dáng vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi, cũng là lúc bắt đầu một ngày mới, Jibin thức dậy từ sớm, một tay hắn ta chuẩn bị bàn thức ăn cho cô gái nhỏ. Tiện tay pha ly cà phê sau đó trở về phòng, ngồi trên giường tận hưởng buổi sáng tươi đẹp cùng quyển sách.

Những tia sáng vàng óng ánh của nắng sớm chiếu vào mắt cô, Min Hi mở mắt chớp chớp vài cái, mùi hương dịu ngọt của cà phê quấn lấy mũi, cô ưởn người ngáp nhẹ lại bắt gặp hình ảnh chàng trai đang say sưa đọc sách.

" Anh yêu dậy sớm thế?". Cô ngáp ngủ hỏi hắn.

Đôi bàn tay thon dài lật trang sách kế tiếp, khóe môi nở nụ cười mơ hồ không rõ rồi đáp lại:" Dậy sớm làm bữa sáng cho em".

Đôi mi rũ xuống u buồn, nhẹ nhàng chòm tới ôm lấy eo hắn. Một mùi thơm thơm nhẹ từ quần áo hắn mặc dịu dàng quyến rũ cô. Thật dễ chịu!. Cô tham lam vùi đầu vào người hắn khịt mũi:" Em không muốn chết đâu, không muốn bỏ lại anh đâu, em không muốn!".

" Tôi là lí do khiến em luyến thế giới này đến vậy sao?".

" Đúng vậy". Cô ngày càng ôm chặt hắn, một khắc cũng không muốn buông ra:" Em hối hận rồi, em không mình ra đi nữa".

Jibin đóng quyển sách lại để lên kệ bàn bên cạnh, bàn tay ấm áp xoa đầu cô, lững lờ dịu dàng hơn cả nước. Đôi mi khép hờ rồi mở ra, hít một hơi thật sâu thở ra, mọi tế bào đều đang giãn nở, tinh thần bình ổn hơn. Lời nói có chút khàn đặc, xoa dịu nỗi đau bên trong cô.

"Min Hi! Cô bé đáng yêu của tôi, chúng ta không thể chống lại số phận của bản thân, nhưng em chỉ cần nghĩ khoảng thời gian cuối cùng này có ý nghĩa thì lời mà em nói ra sẽ không bao giờ là trở thành sự hối hận, tuy bản thân tôi không hiểu được cảm giác mà em đang phải gánh chịu, nhưng tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, dìu dắt em đến nơi hạnh phúc nhất trên đời. Là địa ngục hay là thiên đường thì em cũng chính là kẻ may mắn nhất trong số họ khi có được hạnh phúc có thể gọi hoàn hảo". Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi có nhiều tia nắng chiếu vào, soi sáng sâu tận đáy lòng, nỗi bất an vừa thoát khỏi vỏ bọc liền lại bị một hai chữ gọi là "an toàn" trấn áp xuống, lòng nhẹ nhẹ tênh, lơ lửng suy tư viễn vong:" Cuộc sống khó đoán, lỡ tôi đi trước em một bước, sau đó sẽ trở thành linh hồn bám theo bảo vệ cho em, đến khi em xuống cùng tôi, chúng ta sẽ dắt tay nhau tiếp tục tình yêu ở thế giới mới, em thấy thế nào?".

Min Hi vừa nghe xong lắc đầu liên hồi, thuận tay nhéo hắn một cái nhắn mặt rồi đáp:" Anh bị điên sao nói như vậy?. Em không bao giờ cho anh đi trước em đâu, với lại anh còn phải sống cả phần của em thì em mới an lòng, mốt đừng nói như vậy nữa....". Cô gầm gừ với hắn.

"Rồi rồi, tôi sẽ không nói như vậy nữa, em chịu chưa?".

Cô nhìn hắn bằng nửa con mắt, cuối cùng trở lại dáng vẻ đáng yêu:" Anh từng có mối tình nào chưa?".

Jibin nghe câu hỏi liền biến sắc, cô cảm nhận khí tức của hắn thay đổi mãi đến một lúc nào mới trả lời cô:" Có! Tôi từng có một mối tình, yêu hơn cả sinh mạng của mình và cô ấy cũng như thế, nhưng đã có một số chuyện xảy ra, bây giờ tôi còn không biết cô ấy sống hay đã chết".

"Vậy anh còn yêu cô ấy không?".

"Chuyện của quá khứ rồi cô bé".

Câu nói này nghe qua như đang che đậy nỗi lòng của hắn. Yêu hơn cả sinh mạng?. Thì làm sau có thể quên được. Dù là 3 năm 5 năm hay 10 năm cũng chả thể nào quên. Mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy, câu trả lời đó chính là không thể thỏa đáng. Nhưng biết phải làm sao?. Họ muốn che đi phần tàn dư của mối tình để tránh việc làm tổn thương em. Tại sao lại hụt hẫng như thế? Tại sao lại đau lòng như thế? Tại sao chứ? Hay em chỉ là một kẻ đến sau thôi?. Đúng rồi, hắn chỉ là bạn trai hờ giúp em vượt qua nỗi đau đớn này, dùng cách của người cũ đối xử với em, vậy sao lại bày ra sự yếu ớt cần tình yêu để mong nhận lại thứ gì đó từ hắn chứ?. Cuộc sống này chính là không công bằng.

Jibin thở dài:" Tôi biết em đang suy nghĩ điều gì, ai mà chẳng có quá khứ, chỉ cần không nghĩ tới là được".

"Em không có quá khứ Jibin à!".

"Sao lại không?".

"Em không nhớ nữa".

"Không nhớ từ từ sẽ nhớ".

"Không muốn!. Không muốn từ từ, dường như tất cả thời gian qua em quên đi điều rất quan trọng rồi, bản thân lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng không biết trở về đâu, giống như lúc trước có điều gì đó an toàn làm cho em dựa dẫm vào còn bây giờ thì lại trống vắng". Tia hi vọng yếu ớt chợt lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp:" Bây giờ chính là nhờ có anh nên em mới tự do tự tại như thế, xin lỗi vì đã mắc bệnh và kéo anh vào chuyện này".

" Sau phải xin lỗi tôi chứ?".

Hắn cũng mông lung như cô, tuy ban đầu quyết định sẽ là trở thành bạn trai giúp cô như ý nguyện, nhưng hình như có sự thay đổi.

Hắn yêu điên cuồng ngoại hình mối tình đầu, yêu luôn cả tính cách ấy rất rất rất là nhiều. Nhiều năm qua đi vẫn giữ mãnh tình thủy chung giấu nhẹm ở nơi không ai nhìn thấy cũng không ai biết. Trải qua khoảng thời gian đó, tự mình ôn lại kỉ niệm ngày quen nhau, tự cầm bánh kem rồi tự thổi, sau đó đôi mắt ngập trong biển nước,lại tự cười với chính bản thân như kẻ ngốc. Rồi bỗng ngày hôm đó khi đang trên đường về nhà, không biết là duyên hay là gì? Mà lại gặp cô gái ngất ở đó, hắn đi từ từ lại thì thấy người này mang dáng vẻ mối tình đầu đã thất lạc bao năm bế về nhà. Vì hiểu được hoàn cảnh nên đã chấp nhận trở thành bạn trai, lúc ấy bản thân hắn hoài nghi về quyết định vội vã của mình nhưng vẫn là vì dáng vẻ đó nên mới đồng ý, và bây giờ vượt xa cả những gì hắn suy nghĩ. Cô gái đơn giản này bây giờ là chìa khóa mở cửa trái tim hắn lần nữa mà không hề hay biết về nó. Chỉ vì dáng vẻ đó mà chấp nhận làm bạn trai. Đơn nhiên là không phải rồi! Đó chỉ là cái cứ mà hắn tạo ra một cách hoàn hảo để đánh lừa bản thân không phát triển cái thứ tình cảm không đáng có này. Bởi vì cô ấy chính là chấp niệm quá lớn khiến hắn không thể từ bỏ mà hạnh phúc với một người khác được nữa.

Phải chi hai người là một thì hay biết mấy.

Ly cà phê đã nguội hẳn, mùi thơm không còn nồng như lúc nảy, Jibin gỡ tay cô ra vươn người đứng lên:" Không nói nữa, chúng ta ăn sáng, tôi còn phải đi làm nuôi em".

" Sau lại nuôi, em có tay chân tự đi làm được mà?". Min Hi nhướng mài khó hiểu.

"Em ngày càng yếu lo mà dưỡng sức đi, từ đây tới đó tôi sẽ nuôi em, như thế sẽ kéo dài thời gian tôi bên cạnh em nhiều hơn, để em đỡ phải nhớ nhung tôi".

Min Hi trề môi, bày ra bộ mặt hài hước:" Anh tự luyến ghê". Xìa:" Ai mà thèm nhớ anh".

"Tôi sẽ làm thủ tục cho em nghỉ ở bệnh viện dưỡng sức, được không?".

"Em còn ổn mà, anh chở em đi làm đi, nếu em thấy không ổn thì sẽ nghĩ".

" Đừng quá sức đấy, mà hôm nay tôi xin phép nghĩ cho em rồi, mai hãy đi làm nhé!".

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro