Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên Dong Ki nhập học ở Hàn Quốc nên cậu đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Khi xong tất cả thì cậu qua phòng Ji Yeon tìm chị của mình cùng nhau đi học.

Dong Ki đứng bên ngoài gõ cửa nên Ji Yeon đi ra mở cửa

- Chào buổi sáng noona, noona xong chưa chúng ta xuống ăn sáng rồi đến trường

- Em làm gì mà sớm thế noona vẫn chưa xong đâu

- Ây, vậy em xuống nhà trước noona mau chuẩn bị đi

- Ừm em đợi chút noona xuống ngay

Khoảng 15 phút sau thì Ji Yeon từ trên lầu đi xuống

- Sao hôm nay dậy sớm như vậy noona nhớ mấy lần trước em về ngủ đến tận trưa noona gọi mãi cũng không chịu dậy sao tự nhiên hôm nay dậy sớm hơn cả noona nữa - Ji Yeon vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn vừa hỏi Dong Ki

- Tại vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mọi thứ đều rất mới nên phải nhanh chóng tìm hiểu để có thể thích ứng dễ hơn thôi. Với lại từ khi nhỏ em đã sang Mỹ thời gian ở Hàn Quốc cũng không được bao lâu nên cũng không có bạn bè gì vì vậy em muốn quen thêm nhiều bạn sau này có làm việc gì cũng tiện hơn

- Nói dối, em đừng tưởng noona không biết em đang nghĩ gì nha. Mặc dù em là người Hàn Quốc nhưng từ nhỏ em đã sang Mỹ sống và học tập theo người Mỹ nên cũng mang một phần nào đó của người châu Âu, em nói em cần tìm hiểu môi trường mới, bạn bè mới cái gì mấy cái đó khó khăn với em sao. Noona muốn hỏi em tại sao đang học ở bên kia thật tốt thì về đây làm gì dù sao em học hết ĐH rồi về đây phụ giúp gia đình cũng không muộn mà. Em ở bên đó rất có tương lai, có rất nhiều cơ hội đến với em tại sao lại trở về đây làm gì

- Em đã nói rồi từ nhỏ em đã xa gia đình sống bên đó một mình mặc dù có các cậu, các dì, các cô yêu thương nhưng cái em cần nhất vẫn là tình thương của appa umma. Bởi vì noona chưa từng sống xa gia đình nên noona không hiểu được tâm trạng cần tình thương là như thế nào. Em đã ở bên đấy lâu rồi cái gì cần tìm hiểu cũng đã tìm hiểu, cần học hỏi cũng đã học hỏi như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ em chỉ muốn quay về với appa, với umma, với noona, em nhớ mọi người và không thể sống xa mọi người được

- Noona xin lỗi noona không thể hiểu cảm giác của em. Lúc trước noona không đi cùng em là bởi vì noona muốn em tự mình học hỏi, tự mình độc lập, tự mình trưởng thành có như thế sau này em mới là chính em được. Bây giờ em trở về tất cả những điều noona muốn thấy cũng đều thấy được noona tin quyết định của mình lúc đấy là không sai. Về rồi thì đừng đi nữa, mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là gia đình của chúng ta được vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi em hiểu không

- Em hiểu mà. Bỏ qua chuyện này đi em ăn xong rồi chúng ta mau đến trường thôi

- Được

Tại trường ĐH Queen:

Ji Yeon và Dong Ki bước xuống xe trước ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh đang ở trước cổng trường và càng có nhiều người tập trung hơn khi hai chị em bước vào trường. Với họ cái tên Park Ji Yeon vốn không còn xa lạ gì mà lại còn rất quen thuộc nữa vì học sinh trong trường này họ Park là nổi tiếng nhất. Mỗi khi nhắc đến họ Park là ba cái tên rất quen thuộc liền xuất hiện trong đầu của họ ngay. Thứ nhất là Park So Yeon-sinh viên khoa luật xuất sắc nhất của trường. Thứ hai là Park Hyomin-sinh viên khoa dược xuất sắc nhất của trường. Và cuối cùng không ai khác chính là Park Ji Yeon sinh viên khoa tâm lý học xuất sắc nhất của trường. Bởi vậy bây giờ người làm họ chú ý đến không phải là Park Ji Yeon nữa mà là người đi bên cạnh Park Ji Yeon.

- Cậu có biết người đi bên cạnh Ji Yeon sunbae là ai không - 1 sv khóa dưới hỏi 2 cô bạn thân đi cạnh mình

- Mình nhớ không nhầm thì hình như là em trai của Ji Yeon sunbae về nước rồi nghe đâu là vào trường của tụi mình học đấy - cô bạn bên trái nói

- Đúng rồi, đúng rồi mình cũng có nghe chẳng lẽ là cậu ấy - cô bạn bên phải nói

- Người đó đúng thật là em trai của Ji Yeon sunbae sao? Nghe nói lúc ở bên Mỹ cậu ấy là học sinh xuất sắc đấy. Hình như là học ngành dược cùng khóa với Hyomin sunbae. Mình rất hâm mộ cậu ấy, cậu ấy thật sự rất nổi tiếng đấy nhưng cũng chỉ nghe qua chứ cũng không được thấy mặt thì ra là cậu ấy đẹp trai hơn mình nghĩ rất nhiều - cô bạn lúc đầu nói

- Nhìn kìa T-ARA đến rồi - cô bạn bên phải chỉ về phía xa nơi mà có 5 cô gái đang đi tới

- Chào các unnie đây là Dong Ki em trai của em - Ji Yeon nói với T-ARA - Dong Ki đây là T-ARA nhóm học của chị - Rồi quay sang Dong Ki giới thiệu về T-ARA

- Đây là Qri unnie - Hội trưởng và Bo Ram unnie - phó Hội trưởng khoa Mỹ thuật
- Đây là So Yeon unnie - Hội trưởng và Eun Jung unnie - phó Hội trưởng khoa luật
- Còn đây là Hyomin unnie - Hội trưởng khoa dược

Ji Yeon giới thiệu xong rồi tiếp tục nói

- Tuy noona và các sunbae không học chung khoa nhưng được sự phân công từ các thầy cô nên các noona đã được gặp các sunbae và làm việc chung với nhau thành lập T-ARA với đội hình 6 người như bây giờ

-Xin chào các sunbae em là Park Dong Ki em trai của Ji Yeon noona em ở Mỹ học khoa dược cùng khoa với Hyomin sunbae mong sau này được theo các sunbae học tập, mong các sunbae chỉ dạy em nhiều hơn - Dong Ki nói xong liền gập người 90° theo phép lịch sự

- Được. Tuy em là em trai của Ji Yeon nhưng không có nghĩa là em được ưu tiên, tất cả các học sinh trong trường đều dựa trên qui tắc mà làm kể cả T-ARA cũng vậy, sau này có gì không biết cứ hỏi các sunbae là được rồi. Vì em cùng khoa với Hyomin nên cần gì cứ hỏi em ấy em ấy sẽ chỉ dẫn cho em
- So Yeon đại diện T-ARA lên tiếng

- Em các ơn các sunbae ạ *Dong Ki cuối đầu*

Dong Ki quay sang Hyomin

- Hyomin sunbae mong sau
này được sunbae chiếu cố *cuối đầu*

- Vâng - Hyomin đáp ngắn gọn rồi cười với Dong Ki

"Hyomin sunbae thật sự rất xinh đẹp, nụ cười ấy rạng rỡ làm sao, sao tim mình đập nhanh quá vậy" Dong Ki pov's

- Dong Ki em biết lớp của mình rồi phải không chắc không cần noona dẫn đi đâu hả - Ji Yeon nói

- Em biết rồi, mà em sẽ đi với Hyomin sunbae noona không cần phải lo cho em đâu - Dong Ki cười cười nhìn về phía Hyomin nói

- Bây giờ Hyomin unnie vẫn chưa có về lớp đâu nên em tự đi một mình đi - Ji Yeon nói

- À vậy sao vậy em tự đi một mình cũng được - Dong Ki trả lời với vẻ mặt thất vọng - Tạm biệt các sunbae em về lớp trước. Tạm biệt Ji Yeon noona

- Tạm biệt em - T-ARA nói

Sau khi Dong Ki đi thì Hyomin cũng nói với 4 T-ARA

- Em và Ji Yeon cũng đi trước đây, tạm biệt các unnie

- Ừm vậy hai đứa đi đi các unnie về lớp - Eun Jung nói

- Tạm biệt các unnie - Ji Yeon nói

Sau khi 4 người đó rời khởi thì Hyomin và Ji Yeon cũng rời đi

- Hôm nay unnie sao vậy, em cảm thấy unnie không được vui - Ji Yeon hỏi Hyomin sau khi đặt 2 cốc cappuccino xuống bàn

- Không có unnie vẫn bình thường mà - Hyomin nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời

- Unnie quên em học khoa tâm lý học sao, tuy em không biết unnie đang nghĩ gì nhưng từ sâu trong đôi mắt unnie nó nói lên rằng unnie có tâm sự. Sao vậy unnie hài lòng chuyện gì có thể nói em biết không

- Em đừng có mà lấy chuyên môn ra nói chuyện với unnie tuy unnie học khoa dược nhưng khóa tâm lý học unnie cũng từng học qua nha. Tính ra unnie cũng là sunbae của em đó. Chỉ là unnie cảm thấy mình không phải là người may mắn thôi có gia đình đầy đủ nhưng gia đình cũng bỏ mình một mình, có người yêu thì người yêu cũng chẳng có quan tâm đến em nghĩ xem unnie có phải quá thất bại hay không

- Sao lại vậy chứ em vẫn luôn quan tâm unnie mà, unnie nói vậy em thật sự khó nghĩ ra là mình không quan tâm unnie ở điểm nào nha

- Nếu em để ý thì cũng tự mình biết chẳng qua là em không để ý đến nên không biết thôi. Cho dù unnie có nói mà em cũng không để ý đến thì nói để làm gì a

- Minnie đừng có giận em mà cho dù em không biết là đã sai ở điểm nào nhưng em không quan tâm unnie tuyệt đối là em sai unnie đừng có vì một hoobae như em mà tức giận làm gì. Em sai tất cả là em sai, là em không tốt unnie muốn phạt em sao cũng được em đều chấp nhận chỉ cần unnie đừng giận em là được rồi có được hay không - Ji Yeon bắt đầu tỏ ra khuôn mặt hối lỗi với Hyomin

Hyomin thấy Ji Yeon ra vẻ hối lỗi như vậy thật muốn cười thành tiếng nhưng cô đã cố gắng nhịn xuống cầm cốc cappuccino vừa uống vừa nói với Ji Yeon

- Được rồi vậy tối nay đến nhà hàng Nhật Bản nào đó unnie muốn ăn đồ Nhật nhưng không được nằm trong thành phố unnie muốn ra ngoại thành chơi

- Chuyện đó thì không thành vấn đề tối nay em sẽ qua nhà đón unnie. Vậy là unnie tha lỗi cho em rồi đúng không - Ji Yeon chờ đợi

- Ừm lần này bỏ qua cho em nhưng lần sau sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy được

- Vâng em biết rồi tuyệt đối không có lần sau đâu, em hứa đấy - Ji Yeon vui mừng nhìn Hyomin rồi định cầm cốc cappuccino của mình uống vì bưng ra nãy giờ mà lo nói chuyện với Hyomin nên chưa uống nữa vì vậy cảm thấy có chút khác nhưng lúc mới đưa đến miệng chưa kịp uống đã bị Hyomin cản lại, Ji Yeon nhíu mày khó hiểu nhìn Hyomin

- Ly này coi như phạt em nên unnie sẽ uống nó, em chịu khó nhịn khát đi nha - Nói rồi Hyomin cầm lấy ly cappuccino của Ji Yeon uống vào miệng

- Đúng là cappuccino thật rất ngon nha - Hyomin cười trêu chọc Ji Yeon vừa nói vừa uống thêm vài ngụm

Ji Yeon chỉ có thể cuối đầu nhịn khát đợi Hyomin uống xong ly cappuccino rồi lúc trở về lớp uống nước vào. Ca này Ji Yeon vẫn phải khổ dài dài rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro