6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.

Ma Taesoo cầm cây kẹo cầu vồng đưa qua kế bên cho thằng nhõi lùn hơn anh hẳn một cái đầu.

Đồ xì trum, ăn ké là giỏi.

- Tôi 14 rồi, Taesoo!!

- Ăn không thì bảo?

- Anh phải mua hai cái chớ!!!

Park Hyung Suk đanh đá chẹp chẹp miệng, uổng công ngày đầu tiên hắn thoát ra liền đi tìm anh ta.

Nhưng mà, cũng muộn mất rồi.

Hyung Suk đau lòng nhìn tới khuôn mặt bảnh tỏn kia có một vết bỏng lớn, lập tức liền ỉu xìu xuống hệt một cọng bún thiu. Muộn mất rồi, tên khốn kia thế mà lại giữ hắn đến khi mọi chuyện kết thúc mới chịu nhả ra.

- Được rồi, mua hai cây.

Ma Taesoo đau đầu bế xốc nhóc nhỏ lên tay, xì trum lại buồn chuyện không đâu vào đâu, không dỗ nó thì nó lại giận dỗi đi cả tháng nữa cho mà coi.

- Không phải chuyện hai cây hay một cây!!!

- Thế là ba cây à?

- ......

Park Hyung Suk trợn mắt, hắn lập tức vỗ bép bép vào hai bên má anh ta.

- Chuyện này này!

- À, mất thì mấ-

- Mất thì mất!? - Hyung Suk rít lên, bộ Ma Taesoo tưởng mắt con người là con gì bán đầy ngoài chợ hay sao mà nói thế?

Aghhh!!! Điên mất!!

- Được rồi, có thua thì phải chịu, Hyung Suk.

- Thua thì thua! Mắc mớ gì chơi như này!

Ma Taesoo nhìn Park Hyung Suk phát cáu săm soi bản mặt của mình, thật ra là vì nó ưa thích bản mặt anh nhất chứ gì?

Mất cái khác chưa chắc nó gào được như này.

To mồm thật.

- Thằng nào l-

Park Hyung Suk mở to mắt, khuôn miệng bỗng chốc như bị đồ vật gì đó đốt cháy. À, là pheromone gỗ trầm hương đột nhiên chất đầy trong miệng hắn.

- Nín mồm đi, tao đau đầu.

Ma Taesoo mặc kệ hành vi vi phạm pháp luật của mình hoặc là anh ta còn không biết nó là vi phạm. Hôn môi một lần nữa, rồi ôm đầu tên nhóc úp thẳng vào ngực bản thân. Ừm, yên tĩnh rồi này, hiệu quả thật sự.

Ôi trời đất ơi!!!

Coi có tên khốn nào dạy hư Ma Taesoo rồi này!!!

Park Hyung Suk cứng đờ người, há hốc mồm chưa kịp load được cái quái gì vừa xảy ra giữa cả hai.

- Ai....dạy anh?

- Mày không thích? Ji Gong Seob - Ma Taesoo câu trước hỏi, câu sau liền khai liền ra hung thủ, thật ra nói dạy thì cũng không phải chỉ là nhìn nhiều thành quen thôi.

- Chỉ có thích nhau mới làm được thế này thôi!!

- Vậy mày không thích tao?

Hyung Suk đăm chiêu, nhìn khuôn mặt đúng chuẩn gu mình, mẹ kiếp, thích thì thích thật đó!! Nhưng mà đâu phải thích kiểu này.

- Nếu mày thích tao thì không sao, dù gì tao cũng thích mày. Thế là thích nhau còn gì.

Lý luận lắm thật, ai dạy anh cách nói này vậy?

- Đừng ỷ vào khuôn mặt này mà lắm lời với tôi!!

- Mặt tao nằm trên người tao, mày mới là đồ lắm lời.

Ma Taesoo dù hơi chập mạch chuyện này thật, nhưng hiểu thì vẫn hiểu, nó thích mặt anh thì không phải thích anh sao?

Đồ khó hiểu. Bữa sau cắt phần kẹo của nó cho rồi.

~~~~~~

Sự thật đau lòng: Park Hyung Suk thích mặt của Ma Taesoo, chỉ mỗi mặt thôi. Nhiều khi gen 1 muốn thông não thằng bạn mà Ma Taesoo cứ đinh ninh thằng nhõi này thích mặt mình thì thích mình còn gì.

Gen 1: Nó chỉ thích mỗi bản mặt mày thôi, đồ đần này!!!!

Ma Taesoo: Tao cũng thích nó, hai bên huề nhau.

---------------------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro