất mà noona cũng giấu, được rồi lần này em sẽ nói với appa umma cho coi. Appa umma ơi con có chuyện muốn nói với hai người..."

Dong Ki nhanh chóng chạy xuống lầu vừa chạy vừa gọi ông bà Park

- Này Dong Ki đứng lại ngay không được nói lung tung nghe chưa mau đứng lại ngay" Ji Yeon cũng chạy nhanh chóng chạy theo bắt đứa em nghịch ngợm này lại

Thế là hai chị em rượt đuổi nhau chạy khắp nhà làm cho ông bà Park lắc đầu vì có hai đứa con lớn rồi mà lúc nào cũng không nghiêm chỉnh nhưng ông bà càng vui hơn vì hai chị em xa cách lâu ngày mà vẫn thân thiết, yêu thương nhau như xưa điều này làm cho ông bà cảm thấy yên lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro