1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bên đó đã chuẩn bị xong hết chưa.....được rồi nhớ là phải làm cho chỉn chu vào đấy"
"sao rồi"
"họ nói là đặt nhà hàng xong cả rồi còn việc trang trí thì đang tiến hành làm"
một cậu trai bước vào, dáng người cao ráo, khuôn mặt dễ mến và có vẻ hiền lành. người đó là chồng sắp cưới của jung y/n, park ji bin. park ji bin là chủ tịch cty bất động sản JB có tiếng ở hàn, anh sống một mình từ năm anh 10 tuổi vì mẹ mất, còn ba thì đã mất từ lúc anh chưa sinh ra. cuộc đời của anh thật đáng thương.
"ji bin đến rồi hả con, mau lại đây ngồi, lấy nước cho con rể đi bà"
"chào bác chúc bác buổi sáng tốt lành"
"hôm nay con định dẫn y/n đi đâu à"
"lễ cưới sắp diễn ra nên con muốn dẫn y/n đi mua một vài thứ thôi"
"con ngồi đây đợi bác lên gọi con bé xuống"
"không cần đâu bác để con lên gọi vợ tương lai được rồi" một người có cái miệng hay nói mấy lời ngọt ngào luôn khiến người khác say mê
hôn nhân này cũng không phải là tốt lành gì cả, hai bên có lợi hai bên vui vẻ vậy thôi. anh bước đến cửa phòng y/n đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì em mở cửa rồi.
"vợ anh thức rồi à"
"anh đến đây chi vậy" em cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp anh vì em không hề thích cuộc hôn nhân này xíu nào cả.
"đến để dẫn em đi chơi, mau chuẩn bị đi anh đợi"
"tôi không đi anh về đi"
"sao thế trong người em không được khỏe à"
"không, tôi không muốn đi"
anh tiến lại gần, anh càng tiến thì em càng lùi
"này anh định giở trò à"
"em không thích anh à sao mỗi lần gặp anh là em đều né tránh vậy, chúng ta sắp về chung một nhà rồi đấy"
"tôi không hề thích việc này chút nào cả anh hiểu chứ, có chết tôi cũng không chấp nhận anh" em bỏ xuống nhà
"y/n con chuẩn bị để đi với ji bin chưa đấy"
"con không đi ba thích thì cứ đi đi"
"con bé này con vừa nói gì con biết không"
anh trên lầu bước xuống nói chen vào "hôm nay y/n mệt nên bác cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi ạ hôm khác đi cũng được"
"bác xin lỗi nha con gái bác trước giờ bướn  bỉnh lắm"
"không sao đâu con xin phép về trước đây, anh đi nha vợ iu"
anh về cty tiếp tục công việc. sự nghiệp hiện tại của anh thành công như vậy là vì mẹ mình, trước khi mẹ anh mất anh đã hứa mình sẽ thật thành công để mẹ có thể tự hào về mình ở nơi nào đó. nhưng sự thành công của hiện tại không chỉ đơn giản là vì mẹ mà nó còn là công cụ để anh lấy lại tất cả những gì đã mất
trong phòng làm việc ở cty anh lúc nào cũng có ảnh của mẹ, thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ của 10 năm trước ánh mắt anh bắt đầu hiện rõ sự căm hận với người làm cho mẹ và anh phải chịu đựng bao nhiêu là sự dè bỉu và xúc phạm từ những người xung quanh.
"mẹ à con trai mẹ sắp đến ngày kết hôn rồi mẹ có thấy vui không" anh ngấn lệ
"không biết bây giờ mẹ thế nào rồi, con thì đã thành công như lời con hứa với mẹ, ước gì mẹ có thể cùng con tận hưởng những ngày sống vui vẻ nhỉ"
lúc nhỏ mỗi khi anh hỏi ba mình ở đâu thì mẹ luôn miệng trả lời là ba mất rồi, lúc đấy anh vẫn còn quá nhỏ nên không biết đó là nói dối. xung quanh bạn bè ai cũng có ba còn anh thì không, bọn chúng luôn trêu anh là đồ không có ba. mãi đến khi anh 10 tuổi thì anh mới thật sự hiểu rằng bấy lâu nay mẹ luôn nói dối mình là ba đã mất.
lễ cưới đang đến gần, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho ngày hôm sau. trước lễ cưới một ngày
"y/n ngồi xuống đây ba muốn nói chuyện với con"
"con mệt lắm để bữa khác nha ba"
"con nghe ba nói một lúc đi"
"vâng"
"ngày mai là ngày quan trọng ba hi vọng con sẽ làm tốt, con là người quyết định cty mình có phát triển hơn không đấy"
"ba đừng có nói nữa được không con chán lắm rồi, tại sao ba cứ lấy hạnh phúc con ra để làm công cụ cho ba vậy"
"con phải hiểu cho ba chứ, thứ cần thiết bây giờ là cty mình nhất định phải có chỗ đứng trong giới bất động sản con hiểu chứ, mau lên ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho lễ cưới"
em chạy lên phòng và khóc một mình, lấy điện thoại ra gọi cho số thân quen mỗi khi em thấy buồn và tuyệt vọng, là jeyun bạn thân của em
"mình nghe đây y/n khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ, ngày mai cậu phải làm cô dâu rồi đấy nhé"
"mình.....mình"
"cậu sao vậy, cậu khóc sao, sao lại khóc nói mình nghe đi"
trước mặt jeyun em luôn thể hiện rằng mình rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, mặc dù em rất ghét nhưng vì ba và cty nên em phải nhắm mắt chịu đựng tất cả, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng em rất hạnh phúc.
"không, chỉ là mình thấy cảm động xíu thôi"
"ngày mai cậu là người tỏa sáng nhất nên là vui vẻ lên nha, lấy chồng rồi đừng có quên mình đi nhá"
"cái cậu này, không có đâu mình không quên cậu đâu"
"vậy thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi ngày mai có vẻ bận rộn lắm đó"
cúp máy xong thì em lại buồn vì những câu nói jeyun đã nói với mình, không thích nhưng cũng không từ chối được, biết làm sao bây giờ, nghịch cảnh luôn làm con người ta phải khổ sở.
quán bar S nơi ji bin thường tới, hôm nay anh lại say, ngày nào cũng vậy.
"hôm nay cậu say lắm rồi mình về nha"
"tránh ra, kết hôn sao, jung jeong in ông xem tôi sẽ làm gì ông nào" giọng cười cợt nhã vang lên khi anh vừa dứt câu
cuối cùng trợ lý cũng mang được anh về đến nhà, lúc say trông anh có vẻ yếu đuối nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro