Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

9h30' AM: Hyomin chật vật tung cái chăn ra khỏi người mình, lúc này toàn thân cô đều đau nhức và nhất là cái đầu đau vô cùng. Lấy tay xoa xoa đầu cho tỉnh lại rồi mới khó khăn mở mắt ra. Cô bật người dậy khi nhận ra cách thiết kế của căn phòng này không giống phòng của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh cho kĩ lại vì tưởng mình chưa tỉnh rượu nhưng nhìn kĩ lại thì đó thật không phải là phòng của mình. Hyomin vội bước xuống giường mở cửa đi ra.

"Chào tiểu thư Hyomin cô đã thức rồi sao" Bà quản gia của nhà thấy Min đang từ trong phòng bước ra nên nhanh chóng đi lại hỏi

"Quản gia Hong sao tôi lại ở nhà của Eun Jung thế?" Min hỏi

"Dae hôm qua thiếu gia đưa cô về nhà lúc đó cô đang rất say thiếu gia bảo tôi khi nào cô thức dậy thì nấu thức ăn cho cô ăn giải rượu, bảo cô hôm nay không cần phải đến trường vì cậu ấy sẽ xin phép cho cô nghỉ 1 ngày" Bà quản gia nói

"Sao Eun Jung biết tôi ở JES mà đến vậy?" Min hỏi

"Thưa cô tôi không biết ạ thiếu gia không có nói" Bà quản gia nói

"Được rồi tôi về đây cảm ơn bà đã chăm sóc cho tôi đêm qua" Min suy nghĩ gì đó 1 chút rồi nói

"Nhưng cô Hyomin không ở lại ăn sáng sao" Bà quản gia nhanh chóng nói

"Tôi không ăn đâu" Min nói

Min sau khi rờ khỏi nhà của Eun Jung thì không về nhà mình mà đến thẳng trường học.

"Chào cô em đến trễ" Min bước vào lớp và lớn tiếng nói

Tất cả mọi người trong lớp và cả giáo viên ai nấy cũng đều nhìn ra cửa khi nghe được tiếng của 1 ai đó.

"Hyomin không phải hôm nay sức khỏe em không được tốt hay sao, sao không nghỉ ngơi đi Eun Jung đã xin cho em nghỉ 1 ngày rồi mà" Giáo viên nói

"Em đã khoẻ rồi thưa cô" Min nói

"Nếu em đã khỏe rồi thì mau vào chỗ ngồi đi chúng ta tiếp tục học" Giáo viên nói

Min bước lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống cũng không quên nhìn qua chỗ Jung ngồi. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc rồi mới quay đi tiếp tục lên lớp như thể muốn nói hết giờ sẽ nói chuyện sao.

Hết giờ học:

Min đứng dậy đi ra ngoài sau khi đã chào giáo viên xong, Jung như hiểu ý cũng liền đi theo ngay sau đó chỉ để So và Ram nhìn 2 người với cặp mắt khó hiểu không biết là đang xảy ra chuyện gì.

Min đi thẳng vào phòng hội trưởng Jung cũng đi theo sau lưng Min. Min ngồi xuống ghế sofa đưa ánh mắt sắc bén nhìn  Jung, Jung cũng không nói gì tự mình ngồi xuống ghế mặt đối diện với Min. Sau 1 lúc im lặng thì Min mới lên tiếng nói trước:

"Cậu nói đi tại sao lại đưa tớ về?" Min hỏi

"Hahm Eun Jung tớ đang nói chuyện với cậu đó mau trả lời đi" Min lớn tiếng

"Không vì sao cả chẳng lẽ cậu định ở đó cả đêm hay sao" Jung nói

"Tớ ở đâu thì liên quan gì đến cậu ai bảo cậu xen vào chuyện của tớ vậy hả" lại lớn tiếng

"Vì tớ là bạn cậu nên tớ có nghĩa vụ quan tâm cậu đúng với tư cách của 1 người bạn nên làm mà thôi" Jung nói

"Tớ không cần những điều đó, việc của tớ thì để tớ giải quyết không ai có quyền ngăn cản tớ cả bao gồm cậu đã nghe rõ chưa" Min nói

"Tớ không cần biết cậu nghĩ gì nhưng tớ chỉ làm những việc mà tớ nên làm thôi. Cậu nên suy nghĩ những hành động của cậu trong mấy ngày qua đi nếu Hyojoon oppa biết thì sẽ như thế nào hả, tớ khuyên cậu nên suy nghĩ trước khi làm tránh gây ra những sai lầm không đáng có. Tớ đi đây" Jung nói rồi bỏ ra ngoài

So và Ram nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện, khi Eun Jung mở cửa ra cả 2 chưa kịp phản ứng nên đã giật mình.

"Eun Jung...cậu và Hyomin 2 cậu có chuyện gì vậy?" So lắp bắp hỏi

"Các cậu tự vào mà nói chuyện với cậu ấy đi" Jung lạnh lùng nói rồi bỏ đi

So và Ram nhìn nhau khó hiểu rồi cũng nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Thấy Min đang ngồi trên ghế đầu ngả về phía sau, lưng quay về phía mình nên So lên tiếng hỏi:

"Hyomin cậu và Eun Jung có chuyện gì vậy?" So hỏi nhỏ tiếng

"Tớ đang mệt các cậu ra ngoài trước đi" Min nói

"Vậy bọn tớ đi trước mà lát nữa cậu có lên lớp không?" So hỏi

"Không" Min trả lời

"Bọn tớ biết rồi vậy bọn tớ đi trước đây" So nói rồi cùng Ram bước ra ngoài

"Hyomin và Eun Jung thật ra 2 cậu ấy có chuyện gì mà không nói cho bọn mình biết vậy" Rma khó chịu nói

"Tớ cũng không biết, tính của 2 cậu ấy cậu cũng biết mà 1 khi đã không muốn nói chuyện gì thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được gì mà phải không" So thở dài nói

"Tớ thật mệt mỏi với 2 cậu ấy" Ram nói

Hyomin ngồi đó suy nghĩ cô lại suy nghĩ về Ji Yeon, về những chuyện xảy ra gần đây và cô đang rất khó hiểu tại sao mọi chuyện chẳng phải là đang tốt đẹp lắm hay sao nhưng từ sau khi Ji Yeon từ quê lên lại Seoul thì lại thay đổi dường như biến thành 1 con người khác vậy. Hyomin không phải không muốn hỏi nhưng cô biết có hỏi Ji Yeon cũng sẽ không nói mà lại càng làm cho mọi chuyện thêm rắc rối thêm thôi nên cô đã chọn cách không hỏi thì tốt hơn. Ngồi cả ngày trời cuối cùng Hyomin cũng đã đưa ra được 1 ý định sáng suốt để có thể mau chóng quên được người kia đi đó chính là sang Japan du học là quyết định hay nhất ngay lúc này. Vì nó có thể giúp cô quên đi Park Ji Yeon kia 1 chút và ở đó có cả Hyojoon oppa sẽ quan tâm, chăm sóc cô giống như trước kia, cô sẽ không cần lo mọi chuyện vì khi ở bên cạnh Hyojoon cô sẽ trở thành 1 đứa trẻ không bao giờ lớn cô thà muốn mình như vậy thì hơn.

Park gia:

Khi ông bà Park về thì người làm trong nhà sẽ lên phòng gọi Hyomin xuống vì cô đã dặn như vậy. Và người làm trong nhà cũng đã làm theo mệnh lệnh đó.

10' sau:

Hyomin từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt không mấy cảm xúc. Hyomin bước đến và ngồi ghế đối diện với ông bà Park.

"Con gái hôm nay con có chuyện gì quan trọng muốn nói với chúng ta sao" Ông Park nói

"Cần phải có chuyện thì con mới ngồi nói chuyện được với 2 người sao" Min không cảm xúc nói

"À không chỉ là ta hơi bất ngờ khi hôm nay con cần nói chuyện với chúng ta thôi, chẳng phải lúc trước vẫn luôn cho người thông báo hay sao, hôm nay phải chăng có chuyện gì quan trọng lắm thì con mới nói riêng với ta và umma con" Ông Park nói

"Dae xem như là appa nói đúng con là đang có 1 chuyện quan trọng muốn nói với 2 người đây" Min nói

"Được rồi con có chuyện gì nói đi ta và umma con nghe đây" Ông Park nói

"Ngày mai con sẽ sang Japan du học" Min nhìn thẳng vào ông bà Park nói

"Hyomin con vừa nói gì con sẽ sang Japan du học sao" Bà Park ngạc nhiên nhìn Min nói

"Dae thưa appa umma con suy nghĩ rồi nếu muốn việc học hành tốt hơn thì tốt nhất nên đi du học với lại bên đó có Hyojoon oppa sẽ giúp con để có sớm làm quen được với nhiều chuyện. Chẳng phải appa và umma luôn muốn con sớm tiếp quản sự nghiệp của 2 người sao, vây thì bắt đầu từ bây giờ con phải bắt đầu mọi việc rồi như vậy mới sớm có nhiều kinh nghiệm chứ chẳng phải sao" Min nói

"Nhưng con chẳng phải đã nói sẽ không đi du học sao?" Bà Park khó hiểu hỏi vì lúc trước có khuyên thế nào Min cũng không chịu đi vậy mà bây giờ vì lí do gì mà cô lại thay đổi quyết định nhanh như vậy

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ con đã suy nghĩ khác rồi. Con cảm thấy appa và umma suốt ngày làm việc bận rộn như vậy cũng chỉ vì lo cho con, lo cho Park gia này, mà 2 người lại có mình con là con gái chẳng lẽ 2 người nghĩ con nỡ nhẫn tâm nhin thấy 2 người cực khổ cả đời như vậy hay sao, cũng đã đến lúc con nên vì 2 người mà tiếp quản mọi việc rồi" Min nói

Ông bà Park nghe Min nói ra những lời đó nghĩ thì rất cảm động nghĩ là Min đã trưởng thành thật rồi cũng không suy nghĩ gì thêm liền gật đầu đồng ý.

"Tốt lắm nếu con có quyết định như vậy thì con thật sự đã trưởng thành rồi. Ngày mai ta sẽ gác lại 1 số công việc tiễn con sang đó và bảo Hyojoon sắp xếp mọi thứ thật chu đáo cho con" Ông Park nói

"Dae con cảm ơn appa umma, không còn việc gì nữa con về phòng trước đây, 2 người ngủ ngon" Min nói

Chiêu hôm sau: lúc này ông bà Park, Eun Jung, So Yeon và Bo Ram đang có mặt tại Park gia để đưa Hyomin ra sân bay. Mọi người vẫn đang chuẩn bị đồ đạc thật kĩ trước khi rời đi.

Ở 1 nơi nào đó:

"Qri cậu gọi tớ có chuyện gì không, lúc nãy tớ đi mua 1 ít đồ nên không nghe thấy" Ji nói chuyện điện thoại

"Ji Yeon cậu vẫn còn ở nhà sao, cậu không ra sân bay tiễn hội trưởng đi sao" Ri nói

"Ra sân bay để làm gì, tiễn Hyomin unnie đi đâu chẳng phải unnie ấy đang ở nhà hay sao" Ji nói

"Vậy là cậu cũng không biết rồi lúc nãy phó hội trưởng có đến tiệm tớ tình cờ nghe được phó hội trưởng nói chuyện điện thoại với So Yeon oppa là sẽ đến Park gia tiễn hội trưởng ra sân bay để sang Japan du học" Ri nói

"Hyomin unnie sang Japan du học sao" Ji bị sốc

"Dae cậu mau ra sân bay nhìn hội trưởng lần cuối đi nghe nói đâu là đi rồi cũng không biết khi nào thì trở về nữa" Ri nói

"Nhưng...làm sao tớ có thể đi được đây, tớ làm sao mà đối diện với Hyomin unnie được" Ji buồn bã nói

"Không đến gần được thì cậu cũng có thể đứng nhìn từ xa mà. Thôi cậu mau đi nhanh đi phó hội trưởng cũng đã rời đi nãy giờ rồi đó" Ri nói

"Dae tớ biết rồi cảm ơn cậu tớ đi đây" Ji nói rồi cũng nhanh chóng tắt máy và rời đi

"Hyomin nhất định phải chờ em, em muốn nhìn thấy unnie lần cuối vì chỉ sơ rằng sau này cả 1 cơ hội gặp unnie cũng sẽ không còn nữa nên unnie nhất định phải chờ đến khi em gặp được unnie thì mới có thể đi có nghe rõ chưa" Ji vừa chạy vừa nghĩ

Vì ở gần phòng trọ của cậu không có xe nên cậu phải chạy đi 1 đoạn mới có thể đón xe ra sân bay được.

Tại sân bay:

Đã sắp đến giờ bay nên mọi người đang chào tạm biệt và nói những lời quan tâm cuối cùng trước khi Hyomin rời đi. Hyomin đứng nói chuyện với mọi người mà mắt vẫn luôn nhìn về 1 hướng nào đó như đang chờ đợi ai đó sẽ đến. Nhưng cuôí cùng cũng đành bất lực vì đã không thấy ai đến cả mà lúc này thông báo cũng đã vang lên buộc Hyomin phải chuẩn bị lên máy bay vì chuyến bay sắp cất cánh rồi.

Lúc này taxi mà Ji Yeon thuê cũng đã dừng lại, Ji nhanh chóng thanh toán tiền và phóng nhanh xuống xe để kịp nhìn thấy Hyomin ở những phút cuối cùng.

Hyomin mỉm cười chào tạm biệt mọi người lần cuối sau đó quay lưng bước đi với sự tiêc nuối. Trước khi quay lưng lại vẫn không quên nhìn xung quanh lần cuối cùng với hy vọng rằng Park Ji Yeon sẽ đến. Nhưng nào ngờ Park Ji Yeon lại tuyệt tình như vậy biết cô sắp rời đi mà lại không đến. Hay là cho đến bây giờ người đó vẫn là không biết cô sẽ rời đi hay sao. Cố gắng tìm kiếm thêm 1 lần nữa nhưng cũng là vô vọng. Mà ngay lúc này thông báo lại 1 lần nữa vang lên khiến cô quay trở về hiện tại mà thất vọng rời đi.

Lúc Hyomin quay lưng đi thì cũng chính là lúc Ji Yeon tìm thấy được Hyomin trước hàng người đông đúc kia. Ji Yeon nhìn thấy Hyomin đi như vậy chỉ muốn chạy lại nắm tay người kia lại và ôm thật chặt không cho người kia rời đi. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi cậu thực chất không thể làm như vậy được, cậu chỉ có thể vô vọng nhìn theo bóng lưng người kia dần dần khuất theo cánh cửa và biến mất mà thôi.

"Hyomin unnie, nếu có cơ hội lần 2 thì mong rằng khi unnie quay trở về nước unnie vẫn chưa có bạn trai. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt để có thể bắt đầu lại với unnie mà không có 1 ai ngăn cản chúng ta cả. Còn nếu khi unnie trở về mà unnie đã có bạn trai rồi thì hãy để kiếp sau, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ cưới nhau, nhất định phải sống bên nhau thật hạnh phúc. Em yêu unnie Park Hyomin" Ji pov's

End.

________________________________________________________________________________

Đôi lời cần nói:

Có lẽ 1 vài người nếu có để ý rõ sẽ thấy rằng cách xưng hô của câu chuyện này đôi lúc thì dùng mình nhưng đôi lúc lại dùng tớ phải không. Vâng mình xin đính chính lại rằng cách xưng hô trong cậu chuyện này là tớ với cậu chứ không phải là mình với cậu. Tại hằng ngày mình nói chuyện xưng mình chứ không xưng tớ nên đôi lúc theo thói quen viết thành mình luôn vậy thôi. Mà mình không được siêng cho lắm nên để như vậy luôn. Vì vậy có bạn nào thấy cách xưng hô trong cậu chuyện này có gì kì lạ thì là do mình không có thời gian chỉnh lại thôi nên cảm phiền các bạn đừng trách nha. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon