Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn hơn rồi, chúng ta đi siêu thị đi?".

"Em chưa khỏe hẳn mà". Hắn không hài lòng với lời nói của cô liền phản bác.

"Thay vì chán nản nằm ở đây, anh đưa em đi đi, em muốn đi siêu thị". Cô nan nỉ hắn:" Thời gian ngày càng ngắn, em không muốn bỏ lỡ".

Cô dùng đôi mắt cầu xin nhìn hắn, gắng gượng ngồi dậy. Jibin đứng dậy đỡ lấy cô, đành đầu hàng trước cô bé xinh đẹp của hắn:" Chịu thua em luôn".

Trước khi đi đã xin phép trưởng khoa một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện ngay sau đó.

...

Cuối cùng cũng đến siêu thị, hắn bước xuống trước mở cửa cho cô, cô bước xuống.

Jibin bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhìn cô nở rồi nụ cười rồi cả hai tay trong tay đi vào siêu thị.

Vừa vào, cảm giác lạnh ùa đến quấn lấy khắp cả người cô và hắn, cô run người một lúc sau đó cũng quen dần không khí lạnh lạnh và có chút mát mát này.

Jibin quay đầu lại nhìn cô:" Đi thôi, chần chừ chi nữa, chúng ta đi nguyên liệu làm những món mà em muốn ăn".

Cô gật đầu tiến lên vài bước áp sát vào người bạn trai rồi cả hai cùng đi.

Hắn trên đường đi tìm nguyên liệu, thuận tay lấy một xe đẩy lát nữa sẽ bỏ đồ vào trong.

Bọn họ mất cả hai tiếng để mua hết đống nguyên liệu cần thiết sau đó ra xe. Đang trên đường về thì bỗng nhiên đôi mắt cô sáng rực nhìn vào bên trong khu chợ đêm bên vẻ hè.

Tay chọt Jibin mấy cái còn tay kia chỉ vào trong, gương mặt thêm vài phần tươi rói so với lúc ở bệnh viện.

"Em muốn vào chợ đêm sao?".

"Ừm ừm, em muốn đi".

" Vậy chúng ta sẽ đi gửi xe trước sau đó vào chợ".

Cô gật đầu lia lịa. Jibin rẽ tay lái chạy thẳng vào chỗ gửi xe rồi họ bước xuống.

Min Hi không thể chờ thêm được nữa, vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn kéo vào bên trong.

Mùi thơm của nhiều loại đồ ăn cứ thay nhau chọc thẳng vào mũi cô. Tâm hồn ăn uống liền bộc phát, cô kéo tay hắn tiến lại gần chỗ xiên que đầu tiên.

Cô bán hàng nhìn thấy cặp đôi trẻ vui vẻ liền nở nụ cười trều mến:" Hai vợ chồng trẻ muốn ăn gì cứ lấy".

Đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn cô bán hàng, cô bán hàng nhìn lại cô:" Không phải sao?".

Jibin tranh thủ cơ hội choàng tay ôm lấy eo cô, cảm giác phấn khích trong lòng phấn khích trào ra, ngay tức khắc câu trả lời thốt lên:" Tụi con là vợ chồng ạ, cô ấy chỉ chưa quen với việc tụi con đã kết hôn nên có hơi ngạc nhiên một chút thôi ạ".

" À, vậy hai vợ chồng trẻ cứ ăn gì thì lấy nhe".

"Vợ yêu muốn ăn gì cứ lấy, tiền tôi không thiếu".

Cô nương theo hắn ta vui vẻ đáp lại:" Dạ chồng yêu". Min Hi chỉ món này đến món khác rồi đến món nọ:" Anh lấy cho em món đó đi, em muốn ăn cái này...cái này....có cái xiên que kia, còn món đó nữa".

Jibin hoảng loạn lấy hết cây này đến cây khác vẫn không kịp nhiệp điệu của cô:"Vợ à! Em từ từ để tôi còn lấy, em chỉ nhiều quá tôi không kịp lấy này".

Hihi. Cô ngại ngùng cười một tiếng:" Xin lỗi chồng, em không cố ý, tại nhìn nó ngon".

Jibin đưa đến trước mặt cô một cây xiên que nhìn rất hấp dẫn:" Em thử cây này đi, tôi sẽ lấy thêm....còn nhiều món chúng ta chưa thưởng thức đấy".

"Dạ".

Hắn đưa tiền, chưa kịp thở bao lâu thì bị cô lôi kéo đến nơi khác.

Em muốn món này, em thích món kia, món đó ngon quá, cả món mì này nữa. Um! Kim chi ngon thật, bánh gạo cũng ngon nữa, cua ngâm tương này lấy cho em 2 hủ đi tính tiền ở chồng em nhé...cảm ơn ạ.

Suốt cả buổi hôm đó, hai người họ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, mua rất nhiều đồ ăn, đồ đôi, chuẩn bị mọi thứ cho việc ở chung nhà. Và đương nhiên, Jibin là người mang hết mọi thứ về nhà. Thậm chí khi rời đi mọi người còn tưởng rằng họ là vợ chồng mới cưới khi tay trong tay đi khắp nơi, yêu chiều cô bé của hắn đến mức lan tỏa cảm giác hạnh phúc đến tất cả những người chưa yêu, đã và đang yêu.

...

Cuối cùng họ cũng về nhà. Đồ của Min Hi cũng đã được dọn đến, chỉ cần về nhà dọn dẹp một chút là sẽ đâu vào đó.

Min Hi mệt rã người nằm dài trên giường sờ bụng mình rồi luôn miệng than thở:" No quá đi, bụng em căng đến nổi muốn vỡ vụn luôn".

Jibin nảy giờ vẫn còn loay hoay và khó khăn trong việc dọn đồ cho cô lên phòng, thấy cô bé của hắn nằm trên giường qua lăn lại trong rất đáng yêu, mãi một lúc mới đáp lại:" Sức ăn của em rất đỉnh, sau này mỗi ngày tôi sẽ dự trữ thức ăn để dành cho em".

"Anh nói làm như em là heo không bằng vậy". Cô xoay người nhìn dáng vẻ chăm chỉ của anh:" Lại đây với em đi".

"Sắp xong rồi, đợi tôi một xíu".

Khoảng 15 phút sau, Jibin nhẹ nhàng lại giường nằm bên cạnh khi cô đã thiếp đi từ lúc nào. Cảm nhận một hơi ấm đối diện cô liền mở mắt thì đã nhìn thấy hắn. Min Hi không tự chủ được dùng tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại ở vầng tráng. Hắn đã vật vã cả khoảng thời gian với cái đống đồ đó.

"Có mệt không". Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm hắn.

Jibin nhắm đôi mắt lại, nắm bàn tay cô áp lên má của mình. Ấm áp thật!. Cảm giác nơi trái tim yếu ớt trong cái trống vắng chứa đầy nỗi đau lại được một luồng sức mạnh chạm đến xoa diệu rồi bao bọc, bảo vệ.

Jibin thỏa mãn bởi hơi ấm từ bàn tay ấy, đôi bàn tay quý giá ấy như kéo hắn khỏi quá khứ một lòng hướng về một thế giới tương lai đầy hạnh phúc. Lại bị một đôi mắt câm hận khống chế kéo hắn trở về con số 0.

Điềm nhiên lại thốt ra những lời thật lòng:" Tôi không mệt, cũng không muốn mệt, tôi muốn em, tôi muốn sống bên cạnh em". Nhưng dù như thế, em mãi mãi cũng không bằng cô ấy, tôi muốn mở lòng nhưng lại sợ đôi mắt câm giận từ cô ấy, sợ cô ấy sẽ hận tôi, vì em có dáng vẻ hệt cô ấy. Thế nên tôi mới chọn em!.

" Trên thế giới này, người đáng lẽ không xứng đáng có được hạnh phúc là tôi, lại may mắn gặp phải em! Thật may mắn!". Jibin mớ ngủ nói, cô nghe thấy liền phản bác.

"Sau lại phải may mắn, vì anh xứng đáng có được những điều như vậy, em yêu anh Park Jibin, thời gian không quan trọng, chỉ cần cuối đời này em có thể ở bên cạnh anh, không hối tiếc nữa".

Jibin đi sâu vào giấc như, bản thân không còn ý thức được những chuyện trong thế giới thực tại. Cô nhân cơ hội đó hôn lên tráng hắn kèm câu nói" em yêu anh" sau đó cũng ngủ đi.

Nói gì thì nói, những lời của Min Hi đều tận đáy lòng mà ra, những cảm xúc khó diễn tả bằng lời chính là nhớ? là thương? là yêu?, cũng là lần đầu cảm nhận được trái tim luôn trong trạng thái đập liên hồi là thổn thức là mong mỏi là đợi chờ. Đối với cô, Jibin rất thân thuộc và cũng rất quan trọng với mình. Dù có ra sao đi chăng nữa, quyết không buông tay quyết không rời bỏ. Dành nửa đời may mắn còn lại đeo bám không rời.

Nếu có ra đi trước, chí ít không hối hận, chỉ mong người bạn đời của mình sống thật lâu, tìm thấy hạnh phúc mới, mặc kệ bản thân không can tâm. Cô quyết định rồi! Sau khi trút hơi thở cuối cùng sẽ dừng lại đợi hắn ở thiên đường.

Hai người không hẹn mà chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Trong cơn mơ, cô gọi tên hắn rất nhiều lần, sâu thẳm trong tiềm thức của bản thân hình ảnh một chàng trai hiện ra đứng ở phía xa ôm lấy dáng vẻ yếu ớt của cô xoa diệu rồi biến mất. Cuối cùng chính là không nở rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro