Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hôm nay thời tiết ấm áp, không mưa.

Seo Jang tranh thủ lúc quán vắng khách, đi ra phía bên ngoài tưới nước cho những chậu hoa bé xíu trước quán của mình. Cô nhìn thấy một cái nụ sen đá nhỏ, chậm rãi treo bình tưới nước lên, từ từ ngồi xổm xuống để quan sát kĩ hơn. Cô chăm chú nhìn cái búp non bé tí tẹo, trong lòng khẽ phấn khích. Đã trồng hơn nửa năm rồi mới ra một búp hoa đầu tiên khiến cô vô cùng vui mừng, hoàn toàn chẳng để tâm đến xung quanh.

-Seo Jang à, em đang làm gì vậy?

Nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng rất gần bên tai, Seo Jang ngay lặp tức xoay đầu qua nhìn. Park Jibin khom người kề bên mặt cô, anh híp mắt nhìn cô cong môi nở nụ cười. Khoảng cách quá gần khiến cô hơi giật mình, theo bản năng né người về hướng ngược lại, kết quả không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống.

Seo Jang ngắm hoa nhỏ, Jibin thì ngắm Seo Jang.

Cô hơi nhăn mặt, kêu lên một tiếng "ui da" nhỏ xíu. Tuy rằng té không mạnh, nhưng mông đập xuống đất nên vẫn hơi tê. Jibin lúng túng tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đỡ cô dậy, không quên ân cần hỏi han:

-A... anh xin lỗi, anh thấy em chăm chú quá nên là... Em có đau ở đâu không?

Seo Jang giật mình mím môi lắc đầu liên hồi, không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng đến kì lạ. Cô ngẩn mặt lên, bất giác mở lời trước với Jibin:

-Hôm nay anh lại uống cà phê ạ?

Jibin khẽ mỉm cười chậm rãi gật đầu, cô cũng phủi phủi đồ mấy cái sau đó tranh thủ vào quán để làm việc. Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, rất thành thật đợi cô làm nước đem ra cho mình. Seo Jang đứng trong quầy pha chế nhìn về hướng chỗ ngồi của anh, không khỏi có những suy nghĩ kì lạ trong tâm trí mình.

Lần đầu tiên Seo Jang gặp Park Jibin là lúc anh đi cùng Lee Suhyun. Khi đó cô còn nghĩ đây là gần gặp đầu, cũng là gần gặp cuối, khó có một người nghệ sĩ nào chỉ uống có một quán nước mãi. Seo Jang nghĩ thế.

Vậy mà lần thứ hai gặp anh là ngày hôm sau ngày đó.

Lần thứ ba gặp anh là lúc anh bảo mình để quên áo khoác trong quán, sẵn tiện ngồi lại uống nước.

Và vô số lần như thế nữa.

Đến nay cũng đã hơn một tháng, mỗi ngày anh sẽ lại đến một lần. Nhưng có lẽ do còn vướng lịch diễn hay vì một lý do cá nhân nào đó mà mỗi lần đến đều không có khung giờ cố định. Thế mà dù có bận rộn cỡ nào thì anh vẫn sẽ đến trước khi mà Seo Jang đóng cửa quán.

Có ngày cô trông thấy Park Jibin chạy đến, cô bảo là đã đến giờ đóng cửa, vẻ mặt anh thoáng qua một tia hụt hẫng. Seo Jang nhìn anh vì chạy gấp đến đây mà thở dốc một hơi, suy đi nghĩ lại mời anh vào quán, cô nói sẽ mở cửa thêm đôi chút thời gian. Kể từ ngày đó trở đi, Jibin trễ nhất cũng sẽ đến trước khung giờ cô chuẩn bị đóng quán, dù cho chỉ có thể ngồi lại mười phút anh cũng sẽ đến đây.

Seo Jang thầm nghĩ, chẳng biết lý do gì khiến anh lại đến quán cô mỗi ngày như thế? Rõ ràng là chỗ này cũng chẳng gần nơi anh ở là mấy, cô nhớ không lầm đối diện công ty anh cũng có một quán cà phê thương hiệu nổi tiếng là chất lượng.

Không lẽ là anh thích cà phê Việt Nam rồi?

Seo Jang tự cho là suy nghĩ này đúng, cô cẩn thận đem nước ra đặt lên bàn cho anh. Chỉ thấy cô vừa đến, anh đã ngay lập tức buông điện thoại xuống, vô cùng lịch sự gật đầu cảm ơn cô. Seo Jang tuy cận nhẹ, nhưng cũng có thể thấy được vành tai Jibin đang hơi đỏ.

Seo Jang để ý, hình như mỗi lần thấy cô thì vành tai của anh sẽ đỏ lên một chút.

-Hôm nay quán vắng khách quá Seo Jang nhỉ?

Jibin không ngẩn mặt, thuận miệng hỏi Seo Jang. Cô chớp mắt vài cái đưa mắt nhìn xung quanh quán, sau đó cầm khay đựng bằng hai tay đưa lên che quá nửa mặt mình, nở nụ cười gượng:

-Vâng... Dạo này có lẽ mọi người bận nhiều nên không mấy người dừng lại ghé vào đây uống nước.

Jibin đưa tay gãy sau đầu, anh hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hỏi Seo Jang:

-Ừm... vậy em có thể ngồi đây nói chuyện với anh đôi chút không?

Đáy lòng Seo Jang có đôi chút ngạc nhiên, trước đây anh chưa lần nào bảo cô ngồi xuống với anh, có lẽ vì lúc đó anh thấy quán có khách, sợ làm phiền cô làm việc nên không nói ra.

Seo Jang nhanh chóng tiến đến ngồi đối diện với Park Jibin, theo thói quen híp mắt bật lên tiếng cười khúc khích hệt như một đứa con nít. Anh nhìn cô cười cũng ngẩn ngơ một hồi, sau đó ho khan đảo mắt đi nơi khác, gò má cũng có chút phiếm hồng.

Seo Jang tranh thủ lúc này đang ở gần anh như thế, không kiềm được mà hỏi:

-Jibin, anh thích cà phê Việt Nam hả?

Jibin hơi tròn mắt, động tác cũng chậm dần. Anh nhìn cô:

-Sao em hỏi như vậy? Có lẽ là anh có thích... một chút?

Seo Jang gật đầu liên tục tỏ vẻ đã hiểu, cô nở nụ cười tươi tắn:

-Thì ra anh thích cà phê Việt Nam nên đến quán của em. Nhưng mà quán em xa công ty anh mà đúng không? Như vậy thì bất tiện cho anh quá, em vẫn còn một túi nguyên cà phê Việt Nam chưa dùng đến, để em đem ra cho anh!

Cô nói xong liền bật dậy chạy đi vào bên trong quầy pha chế, Jibin chỉ kịp nói lên hai từ "khoan đã" nhưng cô đã vụt vào tận bên trong. Không để anh đợi quá lâu, cô đem túi cà phê ra đưa đến trước mặt anh:

-Đây ạ, sau này anh không cần đến quán em thường xuyên nữa đâu. Anh đợi em một chốc, để em ghi ra cách pha cà phê cho đúng vị bình thường anh hay uống nha...

-Seo Jang à!

Cây bút trong tay Seo Jang không tiếp tục viết nữa, cô chầm chầm ngẩn mặt lên nhìn anh. Chỉ thấy Park Jibin nhìn cô rất bất đắc dĩ, anh mấp máy môi tính nói mấy lần nhưng luôn bị nghẹn lại những lời định nói. Seo Jang đặt bút xuống, nhìn anh chờ đợi. Sau một hồi chần chừ lưỡng lự, Seo Jang mới có thể nghe Jibin hít một hơi thật sâu:

-Cái đó... anh không có thích cà phê Việt Nam đến thế.

-...

-Seo Jang, nói ra chắc em cũng không tin. Nhưng mà anh đã cảm thấy bản thân thích em ngay từ lần đầu gặp em, anh biết nói ra có thể em sẽ thấy khó chịu, nhưng mà em có thể... cho phép anh đến vào những lần sau không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro