7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn ít thôi.

Park Hyung Suk no cái bụng chùng con mắt, đầu liền gà gật liên tục, cằm cứ như thế buông xuôi mà dựa vào một bên vai Ma Taesoo, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh ta.

- Cho ngủ xí đi mà, Taesoo....

Hai lồng ngực trực tiếp áp vào nhau, chỉ cách một lớp áo, và.......

Ma Taesoo thở dài.

Tay vững vàng xốc lên bợ lấy mông, tay còn lại vỗ vỗ lưng ranh con như một thói quen.

- 14 tuổi, không lớn tẹo nào.

- Bậy bạ......người ta....lớn rồi - Hyung Suk theo thói quen cãi cọ lại hai ba chữ nhưng kế tiếp lại gục đầu ngủ gật đi mất.

Taesoo nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt lắm non nớt thế kia cũng chả nói gì thêm. Rõ ràng anh là người bệnh thế mà bây giờ lại phải đi chiều lòng khứa này.

Không biết nó tới thăm mình hay tới báo mình nữa.

Nhớ hồi hổm nó còn nhỏ ít nhất còn biết hôn má lấy lòng, bây giờ thì láo toét ra hẳn, muốn đòi là hểnh cái mũi lên đòi.

- Hyung Suk?

Ma Taesoo hơi cúi đầu, hôn khẽ lên một bên má Hyung Suk ôm chặt cổ anh đang khò khè. Mà suy nghĩ kỹ một thoáng, lại chậm rãi dùng pheromone dễ chịu ôm ấp lại nó để dễ ngủ.

- Mày chiều hư thằng ôn con này đến thế là cùng.

Na Jaegyeon đứng coi mà trợn tráo mắt, nhìn tư thế bế bồng kìa, thằng này hết thuốc chữa cmnr. Bị thương đéo lo dưỡng thương đâu, nghe tin thằng oắt con này là chạy biến đi mất dạng ngay.

Giá như Ma Taesoo đối xử với anh em của nó bằng một phần mười khi đối xử thằng ôn con này thì lại tốt quá.

Mẹ nó, anh em đéo gì nữa. Từ mặt!

- Coi bác sĩ oánh mày nè con. Chưa đâu vào đâu đã chạy ra khỏi viện.

- Xách đồ đi - Taesoo giơ lên một bịch đồ, toàn là bánh và kẹo lên trước mặt Na Jaegyeon.

Jaegyeon lầm bầm chửi trong cổ họng rồi vươn tay, hơi động cái mũi, đột nhiên trừng mắt, nhận ra một cái gì đó sai kinh khủng ở hiện tại.

- Mày............lại dùng pheromone ôm nó ngủ???

Na Jaegyeon phát đin, ôi mẹ ơi, thằng này đéo cứu chữa gì nữa rồi Ji Chang ơi. Bữa trước thấy nó gật đầu tưởng nó chịu hiểu rồi, thế mà coi hôm nay nó làm cái chuyện khó coi gì nè!!

Đậu má nó, thằng Park Hyung Suk là Alpha hẳn hoi chứ có phải Omega đâu mà chơi cái trò này hả bạn tôi ơi??

Mày có đang nhận thức được người bệnh là mày không thằng cờ hó này!!! Thay vì dùng ít dùng pheromone để vết thương nhanh khỏi, thì mày lại lựa chọn cách xả ra thật nhiều pheromone để ru ngủ nhãi ranh này!!?

- Cmn, để thằng nhãi này lên giường ngủ, mày thì đi thay băng mau cho tao!!

Tao khổ quá mà, còn chưa kể tới thằng Ji Gong Seob cái nết mất dạy tột độ kia nữa.

Sau đợt này Incheon đóng cửa đếch chào đón gì chúng mày đâu nhé, cút về nhà đừng làm khổ thân tao.

Na Jaegyeon tức anh ách lôi xềnh xệch thằng bạn đi thay đồ, liếc xéo qua thằng lõi ngủ ngon ơ kia.

Thằng Ma Taesoo dính bùa mê thuốc lú gì trong đó chắc luôn.

Omega nhơn nhởn ra đó không chịu hò hẹn kết đôi, lại đi cắp một thằng nhóc Alpha 14 tuổi mãi không chịu buông.

Đúng tà ma ngoại đạo. Điên rồi điên mất rồi.

~~~~


Sự thật không đau lòng: Ma Taesoo không phải vì dính pheromone của Park Hyung Suk mới đối xử tốt với nó, mà là vì anh thực sự muốn đối xử tốt với nó.

------------------------------------------------

Ma Taesoo không hơn thua với chính thất, anh hơn hẳn:))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro