Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai gặp nhau trong phòng họp của các bác sĩ, trong sự chứng kiến của nhiều người ở đó, Min Hi có chút đắn đo liền kéo Jibin ra khỏi phòng, kế tiếp như một vị thẩm phán tra hỏi hắn.

" Mặc dù chúng ta mới vừa quen nhau nhưng em muốn biết sau anh lại chuyển đến đây?".

Park Jibin đứng đối diện, cứ nở nụ cười bí hiểm sao ấy. Mặc dù hắn ta rất đẹp trai. Min Hi cũng không vì thế mà quyết định bỏ qua trong khi hắn vẫn một mực im lặng.

" Sao anh không nói gì?".

Mấy việc vặt vãnh như thế này hắn đương nhiên sẽ không muốn trả lời, nhưng với người con gái này...đương nhiên sẽ có một ngoại lệ nhất định.

"Tôi đến làm việc ở đây là muốn chung bệnh viện với em, thuận tiện việc chăm sóc em, bệnh của em giai đoạn cuối rồi nên càng phải bên cạnh em nhiều hơn nữa". Hắn tiến lại gần cô ôm cô, bên trong lòng một chút yên tâm cũng không.

Cơ thể cô ngày càng yếu đi, mắt môi điều tái nhợt hẳn, mỗi ngày đi làm đều phải son môi đánh phấn cho tươi hắn, chưa một ai nhìn thấy cô phải trải qua những gì và trải qua như thế nào. Cô đơn và đen đủi luôn quấn lấy cuộc sống ngắn ngủi này. Cả đời cũng chỉ có mong ước rằng mình ăn một bữa ngon lành là có thể chết. Nhưng nay, có một người rộng lượng dang tay ôm lấy cái mạng nhỏ của cô, nâng niu chăm sóc trên tay, tinh tế đến từng mi li, không siêu lòng thì là gì? Tuy thời gian ngắn, nhưng chắc chắn hắn ta đóng vai một người bạn trai rất hoàn hảo rồi!.

" Nếu sau này mà tôi chết đi, người tôi nhớ nhất sẽ là anh đó Park Jibin, cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm bạn trai của tôi!". Cô vòng tay lại ôm anh, bản thân xúc động đến mức đã bật khóc.

Mọi lo lắng muộn phiền dường như biến mất sau vài cái vuốt lưng của hắn. Sau lưng cô vang lên một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng quấn lấy trái tim nhỏ bé của cô.

"Tôi là bạn trai của em, không cần phải cám ơn tôi. Chỉ mong em thời gian còn lại sống hạnh phúc, như thế tôi đã hài lòng lắm rồi".

"Vì sao mà anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?".

"Không vì gì cả, chỉ vì em".

Hừ! Trưởng khoa đột nhiên ho nhẹ, bọn họ lập từ buông ra. Min Hi ngại ngừng quay lại nhìn ông. Jibin chỉ cười thầm.

"Đây là bệnh viện nha hai cô cậu, đừng để tình cảm riêng tư đến công việc, để cấp trên biết được hai cô cậu sẽ phải rời đi đấy". Ông ta nghiêm khắc nhìn họ, hai tay chấp sau lưng lắc đầu rồi rời đi.

"Bị cấp trên nhắc nhở rồi kìa". Đôi mắt rũ xuống, ủ rủ:"Mai mốt có ôm em thì về nhà, ở đây đông người dễ bị thấy lắm".

Jibin gật đầu, đi vòng ra sau, hai tay đặt lên vai đẩy nhẹ cô về phía trước:" Mau làm đi, chìu về chúng ta sẽ ghé siêu thị, tôi phải đi gặp cấp trên rồi. Cố lên cô gái của tôi!".

Min Hi sướng run cả lên, cô tạm biệt hắn rồi vui vẻ tiếp tục công việc buổi chiều của mình.

" Nhìn họ đáng yêu quá, tôi cũng muốn có người yêu".

Heri ngó qua Bo Na đang cắn chặt ngón tay ghen tị:" Vậy có người yêu đi, cớ sau phải nhìn bọn họ làm gì".

" Kiếm đâu ra, tôi hơn 30 tuổi rồi mà chưa có ma nào thèm, chắc nửa đời còn lại chỉ biết ăn cơm chó quá".

Ô. Ả chóng tay lên cảm liên tưởng đến một con chó đang ăn cơm nhưng lại bỏ dang dở:" món đó chả ai muốn ăn ngoài cô đâu".

" What? Đừng nói rằng cô hiểu nó theo nghĩa đen đấy?".

Ngon mà!. À ừm liên tưởng theo đúng nghĩa đen có hơi sai sai, mà thôi bỏ qua một bên, ả nắm tay Bo Na kéo đi:" muộn giờ làm rồi. Mau đi thôi!".

Cả buổi hôm đó, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, đương nhiên việc bản thân Min Hi bị ung thư máu giai đoạn cuối không một ai biết ngoại trừ bạn trai của cô ấy.

Bệnh viện đang có một một bé trai chảy máu rất nhiều do đã đùa giỡn với con dao. Ba mẹ cậu bé lo sốt vó lật đật đưa đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi thăm tình hình liền nhờ cô đi lấy bông băng ý tế ngay bên cạnh.

Đột nhiên tay chân bủn rủn run rẩy làm rơi bông băng thuốc đỏ trên sàn. Đôi mắt dần tối sầm lại, thêm việc đầu cứ ong ong. Cô gắng gượng dựa vào, mọi thứ trong mắt cô dường như bị đảo lộn. Cảm giác khó chịu lan truyền khắp thân thể yếu ớt. Chắc có lẽ đây chính là biểu hiện của ung thư gia đoạn cuối.

Trước khi ngất, trong cơn mơ hồ đã thấy bóng một ai đó đứng trước mắt cô, sau đó một cái ôm ấm áp bao trọn cả cơ thể. Rồi cô chìm sâu vào cơn ngất.

Trong giấc mộng, những hình ảnh trong quá khứ cứ vùi dập kéo cô xuống mặt nước, cô đơn và đen tối xâm chiếm mọi thứ. Tuy rằng cô luôn nói dối tất cả mọi người về việc từ nhỏ mình bị bỏ rơi và không chốn dung thân, nhưng sự thật chính là bản thân cô chỉ mới sống được khoảng ba năm.

Nói đúng hơn thì đã có chuyện gì đó xảy ra vào ba năm trước đã khiến cho cả khoảng kí ức trước kia bị mất đi. Cũng chính lúc đó cô đã nói rằng mình là gia đình bỏ rơi, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Vì phần kí ức cũ bị mất nên cô đã phải mất một thời gian để làm quen lại với thế giới xa lạ này.

Không chỉ vậy, những người chưa từng gặp mặt đều có một sự thân thuộc đến đáng sợ. Chẳng hạn như việc lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Jibin trong phòng ngủ, thử cầm lên xem, cảm giác như chính tay mình đã chụp nó vậy. Rồi khi được đề xuất về việc làm bạn trai và chung nhà, bản thân cô chưa bao giờ ý nghi ngờ tốt của Jibin mặc dù hắn ta lâu lâu nhìn thâm hiểm và đáng sợ nhưng gần như hoàn toàn tin vào hắn.

Trong giấc mộng, cô cảm nhận rõ mồn một những chuyện đó.

Một đoạn kí ức không đầu không đuôi xuất hiện. Một chàng trai nở nụ cười man rợn, không rõ gương mặt, cầm một con dao sắc bén từ từ và nhẹ nhàng tiến thẳng đến một người con trai đang nằm trên tấm ván. Tiếng kêu cót két từ nơi nào đó trong khoảng không đi cùng tiếng gió rít lên. Cả hai âm thanh hòa vào nhau càng kinh dị hơn.

Đùng! Một tiếng sấm lớn kéo theo đó là cơn mưa ào lên, nhưng giọt nước lấm tấm không tự chủ mà rơi vào mặt cái tên đang nằm trên tấm ván. Tên đó lờ mờ mở mắt nhìn thấy chàng trai trước mắt liền có chút sợ hãi thu người co rút lại.

Giọng run rẫy, sợ sệt nói:" Mày định làm gì? Muốn giết tao à?".

" Thử đoán xem". Chàng trai đưa con dao lên trước gương mặt, nhìn kĩ nó từng chút một, nụ cười quái dị đó lại xuất hiện:"Đám chó chết bọn mày đã hiếp bạn gái tao, cô gái mà tao còn không dám đụng đến nữa mà tụi bây gan to rủ cả đám hạ nhục cô ấy. Tụi bây xứng đáng muốn chết chưa?".

Gương mặt tên đó dần trắng bệch khi nhìn con dao đó. Tuy bây giờ nó trong sạch nhưng chàng trai định sẵn sau vài phút nữa nó sẽ nhuốm đầy máu tanh.

Tên ngu muội yếu đuối nhào đến ôm quần chàng trai, hai tay run rẫy đôi mắt cũng đã ngấn hai hàng nước:" Tao xin lỗi đã hiếp bạn gái mày, lúc đó tụi tao say quá lại thấy cô gái xinh đẹp như vậy nên bọn tao đã không kiềm chế được....không phải mỗi tao còn nhiều đứa khác nữa...tao khai hết rồi mày tha cho tao được không?". Tên đó vẫn không ngừng run rẩy:" Tao sai rồi, mày đừng giết tao".

Nụ cười quái dị của chàng trai lúc nảy liền thu về, gương mặt đầy nỗi oán hận, thẳng tay đâm vào bụng hắn một cái, những giọt máu đỏ tươi tràn ra bên ngoài rớt xuống sàn cát động thành vũng.

"Mày nghĩ tao cần những lời khai đó của mày trong khi tao đã biết hết tất cả?...Đáng lẽ tao đã bỏ qua chuyện này nếu tụi bây đầu thú. Tao đã đợi rất lâu nhưng không thấy...thế nên tao phải tự ra tay thôi".

Tên ngu đó nhìn những giọt máu chảy từ trong bụng ra bên ngoài, trong lòng đầy lửa hận không cam tâm chồn vui thân xác tại đây, dùng sức lực cuối cùng cầm cái cây bên cạnh đánh tiến đến đánh vào gã. Đột nhiên một cô gái ôm lấy đỡ hắn một cú sau đầu.

Trước mắt hắn cô gái mất hết sức lực liền ngã xuống, hắn đỡ lấy cô. Cả cơ thể đang run rẩy, sâu bên trong là nỗi sợ khốn cùng từ tận đáy lòng hiện đã bật thành tiếng:" Sao em....sao em đỡ cho anh?".

" Em không muốn anh giết thêm bất kì ai vì em nữa, cũng không muốn anh dấng thân vào con đường sát nhân này".

Cô gái nói xong rồi ngất ngay trước hắn. Hắn đặt nhẹ cô nằm xuống sau đó dùng dao xử lí nốt phần còn lại. Tên ngu ngốc kia cũng vì thế mà chết đi.

Đó là những gì mà cô nhớ, nhưng gương mặt chàng trai đó thì lại không nhớ.

Kết thúc cả giấc mộng dài, đôi mắt lờ mờ mở ra, sau một lúc ánh đèn bệnh viện chiếu thẳng vào mắt cô.

Chói quá! Một đôi bàn tay che đi ánh đèn. Đôi mắt đã mở hẳn, cô nhìn qua liền thấy hắn đang ngồi ngay bên cạnh mình, và trong phòng chỉ có hai người, còn những người còn lại đã tiếp tục công việc của mình.

" Tỉnh rồi à". Hắn nhìn cô, nhúng vai:" Em ngất hơn 3 tiếng rồi, tôi đã canh ở đây cả thời gian, nếu hôm nay tôi không đến kịp có lẽ em ngã trên sàn rồi".

" Em bị sao vậy?".

" Anh xem qua rồi, biểu hiện của giai đoạn cuối đang dần lộ rõ, tóc của em cũng đã rụng nhiều hơn".

Cô vội sờ lên tóc mình đưa đến trước mặt:" Quả thật ngày chết sắp cận kề rồi".

" Thời gian còn lại...tôi sẽ bên cạnh em".

...

" Jibin à!".

Hửm

"Em vừa mơ thấy một chàng trai điên cuồng giết người chỉ vì bạn gái anh ta bị hiếp..."

Jibin nghe thấy liền trừng hai mắt đặt lên gương mặt cô, cùng theo đó là một sự khó hiểu.

" Em sợ lắm...em sợ chết giống tên đó, em sợ sẽ ra đi trước, không nở để anh ở lại....Jibin... em không muốn xa anh đâu".

Cô khóc nức nở.

Jibin vẫn bày ra gương mặt đó vì câu chuyện trong mơ của Min Hi, nhưng trong lòng hắn vẫn không phủ nhận mình đang bị thoi thúc bởi cô, hắn không tự chủ được tiến đến ôm lấy cả thế giới vào trong lòng âu yếm, trấn an.

" Em yên tâm, em lúc nào cũng trong tim tôi...đừng lo lắng nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro