2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau là ngày đặc biệt quan trọng với cả 2 người. mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó kỹ càng và tỉ mỉ. cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân "miễn cưỡng"

"con gái của mẹ đã xong chưa" mẹ y/n bước vào và thứ đầu tiên bà thấy đó là vẻ mặt ủ rũ của em

"tươi lên chứ con gái hôm nay là ngày vui mà" mấy lời an ủi đó như gió từ tai này lọt qua tai bên kia rồi bay đi.

"mẹ để con một mình một chút được không"

"được rồi được rồi mẹ ra ngoài ngay đây, một chút đến giờ mẹ dẫn con ra" bà hôn lên trán em một cái rồi ra ngoài

bên ngoài đang xôn xao náo nhiệt với những vị khách có tiếng trong giới kinh doanh.
buổi tiệc diễn ra suốt 3 tiếng và cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. sau khi kết thúc em về nhà cùng ji bin, suốt quãng đường về em không nói một lời nào

"em không được khỏe ở đâu à, anh đưa em đến bệnh viện nhé"

"không cần, tôi không sao"

"từ nay về sau chúng ta là vợ chồng rồi nên có việc gì thì cứ nói anh biết" anh có vẻ rất hứng thú với cuộc hôn nhân này vì nó đã định sẵn trong kế hoạch của anh.

"phòng của chúng ta trên đó em lên tắm rửa nghỉ ngơi đi anh nấu một chút gì đó cho em ăn nhé"

y/n không đáp lại và đi một mạch lên phòng rồi khóa chốt cửa. mặc dù công việc của anh rất bận rộn nhưng anh chẳng bao giờ ăn ở ngoài và ngày nào cũng tự tay mình nấu ăn. nấu xong anh lên phòng gọi y/n xuống

"vợ à anh nấu xong rồi này em xuống ăn một ít nhé"

"tôi không ăn anh tự mà ăn đi"

"em sao thế không được vui à" anh kiên nhẫn lắm rồi đấy, từ trước đến nay anh còn không thèm năn nỉ bất cứ ai đâu, việc anh ghét nhất là người khác không nghe theo lời mình, anh bất chợt nói với giọng khó chịu

"em không xuống thì một lát tự mà nấu nha anh không làm phiền em nữa" anh nói rồi đi xuống

sáng hôm sau ji bin thì dậy sớm để đến cty và em vẫn còn ngủ say do ngày hôm qua quá nhiều việc làm em thấy mệt mỏi.
"dì kim ở nhà canh chừng y/n giúp tôi nhé đừng để cô ấy ra ngoài khi không cần thiết hiểu chứ"

(đổi dẫn truyện từ anh => hắn)

sau khi ji bin đi làm thì em mới chịu thức, bắt đầu một ngày làm vợ nhà họ park. em lê thân xác rũ rượi đến công ty. hôm nay thật khác mọi ngày, không có tâm trạng làm việc, cũng chẳng có lí do để cười

trong văn phòng của ba em

"y/n ba hi vọng con sẽ không làm ba thất vọng"

"đừng để ba phải nhắc lại nhiều lần, ba không muốn mạnh tay với con, giờ thì tiếp tục làm việc đi"

đóng sầm cánh cửa, phía sau là một khuôn mặt đẫm nước mắt, em không hiểu bản thân đã gây chuyện gì mà lại phải đối mặt với chuyện này, hạnh phúc cả đời em giờ đây lại trở thành công cụ phát triển cho ba em. trên đời này còn điều gì khốn nạn hơn nữa không

mọi hôm hắn trở về nhà sớm nhất cũng là 12 giờ đêm nhưng hôm nay chỉ mới 8 giờ là hắn đã về rồi. nhâm nhi chất cồn trong ly, tay gõ nhẹ vào thành sofa, ánh mắt có chút lạnh. hắn đang đợi em về

vì không muốn gặp mặt hắn nên em cố tình kéo dài thời gian về nhà

bước vào nhà, thứ đầu tiên em thấy là hắn, không quan tâm, em bước ngang qua. nhưng vừa bước đến cầu thang thì có một cánh tay siết chặt eo em

hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cổ em. em cố vùng ra nhưng sức em sao bì lại hắn

"sao lại về trễ thế" vừa nói hắn vừa cắn nhẹ vào cổ em

"anh đừng như thế, bỏ tôi ra"

"em là vợ anh, chồng không được ôm em à. hôm qua em mệt nên anh tha, hôm nay thì không"

vừa nghe hắn nói xong chưa kịp ú ớ gì thì hắn đã nhấc bổng em lên đi thẳng về phía phòng ngủ. mặc em giãy giụa la hét, hắn đã muốn thì chỉ có trời mới cứu được em

thế đấy, lần đầu của mình lại trao cho kẻ mình không yêu

nhu cầu của hắn quả thật rất cao, thân mềm yếu như em không tài nào chịu nổi, hành con gái người ta từ đêm đến gần sáng thì thanh sắt cũng nhũn ra chứ đừng nói là dậy

-----------------------------------
mình xin lỗi vì đã up chap rất lâu, mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể 🥰
hi vọng mọi người sẽ ủng hộ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro