4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không nghĩ anh ở lại đây lâu thế.

Lee Ji Hoon gỡ vỏ kẹo, chà, anh còn tưởng Kim Kitae không quá mấy hứng thú với việc ở Hàn Quốc.

Việc anh ta ở lại đây lâu thế này là vượt ngoài sức tưởng tượng.

- Đặt vé về Mexico cho tôi đi.

- Chào tạm biết thằng nhóc kia rồi hả?

- Nó mềm oặt người, ngủ rồi - Trước khi ngủ còn phải giơ chân giơ tay quơ quào mới chịu.

Lee Ji Hoon sững sờ, ngẩng đầu lên với cái nhìn nghi ngờ. Ê, đừng nói là........

- Nhìn gì? Chưa làm.

- Ò, thì ra anh còn có tí tình người.

Kim Kitae nheo mắt, tình người?

Không, dân Mexico có thứ đó thì đéo khác gì trò hề cả. Gã chỉ không muốn thấy thằng nhõi kia giãy đành đạch khóc lóc thút tha thút thít thôi, nghe đau đầu kinh.

Hôm nay biết chuyện mà cũng không thèm ra tiễn gã, đúng đồ không biết điều.

Lần sau về làm thật cho nó sợ.

- Hay để tôi trông cậu ta cho.

- Không, để nó muốn làm gì thì làm đi.

Nhốt nó mấy tháng, trông như cọng bún thiu kết hợp với mấy bà bán rau ngoài chợ, sơ hở là gầm gừ muốn đá gã khỏi giường rồi chui tịt vào chăn. Đanh đá muốn chết.

Nó chắc chắn không phải là mẫu người mà gã sẽ thích, đéo hiểu kiểu gì thật sự.

Kitae sựng lại sau một loạt suy nghĩ, xoa xoa mắt, chết tiệt, thằng nhõi kia sức ảnh hưởng mạnh thật. Bây giờ thì muốn mang nó về Mexico thật rồi.

- Hôm vừa rồi, anh đi đặt mua rìu với...ừm ờ trang sức đúng không? - Quái, mấy cái đó gọi trang sức là xúc phạm trang sức đấy, nó có khác đếch gì xích chó có chuông đâu.

Lee Ji Hoon biết mà vẫn hỏi, thú thật là anh cũng không nghĩ tới Kim Kitae lâu lâu về Hàn Quốc lại có thể xảy ra chuyện hi hữu này đâu. Loại như anh ta....., cảm thấy bất hạnh thay số phận của Park Hyung Suk.

- Cho thằng nhõi kia - Kitae sờ sờ chiếc rìu, nó có thích hộp quà màu đỏ không nhỉ, mà đéo thích cũng phải nhận cho gã.

- Hàn Quốc mang hung khí là dễ bị cảnh sát còng tay lắm, anh Kim Kitae ạ - Lee Ji Hoon ngập ngừng, rồi mới nhắc nhở một lời.

Với mấy món đấy, Park Hyung Suk chắc phải phát rồ cả người mới dám đem theo trên người.

- Liệu mà xử lý thế hệ 1 đi, thằng nhõi kia không cần cậu quan tâm.

Lee Ji Hoon không quá hứng thú với chuyện xỉa xói vào tình cảm của người khác đâu.

Kim Kitae đã nói thế, anh cũng không tiện nhằm vào.

- Nhưng mà, không sợ thả ra rồi mất hả, anh là Alpha cao đến đâu, thì cậu ta vẫn là Alpha thôi.

- Đến chừng đó, chết hết là được.

Nếu thực sự có, gã chẳng ngại cho oẳng hết đâu, dù cho nó khóc ba ngày ba đêm cũng không có cửa cản gã.

- Dính vào anh, cậu ta là đúng là đứa xui xẻo tám đời.

Lee Ji Hoon phất tay, leo lên xe moto mà suy nghĩ. Con người Park Hyung Suk thực sự kì lạ, làm thế nào mà một Alpha lại có sức hút kinh khủng đối với Kim Kitae như vậy?

Kim Kitae đâu phải loại người dễ tính gì cho cam, anh ta, đến quỷ dưới địa ngục thấy còn phải la toáng lên vì sợ chết khiếp đấy.

Chẹp chẹp.

~~

Sự thật nho nhỏ: Park Hyung Suk chúa ghét màu đỏ khủng khiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, do Kim Kitae tặng nên ghét.

Kim Kitae lần đầu tiên đi lựa quà, nhưng thay vì là đồ đàng hoàng, anh ta lựa chọn tặng Park Hyung Suk hung khí mình dùng thuận tay nhất:))))

----------------------------------------

Một cái rìu nơ đỏ, tình ta dù cách ngàn dặm lòng ai cũng tỏ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro