Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu, khí trời hơi se. Gió cũng lạnh đi vài phần.

Nắng chiều êm ả, nhịp sống tại thủ đô Seoul cũng chẳng có gì khác so với mọi khi.

-Suhyun, đây là quán nước mà em nói đó hả?

Nghe câu hỏi từ người đi theo sau mình, Suhuyn gật gật đầu, tâm tình vui vẻ vươn tay đẩy cửa kính:

-Em vừa mới tìm được mấy ngày trước lúc đi mua đồ với anh trai ở khu này. Đừng lo, em chắc chắn anh sẽ thích, Jibin.

Park Jibin khẽ cười, theo sau những bước chân Suhyun. Lần nào cũng thế, mỗi khi tìm được một quán nước mới ít người biết thì cô bé sẽ rủ anh đi cùng như thế này. Đơn giản là vì cả hai đều là người nổi tiếng nhưng lại rất thân với nhau, mỗi khi đi cùng có quá nhiều người biết thì thật sự là không hay. Đôi khi gặp phải paparazzi* thì lại khổ sở hơn, thế nên tiêu chí chọn quán của những người nổi tiếng như anh và Suhyun thường là những quán nhỏ ít người biết đến như thế này.

(*)paparazzi: những người hay đi chụp lén ảnh của người nổi tiếng mà không có sự đồng ý của họ.

Park Jibin cúi đầu nhìn những chiếc lá ngân hạnh vàng ươm dưới chân mình, tự nghĩ vậy mà đã sắp hết một năm rồi. Vẫn còn nhiều mục tiêu đã đề ra mà anh vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ thời gian tới anh sẽ phải chạy nước rút, chăm chỉ hơn một chút nữa.

 Jibin hít một hơi sâu, cho tay vào túi quần. Anh chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn tổng thể  không gian ngoài quán và cho ra đánh giá, cảm giác cũng không có gì đặc biệt hay khác so với những quán nước trước đó. Nhưng sau khi bước vào trong rồi, anh mới hiểu vì sao Suhuyn lại nằng nặc muốn rủ anh đến đây như thế này.

Quán nước với cái tên thân thương "Trạm Dừng Chân Số 1403" đã đủ khiến anh cảm thấy có gì đó thu hút bản thân một cách kì diệu. Từ trước đến nay, quả thật anh mới nghe đến cách đặt tên quán như thế này. Hơn thế, cách bày trí trong quán vừa đơn giản lại nhẹ nhàng khiến anh cảm giác ấm áp và dễ chịu đến không ngờ. 

Nó mang lại cho người khác cảm giác rằng, đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi thật sự theo đúng như cái tên của chính nó. Nơi mà người ta có thể gác lại mọi áp lực hay ồn ào qua một bên, chữa lành cho tâm hồn đã mỏi mệt sau thời gian làm việc cật lực như vậy. Mà đây cũng chính là cảm giác mà Jibin muốn tìm kiếm bao lâu nay.

Jibin đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ưng ý chỗ ngồi bên cạnh cửa kính có thể quan sát khung cảnh bên ngoài, liền hỏi ý Suhyun ngồi chỗ đấy. Anh vẫn đưa mắt quan sát không gian trong quán một chút, không khỏi không cảm thán:

-Suhyun, trước đây anh không thấy có quán nước như thế này ở đây. Thật sự thì quán nước như thế này rất...

Lee Suhyun nở nụ cười, cầm menu đưa đến cho anh:

-Rất hợp ý anh đúng không? Thật ra em có hỏi thì biết quán này mới mở khoảng được một tháng nay thôi, lúc anh đang trong đoàn phim ấy, vậy nên anh không biết là phải rồi.

Jibin nhẹ nhàng đón lấy menu, thâm trầm xem xét qua một lượt thức uống trong quán. Tuy giá thành không cao, nhưng mà so ra thì thức uống ở đây cũng chẳng đa dạng lắm.

-Quý khách muốn dùng gì ạ?

Giọng nói trong veo xuất hiện kế bên khiến Jibin bất giác ngẩn mặt lên. Chỉ thấy sắc hổ phách ánh lên trong đôi mắt linh động, khóe miệng cong lên ý cười rực rỡ như đốt cháy cả ánh mặt trời ở phía bên ngoài cửa sổ.

Dáng hình nhỏ nhắn cùng với chiếc tạp dề thêu hoa, một mùi hương dịu dàng của hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi của anh. Những điều giản đơn thế này thế mà lại khiến Park Jibin phải đứng hình trong giây lát.

-Quý khách, quý khách dùng gì ạ?

Đến khi câu hỏi lại được nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, Park Jibin mới có thể hoàn hồn. Anh bối rối nhìn xuống menu rồi lại nhìn lên, điệu bộ lúng ta lúng túng:

-À...một cafe sữa nóng.

Suhyun ngồi đối diện nói một cách tự nhiên:

-Lấy cho chị một trà hoa cúc nhé, chị xin thêm một chút đường nữa.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu ngụ ý đã hiểu, sau đó nhanh chóng xoay người trở vào trong. Park Jibin vô thức nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất sau quầy pha chế. Suhyun cảm thấy anh hôm nay có hơi kì lạ, tò mò cất tiếng:

-Anh làm sao vậy, Jibin?

Lúc này anh mới chậm rãi xoay lại nhìn Suhyun, giọng có hơi chút khẩn trương:

-Ừm Suhyun... em biết cô gái đó không?

Suhyun hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn vào trong quầy pha chế, sau đó gật đầu, nói thản nhiên:

-Ý anh là người vừa mới đứng hỏi chúng ta gọi gì đó hả? Quán này chỉ có một người thôi, cô gái đó là chủ quán nước này đấy.

-Vậy sao...

Suhyun nhận ra thái độ bất thường của Park Jibin, cô nhướn mày bật cười trêu chọc:

-Này, anh đừng bảo là anh thích cô bé đó nha? Trước giờ em có thấy anh kì lạ thế này đâu? Hay là trúng tiếng sét ái tình rồi?

Jibin im lặng trong vài giây, rõ ràng là đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh nhìn Suhyun với vẻ mặt không mấy tự nhiên, vành tai cũng hơi ửng đỏ:

-Nhìn anh... biểu lộ rõ như vậy à?

Suhyun không tin vào mắt mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô. Quen biết nhau lâu như vậy, trước giờ cô cũng chưa từng thấy Park Jibin có biểu cảm như thế này với người khác giới. Cô nhướn người lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ anh:

-Anh... thích cô gái đó thật à?

Jibin hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng. Thế nhưng vẻ mặt đỏ như quả gất của anh đã bán đứng hành động của anh cả rồi.

-Có lẽ...

Suhyun cười khúc khích, cơ thể ngả về phía sau ghế. Cô nháy mắt với Park Jibin:

-Em thường nghe bác gái than vãn việc anh chỉ lo cho công việc mà không yêu đương, giờ không ngờ được là anh lại yêu như thế này đấy.

Park Jibin ho khan:

-Suhyun, đừng chọc anh. Anh chỉ mới có cảm giác một chút mà thôi, em đừng nói lại với mẹ anh chuyện này...

Jibin vẫn chưa kịp nói hết câu, nước anh vừa gọi ban nãy thế mà đã được đem ra. Cô gái lúc nào cũng mỉm cười, đặt lên bàn một ly cafe nóng và một ly trà hoa cúc. Cô không rời đi ngay mà quay sang nói với anh:

-Đây là cà phê được pha chế theo cách thức của Việt Nam mà tôi mới học được dạo gần đây, xin lỗi vì chưa hỏi ý anh trước mà đã tự ý như thế này. Nếu như không hợp khẩu vị, anh Jibin có thể nói lại để tôi vào pha một ly cà phê khác chuẩn vị Hàn Quốc nhé. 

Park Jibin lúc này mới có thể nhìn kĩ hơn gương mặt nọ. Ngũ quan nhẹ nhàng nhưng rất nét, đặt biệt là đôi mắt ánh lên màu nâu nhạt khi có ánh mặt trời chiếu rọi như giam cả tâm tư của đối phương vào trong đáy mắt. Rõ ràng là chẳng phải người nổi tiếng, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác không thể rời mắt được. Anh lại một lần nữa ngẩn ngơ, có bao điều muốn nói thành lời ngay lúc này nhưng không thể.

Jibin chẳng dám khẳng định điều gì, nhưng có lẽ đây chính là cảm giác rung động.

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn, là cô gái này vừa mới gọi tên của anh. Điều hi hữu này khiến anh không khỏi không tò mò:

-Em biết tôi sao?

Cô gái vẫn duy trì mỉm cười, nghiêng đầu trả lời thành thật:

-Vâng. Anh Park Jibin và chị Lee Suhyun là người nổi tiếng mà, làm sao mà có thể không nhận ra được?

Ngừng một chút, cô rút điện thoại từ trong túi ra. Đưa màn hình hiển thị về phía Suhyun và Park Jibin.

Tài khoản Instagram của cô chỉ theo dõi duy nhất một mình Park Jibin như một sự ưu tiên đặc biệt. Anh nhìn vào màn hình rồi lại nhìn cô gái trước mặt, cảm giác vành tai mình đang nóng lên. Cô lại cười:

-Thật ra thì tất cả bộ phim của anh, em đều xem qua cả rồi.

Suhyun nhìn sang, thấy Jibin vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô gái này cũng đủ khiến cô hiểu. Suhyun đan hai tay vào nhau, hướng mắt về phía cô trẻ cười nói:

-Có lẽ chị và Park Jibin sẽ đến đây vài lần sau, không biết chừng sau này là khách quen đấy. Em có thể cho chị biết tên không? Dù sau xưng hô bằng tên cũng dễ hơn mà, Jibin nhỉ?

Nghe Suhyun nhắc đến tên mình, Jibin nhìn sang khẽ gật đầu. Anh cảm giác có chút căng thẳng, chậm rãi nhấp môi một chút cà phê. Hương vị nồng đậm rất thơm, vị ngọt quấn quanh nơi đầu lưỡi khiến nét mặt của anh giãn ra. Chưa bao giờ, anh có cảm giác mới lạ như thế này với thứ nước mà anh đã uống rất nhiều lần.

Cô gái quan sát biểu cảm của Park Jibin, thấy anh có vẻ hài lòng, cô mới khẽ mỉm cười. Tiếng nói đó lại được cất lên, như báo hiệu sắp có một chuyển biến mới trong cuộc đời của anh.

-Ngại quá, em tên Jeong Seo Jang. Anh chị cứ gọi em là Seo Jang được rồi ạ.

Jeong Seo Jang.

Anh nhớ tên cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro