dọn về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hi sau khi nghĩ ở nhà của Jibin cả ngày, hôm nay lại được hắn chở đi làm, cô bỗng nhưng có chút không quen lắm. Nhớ lại cái lúc hôm qua, nghĩ lại thôi đã vui vẻ cả ngày.

Một ngày trước.

Cô ngồi trên giường, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía hắn, đột nhiên tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, không tự chủ được bản thân mà giật mình, mới nhớ ra hôm nay mình có ca trực ở bệnh viện.

Cô luống cuống bước nhanh xuống giường, không may bị trượt chân ngã nhào xuống sàn, thật là xui rủi. Jibin nhìn thấy liền bỏ quyển sách xuống, đến gần nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Gương mặt lúc nảy tươi cười liền trở nên lo lắng.

" Em hậu đậu quá đó". Hắn đỡ cô dậy xem có bị thương không?" Làm gì mà gấp vậy?".

Cô nở nụ cười cho qua loa, định rời đi thì bị bàn tay của Jibin kéo lại, Min Hi quay lại nhìn hắn khó hiểu.

" Hôm nay em nghĩ ở nhà đi, dưỡng sức khỏe, được không?".

Hắn đem lấy cái sự dịu dàng âu yếm gửi đến cho cô qua đôi mắt nhàn nhạt đó khiến cô phải đồng ý.

Lần đầu có bạn trai, đúng là cảm giác tuyệt vời.

" Trưa nay em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu cho em".

" Ăn?". Cô rút lại tay mình từ tay hắn, tay chống càm suy nghĩ:" A, có rồi, em muốn ăn bánh gạo cay với cua ngâm tương rồi thêm cơm trắng và kim chi".

Hả? Hắn im lặng và nhìn cô một hồi lâu.

" Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó". Cô ngượng ngùng:" Thật ra là tại vì từ nhỏ đến lớn em chả ăn được bữa nào ngon bụng cả. Có đôi khi bỏ bữa rồi thức trắng đêm học bài, bị đau bao tử hành lên xuống trong khi thi, thời gian đó em tụt mấy kí. Đến khi có được công việc ở bệnh viện cũng có đỡ phần tiền trang trải nhà cửa, nhưng đến ăn vẫn phải tiết kiệm vì chi phí đều đã dồn vào nhà cửa cả rồi".

Nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, cô quơ tay muốn hắn bỏ qua những lời mình nói. Sau đó thu về bộ dạng đáng thương khiến hắn hơi siêu lòng.

"Nếu vậy thì chiều nay tôi sẽ nếu cho em tất cả mọi thứ mà em muốn ăn, nhưng phải uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa, muốn ăn gì cứ việc nói, không cần ngại".

" Dạ". Cô gật đầu.

" Không được thức khuya có hại cho sức khỏe".

" Dạ".

" Nếu đi làm thì tôi sẽ đưa em đi, được không?".

" Dạ được luôn".

" Về chung nhà với tôi nhé".

" Dạ".

....

"Ủa khoan đã, anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ".

Cô nhìn lên hắn đang nở một nụ cười mãn nguyện. Hình như mình bị dính bẫy rồi.

Hắn lặp lại:" Tôi nói về chung nhà với tôi".

" Cái gì cơ? Chúng ta chưa bên cạnh nhau được 20 phút nữa mà anh muốn em về chung nhà?".

" Em đã đồng ý rồi? Muốn nuốt lời sao?"

" nhưng...."

" Không nhưng gì hết, em về đây với tôi...mọi chuyện tôi sẽ lo cho em, mọi thứ mà em muốn, tôi có tiền mà". Hắn rời khỏi tầm mắt cô, đi về phía cửa sổ đang sáng rực bởi ánh mặt trời, dang rộng đôi tay tận hưởng không gian bao la:" căn nhà này chỉ duy nhất mình tôi ở, nếu có thêm em sẽ rất hạnh phúc...vì thế hãy đến bên cạnh tôi có được không?".

Đó là câu nói cuối cùng in sâu trong tâm trí của cô. Và bây giờ hắn đã đưa cô đến nơi làm việc.

Cô chuẩn bị mọi thứ, vừa mở cửa định xuống xe thì hắn kéo tay cô lại:" em còn thiếu tôi một nụ hôn". Hắn chỉ vào môi mình:" không hôn tôi à?".

" có nữa sao?".

" những người yêu đương thường hay vậy mà".

Cô không nói gì thẹn thùng tiến đến hôn hắn rồi vụt mất hút. Không một ai biết được rằng Jibin hắn đang rất hài lòng bởi cô người đáng yêu như vậy. Đúng là giống hệt cô gái đó nhưng không phải là cô gái đó.

....

Cô làm trong bệnh viện cũng đã mấy tháng, nghe nói sắp đến sẽ có một vị bác sĩ tài giỏi sẽ đầu quân vào đây. Ai ai cũng đang ngóng chờ, liệu đúng như trong lời đồn không? Vừa đẹp trai vừa tài giỏi?

Heri cùng tất cả bác sĩ và y tá đều đang bàn về chàng bác sĩ mới:" các cậu nghĩ cậu bác sĩ mới này có đẹp trai không?.

Bo Na tiếp chuyện:" Nếu đẹp trai thì tôi mê".

Một vị bác sĩ nam khác lên tiếng:" lo mê đi, mấy người nhẹ dạ cả tin như các cô có khi bị dụ đấy".

Min Hi vừa mở hộp cơm do người yêu cô chuẩn bị, đang định thưởng thức liền bị Heri hỏi:" hộp cơm đó ai làm cho cô vậy? Trong ngon qua đi".

Cô nở nụ cười tươi, đôi mắt có chút long lanh khi nhắc đến chàng trai ấy:" Bạn trai tôi đã làm cho tôi đấy".

Bo Na dụi hai mắt nhìn vào hộp cơm rồi nhìn cô:" Cô có bạn trai rồi sao? Chúc mừng nha, nhìn hộp cơm chắc anh ấy trong tinh tế lắm".

Min Hi gật đầu:" đúng rồi, anh ấy tinh tế lắm".

Cô quay lại định tiếp tục ăn thì bị một bác sĩ khác cắt ngang:" mọi người tập trung". Ông ta vỗ tay mấy cái, mọi sự tò mò đều đổ dồn về ổng, cô dường như không quan tâm lắm:" Hôm nay chúng ta có một bác sĩ mới, cậu Park Jibin".

Vừa nghe vị bác sĩ giới thiệu, cô như muốn sặc cơm ra bên ngoài, vội vàng dùng khăn giấy che lại, đứng lên quay mặt về vị bác sĩ kia. Đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía sau đó nhạc nhiên một lúc.

"Anh Jibin?"

" tôi đây bé yêu". Hắn ta vẫy tay với cô.

Mọi người ở đó cũng không tránh khỏi kinh ngạc nhìn hai bọn họ. Heri lúc này mới đứng lên thắc mắc hỏi hắn:" Cậu với Min Hi quen biết nhau sao?".

Hắn nở nụ cười, đôi mắt từ đầu vẫn luôn nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu như gió thôi gửi tâm tình đến người con gái ấy.

" Cô ấy là bạn gái của tôi".

Tất cả bọn họ đều mắt chữ ô mồm chữ o.

" Thật sao? Cậu là bạn trai của Min Hi sau?".

" Đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy'.

Bên cạnh Bo Na có một vị bác sĩ nam nhìn hắn bằng nửa con mắt:" Vậy chắc cậu vào đây là vì có bạn gái trong đây đúng chứ?".

"Có lẽ là vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro