1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Kitae.

- Ừ?

- Tại sao tôi lại quen cái thằng như anh nhỉ?

Park Hyung Suk thật lòng đặt câu hỏi đấy, hắn chắc phải ác tận 8 kiếp mới vớ vào cái loại người này.

- Tại mày là đồ ngu.

Kitae vật người lên nệm, đúng vậy, phải ngu lắm mới chui vào cái ổ của gã với cái pheromone như thế.

Nhưng mà cũng không tệ lắm. Nó ngu thì gã lời.

Lời to.

- Không được liếm, dơ.

- Mày không có quyền từ chối ở đây.

Rồi rồi, thằng này chỉ là vật trang trí thôi chứ gì. Hyung Suk nằm ngửa, nếu hắn bảo hắn là Alpha thì có ai tin không?

Là Alpha trội cơ đấy.

Nhưng mà thằng khốn trước mắt hắn đánh không có lại. Đớn.

- Ăn cơm chưa?

- Chưa.

Kitae đang cắn cắn cần cổ nõn nà khựng lại, lập tức vươn tay bẹo cái mặt kia thành nhiều hình dạng. Thịt không có nhiêu, vậy mà ăn không chịu ăn, đúng ngu hết chịu nổi.

Tính tuyệt thực kháng cự với gã hay gì?

- Không ăn là tao tới tìm tên kia.

- Mả cha nhà anh, đồ chó. Đéo ai gặm một miếng thịt sống nhăn răng như anh hết, hiểu không?

Park Hyung Suk yếu ớt chửi tục một tiếng, sao anh ta không nghĩ tới việc đưa mấy miếng thịt sống tới thì hắn ăn kiểu gì?

Con người chứ có phải động vật hoang dã đâu mà gặm thịt sống.

- Ngày mai tao về Mexico.

- Đéo tiễn.

Kitae trầm mặc, đúng rồi, gã mong đợi gì ở thằng oắt này chứ, không đánh thì không nghe lời đây mà.

Chậc chậc.

- Tao cho mày cái này.

Cạch.

- Đậu má!!

Tiếng xiềng xích vang lên leng keng, Park Hyung Suk kém chút nữa liền liều mạng bóp cổ thằng khùng kia.

Đây đồ vật là con người nên đeo sao???

- Đẹp không? Đặc biệt đặt riêng cho mày.

Hyung Suk nhìn cổ tay, cổ chân mỗi cái đều có một vòng xích nho nhỏ thì rơi vào khoảng không im lặng chết tiệt. Đcm, lại còn phải khắc "Kim Kitae" lên mỗi cái thì mới chịu cơ.

Sao đéo giết hắn luôn đi?

- Sĩ khả sát, bất khả nhục. Giết mẹ nhau đi cho đời nó trong lành.

- Không, giết thì tiếc lắm - Kitae vòng tay, ôm lấy tên oắt vào trong lòng mình. Hồi trước thì gã có thể xuống tay, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không được.

Muốn mang nó về Mexico cơ, nhưng bên đấy loạn lắm, thịt cũng chả ngon, thằng oắt này chắc chắn sẽ kén chọn, nuôi không tốt.

- Đeo cho mày nhớ, thằng nào lớ ngớ chạm mày là tao chặt đầu.

- Anh chặt đầu tôi đi nè, nè!!

Kim Kitae khinh thường trẻ ranh láo nháo, cứ vùi đầu vào pheromone tệ hại đó, thằng nhóc này nuôi chăn thả là tốt nhất.

Ít nhất nó chỉ không mạnh bằng gã thôi.

- Né Lee Ji Hoon ra, thằng đầu đỏ đấy rách việc, mày ngu như này, nó lừa cho chết.

- Né luôn thằng cảnh sát kia ra, loại như mày, nó xích một phát là tao không cứu.

Park Hyung Suk: Nhói như nhanh nhốt nhắm nhấy. Nhé nhó nha. Plèee.

Kim Kitae: Câm.

Park Hyung Suk: Tôi đếch câm đấy, anh làm gì tôi?

Park Hyung Suk: Ê ê đm, đừng mà!!!!!

---------------------------------------------------------

Chính thất - Kim Kitae - chuyên trị Park Hyung Suk:)))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro