5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn...?

Park Hyung Suk thức dậy với một đầu tóc rối bù, nhức chân nhức tay, cơ thịt âm ỉ và hiển nhiên, đang rất là ngu ngơ.

Hắn theo thói quen nhỏ giọng gọi và đưa tay mò mẫm qua kế bên.

Trống rỗng, không một hơi ấm.

Ôi trời.

Cái cảm giác......tự do thế này là thế nào nhỉ?

Không đúng, trần truồng thì tự do cái mẹ gì!!

- Mẹ nó, có mỗi cái áo mà cũng xé cho bằng được, cầm thú.

Hắn chạm chân lên sàn nhà rồi co lại vì lạnh buốt, cáu kỉnh thở phì phò, mở toang cửa tủ lục lọi bới tung đồ của thằng cha kia sẽ để đống, đáng tiếc, Kitae theo chủ nghĩa phanh ngực để trần.

Mà cha này cũng lạ, áo toàn áo da, giày toàn giày boot cao cổ. Như cao bồi, chắc là gã giấu con súng lục ở đâu rồi.

- Kim Kitae?

Hắn thử gọi một tiếng, chợt nhận ra sự im bặt đến đáng sợ của căn nhà. Ò, quên mất tiêu, hôm nay thằng cha đó về Mexico rồi thì phải.

- Đm, ít nhất phải để lại cái quần nào đó rồi hẵng đi chớ.

Park Hyung Suk phát cáu, đành phải cắt đi ống quần dài quá thể kia rồi mới mặc vào và xỏ chân vô đôi giày boot, may mà giày vừa vặn. Áo.....áo thì....chết tiệt!!!

Rồi mắc mớ gì xé đồ!!??

Hắn đá bùm cửa tủ một cái.

Bụp!!

- Vãi l*n!!

Park Hyung Suk nhảy dựng lên vì khiếp vía, thủ phạm là cái rìu buộc nơ đỏ găm thẳng xuống nền nhà ở dưới chân.

Cách ngón chân hắn chưa tới 5cm, và đó là ý đồ của Kim Kitae khi mà quá quen việc thằng oắt này tiện tay tiện chân đập nhà phá đồ. Doạ cho nó một cú sảng hồn để sau này còn biết vâng lời mà giữ gìn cái nhà của gã.

Gã không muốn khi mà về lại Hàn Quốc thì lại phải kiếm cái nhà khác, đéo rảnh. Còn vì sao Kitae biết chắc chắn thằng ranh này sẽ đá cửa tủ thì đó là vấn đề đời thường rồi.

Dòng chữ từ tờ giấy bay bẹp xuống đầu Park Hyung Suk với giọng điệu đe doạ.

"Liệu mà cất kỹ, mày làm hư nó, tao làm mày đến hỏng người"

- Chữ xấu kinh khủng.

"Đồ mặc ở ngăn dưới, đồ ngu"

- Vừa xấu vừa khó coi.

Park Hyung Suk đanh mặt lại, kéo cái ngăn dưới ra. Y như rằng một cái áo khoác da phiên bản nhỏ hơn cái áo của Kim Kitae nằm im ở đó.

- Lại còn đéo có gu thẩm mỹ nữa.

Miệng thì chửi mà tay vẫn phải thoăn thoắt mang áo vào, Hyung Suk phụng phịu chửi lầm bầm trong cổ họng. Người gì đâu đống tiền mà mua cho nhau được mỗi cái áo là cùng.

Ghét kinh khủng.

Đúng, Park Hyung Suk ghét nhất là Kim Kitae, chắc chắn.

Dù hắn bây giờ giống như biến thành phiên bản Kim Kitae thứ hai.

Dù hắn thấy ghê chết mẹ cái rìu này.

- Cái quỷ này chém ai chưa nhỉ? - Hyung Suk ngồi xổm xuống sờ soạng lưỡi rìu sáng loáng sắc bén, chém một phát chắc chắn máu sẽ phun ra như suối luôn.

Vì sao hắn chắc chắn vậy hả?

Vì tay Park Hyung Suk cứa phải cái lưỡi rìu và đang toé máu cmnr.

- .........

- Được phết.

Bỏ qua cho sự ngu dại của mình bằng cách ngợi khen chiếc rìu, Hyung Suk lén lút nhét nó lại vào trong cái bao đựng, thắt nó vào sau lưng-

Mà khoan, hắn phải mang nó theo cơ á?

Đéo gì cơ!!??

~~

Cơm tró: Park Hyung Suk ban đầu không có nhà, nhưng bây giờ thì có rồi, dù sao Kim Kitae cũng mua nhà và cho Park Hyung Suk đứng tên:)))

Tóm lại, là sính lễ đấy.

------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro