gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có bất kì ai có thể nghĩ rằng một cô gái nhỏ thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu như thế lại bị ba mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa, cũng không người thân, luôn phải chịu nhiều ấm ức trong quá khứ, cắn răng chịu đựng nhưng vẫn không than vãn nửa lời, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và đối xử tốt với bất kì ai mà cô gặp.

Cuộc sống của cô tuy rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn vươn lên và vượt qua một cách dễ dàng, với ước mơ trở thành y tá, cô đã bỏ rất nhiều công sức và đã thành công. Bỗng một ngày, cô biết được rằng, bản thân mình đang mắc một căn bệnh, đến bác sĩ cũng đã bó tay sau nhiều lần đi khám.

Bước chân nặng nhọc rảo bước trên đường đi, tay cầm tờ xét nghiệm ' ung thư máu giai đoạn cuối ' nhớ lại câu nói của vị bác sĩ " cô chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, hãy làm những gì mình muốn làm đi, chúng tôi đã hết cách rồi" , lúc đó cô như người mất hồn, gương mặt kể từ giây phút đó không còn hiện lên một nụ cười.

Trong đầu cứ ong ong rồi ngã xuống nằm ngất trên đường. Trời tối hẳn, bên ngoài không còn một bóng người. Cô nghĩ cô sẽ chết ngay tại đây mà không cần phải đợi vài tháng nữa, bởi vì tối như thế này có ai mà ra ngoài đường, nếu có thấy cô nằm đây cũng chỉ nghĩ là con gái say sỉn không biết về nhà. Một cô gái không bao giờ có sự may mắn lại thêm căn bệnh ung thư chắc chắn sẽ không có bất kì một ai cứu.....

Những suy nghĩ hiện lên trong đầu trước khi cô nhắm mắt. Thế nhưng lần này, có lẽ may mắn đã thực sự mỉm cười rồi. Một chàng trai vừa tan làm về liền thấy cô nằm bất động ở đó. Không chần chừ, hắn nhanh chóng tiến đến gọi cô nhưng mãi không chịu tỉnh, chỉ còn cách bế cô lên đưa về nhà của hắn.

Sáng hôm sau, khi cô lờ mờ mở mắt đã thấy mình nằm trong một căn phòng. Nhanh chóng bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trước mắt thật sự rất đẹp, trang trí ga màu be trong yên bình lắm. Khung cảnh đó làm cô nhớ lại sự may mắn hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ đến với cô, chắc có lẽ gom góp hết vào lần này đây.

Đang mải mê suy nghĩ, cô lại dời mắt về bức ảnh trên bàn bên cạnh giường. Vì tò mò nên đã cầm nó lên xem, trong bức ảnh là một chàng trai tuấn tú tuyệt sắc vừa nhìn liền muốn yêu ngay lập tức.

" Cô tỉnh rồi à". Hắn ta đứng ngay cửa phòng, trên tay còn bưng thêm một ly nước cam và miếng sandwich:" ăn chút gì đi".

Ngay khi câu nói đầu tiên cất lên làm cô giật mình, bức ảnh cũng vì thế mà rơi xuống nệm, nhìn lên chàng trai trước mắt. Quả thật là ngũ quan tinh xảo, bên trong đã đẹp bên ngoài lại đẹp hơn, đeo kính rất hợp với gương mặt, vô cùng đẹp trai. Vừa gặp, trái tim đã loạn một nhịp, thân trí đảo lộn nói chung thì là tình yêu sét đánh. Vậy đấy.

Cô ngồi chăm chú nhìn hắn còn không chớp mắt. Hắn cũng tặng lại cô một ánh mắt ôn nhu, lại nở một nụ cười ngọt ngào. Tiến lại gần.

" Đừng có nhìn tôi như thế chứ, bất lịch sự lắm đấy". Hắn để bánh và nước xuống bàn:" ăn xíu đi, còn vài tháng cuối đời lo mà tận hưởng, lo mê trai không tốt đâu".

Cô im lặng không nói gì, đôi mi cụp xuống, gương mặt dần lên những nét buồn.

" Con trai như bọn tôi tuy là nở nụ cười trong hạnh phúc hay vui vẻ, nhưng có khi đằng sau nụ cười đó chính là một con quỷ dữ, những người nhẹ dạ cả tin chưa có mốt tình nào như cô chắc chắn sẽ bị dụ đấy".

Hắn nói với cô đầy ý khinh thường, khè ra một luồng sát khí hệt như một con rắn độc đang vồ lấy miếng mồi. Trong đáng sợ. Nhưng cô là người đơn giản, những lời mà hắn nói kèm theo những sát khí đó, tuy là cảm nhận được nhưng bản thân đều bỏ qua nó. Nở một nụ cười đầy thiện ý.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ không mê trai nữa". Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm lấy ly nước cam hóp một miếng:" Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, lúc đó tôi còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết tại đó, hên là nhờ có anh".

Hắn ta dựa vào tường quan sát cô một lúc, môi nở ý cười hài lòng, sau đó đi lại bàn lấy đại một cuốn sách, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lật trang một.

" Tôi tên Park Jibin, cô tên gì?". Hắn nói nhưng đôi mắt vẫn áp vào trang sách.

"A! Tôi tên Min Hi".

"Chúng ta coi như biết nhau nhé!, cô định sẽ làm gì vào những ngày cuối đời?".

" Làm gì vào cuối đời à?" Min Hi nhìn lên trần nhà một chút, sau đó đơn giản phun ra một câu:" Tôi định sẽ tìm bạn trai để yêu sau đó rồi chết, sống đến từng tuổi này tui còn chưa có bạn trai nên đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ".

Jibin nhìn cô, cười một cái thật to:" Ôi trời! Đây là lần đầu tiên tui gặp như thú vị như cô đấy".

" Tôi từ nhỏ đã bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, không chốn dung thân, hằng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà thôi, thế nên tôi cũng cần một người bạn trai để thử được hạnh phúc, trải nghiệm cái gọi là tình yêu mà mọi người mong mỏi có được".

" Vậy nếu như anh ta đã yêu cô rồi, mà cô ra đi để anh người yêu của cô ở lại thì phải làm sao? Cô không tội anh ta sao?".

Min Hi nhẹ nhàng đáp:" Tôi không biết nữa, nhưng tôi mong mỏi được hạnh phúc một lần, chỉ một lần thôi, sau đó tôi sẽ không luyến tiếc thế giới này nữa, sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng nhất".

Jibin im lặng, hắn cảm nhận được cô bé ngồi nhìn hắn đang khao khát một tình yêu hệt như đứa trẻ đòi viên kẹo ngọt. Nhưng tình yêu đâu chỉ đơn giản như vậy? Ban đầu là ngọt ngào sau đó là khó khăn cuối cùng là hạnh phúc, suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong những kẻ ngu mội. Đối với hắn, tình yêu chỉ là hai giai đoạn ngọt ngào và đau khổ. Ngọt ngào chỉ trong một thời gian, đau khổ là cả một đời.

Jibin đã từng trải qua như vậy, thậm chí đến bây giờ hắn còn dằn vặt vì cái chết trong quá khứ của người yêu mình. Nhưng khi gặp được cô gái này, hắn đã có cảm giác rất thân thuộc lại thêm phần tính cách này hệt như cô người yêu năm xưa. Nhưng lần này chắc chắn sẽ là một kết cục có hậu.

"Nếu cô không chê, tôi sẽ là bạn trai của cô cho tới khi cô ra đi, được không?".

"Anh có thật là làm bạn trai tôi không vậy?".

" Không thật thì tại sao tôi phải đề xuất ý kiến này?".

" Vậy cảm ơn anh, tôi sẽ hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại".

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro