2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng.

Leng keng.

Mí mắt mắt Park Hyung Suk giật giật, ứa máu nhịn xuống, trong lòng nhủ thầm.

Ổn thôi ổn thôi, hắn có thể nghiến răng nghiến lợi ở cạnh tên tội phạm, chẳng nhẽ lại không nhịn được cái đồ vật này hay sao?

Leng keng.

Leng...keng.

Sự thật chứng minh, Park Hyung Suk đánh giá cao khả năng của hắn.

- Kim Kitae!! Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh, tháo cái cái quỷ này xuống mau!

Hắn phát rồ rồi, tuy không phải xích thật sự nhưng mà thà rằng xích cổ hắn trực tiếp còn đỡ hơn là bốn cái chuông hở cái là văng vẳng văng vẳng này!!

- Ồn.

- Hmu hmu, tháo nó đi mà.

Hyung Suk giãy đành đạch trên sofa, hắn cũng muốn liều mình đấm đá nhưng mà......hắn có thể làm gì chứ, hắn khổ chết mẹ a!

Ngoài việc ăn vạ, còn lại, vẫn là ăn vạ.

- Tháo nó thì tao đi đâu tìm ra mày?

Oắt đờ phắc!???

Park Hyung Suk lập tức tỉnh rụi, tên khốn nạn này còn gắn cả định vị lên người hắn??

- Mày tưởng tao đặt làm cái này cho vui à?

Kitae bế xốc thằng oắt nhỏ lên, nhìn bản mặt ngu đần không thể tả của nó mà cảm thấy nó đần một cách kinh dị, đúng hề, bộ nó tưởng gã rảnh rỗi hành hạ nó cho vui hả?

Ý là trông cũng vui vẻ thật, nhưng chủ yếu là để gã có thể tìm nó khi về Hàn Quốc.

- Kim Kitae.....anh thực sự....là đồ choá....

Park Hyung Suk uất ức, Park Hyung cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Tự tôn cảm thấy bị đả kích nặng nề.

- Tự thấy mình ngu thì khóc đi - Kitae vỗ vỗ vào cái mông nhỏ kia, chậc, bé thế không biết.

Nó là xì trum à?

Hay là gã cắn một phát để đánh dấu?

Cũng không được, nó là Alpha, đâu phải Omega.

Kitae cảm thấy phiền phức, đành đặt Hyung Suk vẫn đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng lên đùi.

Kệ, cắn không đánh dấu được thì gã vẫn cắn.

Phập.

- Ugh!!! Đúng chó!! - Park Hyung Suk rít lên, nhìn vết răng còn rướm máu trên đùi mình, hắn rất hoài nghi giống loài của Kim Kitae.

Kitae không để tâm, dùng pheromone thoang thoảng mùi máu của mình bao trọn lại từng tấc da thịt của Park Hyung Suk.

Nồng đến mức, nếu có Omega ở đây, thì hẳn đã rơi vào trạng thái kích tình ngay lập tức.

- Ê ê, dừng lại.... - Hyung Suk hít một hơi, khoang mũi tràn đầy pheromone của Kitae, ngộp và khó thở vô cùng. Đây gần như là bản năng của Alpha, cảm thấy bị áp bức từ chính đồng loại bậc cao hơn.

Đm, hôm nay ngày lễ hay gì mà phát rồ vậy!??

- Mày phải nhớ tao, nhớ cho kỹ - Kitae cắn lên chỗ cuối cùng, đôi môi lắm chuyện lúc nào cũng oang oang chửi gã.

Rót đầy pheromone vào nó, điên thật rồi.

Kitae và Hyung Suk cũng thấy như vậy, khi mà hai người quấn lấy nhau và âm thanh thở gấp đầy mê muội đã vang lên.

Tên này........có khùng không??

Park Hyung Suk dựa vào vai gã mà hít lấy hít để không khí, choáng váng cả hai bên thái dương.

Hắn tưởng rằng tên khốn này chơi mình thôi.

Nhưng mà đéo mẹ, gã muốn "chơi" hắn thật luôn!!!

Sự thật chứng minh: Người nghiện sống rất tình cảm.

Park Hyung Suk: Cảm con mẹ mày!!!

----------------------------------------------------

Tác giả thích hội người chơi đớ và bán đớ vc, điển hình là Park Hyung Suk với Kim Kitae, nên, truyện này có lẽ tui sẽ ra chương nhanh đấy(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro