cuối cùng cũng tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jibin đã đi làm trước đó, cô ngồi ở nhà chán nản không biết làm gì, hết phá cái này cũng phá cái kia và cô còn cảm nhận được ngồi nhà này trước đó thật sự rất u ám cô đơn. Nó luôn toát lên vẻ ảm đạm xung quanh mọi ngốc ngách trông ma mị thế nào ấy.

Bỗng một lúc cô trở về phòng của Jibin, tìm xem có thứ gì đó hay ho không, cô lục lọi mọi thứ sau đó cuối cùng là tủ quần áo. Vừa định mở ra thì có tiếng chuông cửa vang bên tay.

Cô nở nụ cười mừng rỡ, trong đầu cứ luôn nghĩ là Jibin đã về liền vội chạy xuống mở cửa.

Cánh cửa dần mở ra, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mắt cô, anh ta mở to mắt mình nhìn cô có chút kinh ngạc rồi cúi đầu chào hỏi:"Hana, là cô đó sau?".

Min Hi có chút khó hiểu nhìn tên kia:" Hana? Hana là ai?".

" Mời tôi vào trong uống nước đã".

"À được".

....

Min Hi rót cho anh một tách trà để ngay trước mặt, hương vị thanh mát từ trà tỏa ra khắp mọi nơi, cô nheo mắt nhìn hắn đang nở nụ cười trên môi hỏi thăm:" Anh là?".

Anh ta chỉnh áo vest, giới thiệu bản thân mình:" Tôi là Kim Han Jin, bạn thân của Park Jibin thời trung học".

" Ồ, tôi là Min Hi mà tôi không biết anh ấy có bạn thân đấy".

" Tôi vừa trở về từ Mỹ nên liền đến thăm JiBin, không biết tên này thời gian qua sống có ổn không, sợ hắn vì chuyện quá khứ mà nghĩ quẩn, thì ra là tìm được người rồi".

"Tìm được người? Ý anh là sao?. Cô nhớ lại lúc anh chào hỏi bên ngoài có gọi nhầm tên của một người lạ:" Còn Hana nữa?".

Anh nâng tách trà húp một ngụm sau đó đặt xuống bàn:" Vậy cô không phải là Hana sao?". Jin ngượng ngùng:" Xin lỗi tôi hồ đồ quá, nhưng mà nhìn cô giống hệt Hana".

Anh hít một hơi thật sau, bắt đầu giải đáp mọi thắc mắc cho cô gái nhỏ:" Tôi, Jibin và Hana là bạn thân thì hồi trung học, Hana mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện nên bọn tôi xem cô ấy như em gái của mình, dần về sau Jibin lại có cảm tình với cô gái nhỏ đó rồi hai người đó chính thức ở bên nhau từ lúc đó, cả hai người họ xấu xa lắm huhu". Anh dừng một hơi sau đó kể tiếp:" Hai người họ bên nhau năm năm, nhìn hạnh phúc lắm, mỗi lần tôi gặp lại bọn họ thì lúc nào cũng tay trong tay cười nói rất vui vẻ. Rồi tôi phải đi qua Mỹ du học, cho đến một ngày cuộc điện thoại rùng rợn đó vang lên, cậu ấy đã khóc suốt buổi đêm đó, tự trách bản thân không bảo vệ được Hana, mặc dù như vậy nhưng tình cảm của Jibin không ngừng tăng lên. Hắn vẫn một mực chăm sóc cho cô ấy, rồi tôi quay trở về đây, vài ngày sau đó cô ấy cũng mất tích, đến bây hình như là hơn 3 4 năm gì rồi, tôi còn nghĩ Jibin sẽ độc thân đến cuối đời vì chấp niệm về cô ấy trong lòng cậu ấy thật sự quá lớn, tôi lo xa quá rồi".

Min Hi nghe câu chuyện về bạn trai và người yêu cũ trong lòng có chút thương xót, nhưng phần nhiều là sự buồn bã, đây chính là câu trả lời cho việc yêu bằng cả sinh mạng mà hắn đã nói hôm qua, ngay giây phút đó cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu vì biết bản thân mình mãi mãi không thể thay thế được người đó.

"Anh ấy chỉ đang đóng vai bạn trai của tôi, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện trước khi chết thôi".

" Cô bị gì sao?".

" Ung thư giai đoạn cuối".

"Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, cô đừng suy nghĩ về chuyện mà tôi kể nhiều quá, bởi vì chuyện đó là quá khứ rồi, biết đâu Jibin đã yêu cô thiệt thì sao?".

" Tôi không mong anh ấy yêu tôi đâu, vì bản thân tôi không sống được bao lâu nữa".

"Cô biết bản thân mình đã có câu trả lời nhưng muốn phản biện cho điều đó, tôi nghĩ cô nên chấp nhận sự thật rằng bản thân cô mong muốn tình yêu của cậu ấy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, tự tin rằng bản thân sẽ chinh phục được tình yêu của cậu ấy, cố lên".

" Anh thật biết xoa diệu lòng người khác quá ha".

"Tôi chỉ là không muốn bất kì ai hối hận về quyết định của mình".

Min Hi nhìn anh rồi gật đầu.

Han Jin vẫn cứ ngồi ở đó đợi mãi cho đến khi trời tối, tiếng chuông cửa vang lên, anh vội đi lại mở cửa. Jibin đang trong tư thế say mèm được một anh bác sĩ đồng nghiệp đưa về.

Vị bác sĩ bối rối thả Jibin về phía anh:" Hôm nay có tiệc nên cậu ấy có uống một chút, nào ngờ lại say sỉn như vậy".

"Được rồi cảm ơn".

Vị bác sĩ ấy gật đầu rời khỏi.

Han Jin đưa hắn vào trong, Min Hi vừa thấy liền lại đỡ hắn.

"Anh ấy uống rượu sao?".

" Đúng rồi! Lúc nảy vị bác sĩ kia có nói". Anh loay hoay một hồi rồi nói tiếp:" Để tôi đưa cậu ấy lên phòng luôn, cô chăm sóc cậu ấy, tôi pha nước chanh giải rượu".

"Được". Sau một tiếng cô lẽo đẽo theo hắn và anh lên phòng, ngay sau đó anh liền bước pha nước chanh.

Cô thở dài nhìn hắn trong bất lực, nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy nước lau người cho hắn.

Lúc sau Han Jin đem nước chanh lên sau đó rời khỏi phòng.

Jibin uống miếng nước chanh có phần tỉnh táo hơn chút nhưng vẫn còn say, đôi mắt mở to nhìn cô âu yếm, lời nói ngọt ngào như hoa rót vào bên tai:" Em yêu à! Em xinh lắm đấy".

Min Hi chỉ biết nhìn hắn rồi cười gượng, đột nhiên hắn ngồi dậy ôm lấy cả cơ thể trong lòng từ phía trên, tặng cô một vài câu nói đầy ý tình dường như rất thật lòng.

"Tôi yêu em lắm đó, một khắc cũng không muốn xa em".

"Em mà đi trước tôi là tôi sẽ rất buồn".

"Hôm nay đi làm cả ngày ngồi nhớ em, chiều muốn về cũng cùng em mà đồng nghiệp lại lôi kéo tôi, xin lỗi".

Trong lòng cô bây giờ không có điều gì vui hơn điều này, tay cô vuốt nhẹ lưng hắn, dỗ dành:" Em không đi trước được chưa?". Cô vùng vẫy để hắn buông ra.

Jibin luyến tiếc nhưng không thể giữ được cô, hai mắt đối diện chỉ biết nhìn nhau.

"Anh rốt cuộc đã uống bao..........".

Lời nói còn chưa dứt thì người nọ đã áp lên môi người kia một nụ hôn bất ngờ. Min Hi trừng mắt nhìn hắn, bên dưới môi thoảng thoảng mùi của rượu nồng từ đối phương, Jibin từ từ luồn lách lưỡi mình vào bên trong khoang miệng đảo một vòng, tham lam hút hết không khí của cô. Cho đến khi cô không còn thở được nữa liền đẩy hắn ra.

Ánh đèn ngủ lập lờ hiu quạnh sử dụng hết cả năng của mình soi sáng cho đôi trẻ. Tuy không được như mong đợi nhưng cũng đã cố hết sức mình. Không gian mỹ miều tràn ngập khắp căn phòng pha thêm tình ý của đôi tình nhân trong cái hôn nồng nhiệt. Hòa trong cái đêm mặn nồng ấy là cả khoảng tình cảm bao la dành cho đối phương, Jibin như đã bỏ lại quá khứ ở phía sau lưng. Trong cơn say lại muốn cùng cô trải qua một đêm ngọt ngào, không có lừa dối, không giấu diếm cảm xúc. Không ai có thể xen vào đôi ta đêm nay. Chỉ hai chúng ta!.

Hắn lướt môi mình qua xuống càm rồi cổ rồi đến vài, mỗi nơi đi qua đi để lại một dấu hôn mờ ảo trong cái ánh sáng lập lòe tối tâm mà không ai nhìn thấy. Cả ý cười thỏa mãn đang dần được lộ rõ. Tay hắn không tự chủ được mà luồng qua mọi nơi trên cơ thể cô. Lòng hai người như một ngọn lửa bập bùng nóng bỏng. Nhiệt độ của thân thể ngày một tăng lên, cũng vì thế mà điều chỉnh nhịp thở trở lại lúc đầu mỗi lúc một khó khăn.

Sau một hồi dùng những cái hôn khêu gợi ấy, họ cuối cũng thoát y, hắn ta đỡ cô ngồi lên người mình mạnh bạo cởi đi cái áo bên ngoài. Lộ ra cặp ngực trắng ngần trong cái áo lá hờ hững. Nhưng hắn lại không quan tâm điều đó mà chỉ chăm chú nhìn về vết bớt màu hồng trên ngực. Cô ngước xuống nhìn gương mặt không gốc chết của hắn có hơi ngượng ngùng, hai tay che ngực mình lại.

Hắn nở nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy, kéo tay cô nằm xuống hạ thân. Hắn không nằm mơ, cũng không phải là do cơn say, mà sự thật chính là người mà mình tìm kiếm mấy năm nay lại luôn ở ngay trước mặt mình, còn tưởng là người giống người hóa ra chỉ là một. Jibin thầm cảm ơn vị thượng đế trên cao đã giúp hắn tìm lại cuộc đời của mình một lần nữa. Đời này không còn hối tiếc rồi.

Giọng nói ấm áp chứa đầy nỗi nhung nhớ suốt cả mấy năm qua cuốn theo gió đưa đến bên tai em, gửi gắm sự cô đơn hụt hẫng thêm tình yêu thủy chung đặt nơi trái em. Hòa thêm cả chấp niệm da diết khó bỏ này.

"Cuối cùng cũng tìm được em!".

Cả hai nhìn nhau đôi chút, vượt qua ranh giới tiến đến bên nhau. Đôi lúc nhẹ nhàng đôi lúc mạnh mẽ. Họ đã thật sự thuộc về nhau.

.....

Sau buổi tối mặn nồng đó, lòng Jibin nhẹ tênh, tình yêu tràn ngập khắp mọi thứ. Hắn mặc đồ vào, vui vẻ đắp chăng kĩ càng cho cô rồi đi xuống nhà bếp. Nụ cười trên môi lại kèm theo những lời hát yêu đời vang khắp căn nhà.

Han Jin nghe thấy liền mở mắt đi xuống nhà bếp. Cùng với gương mặt ngáp ngủ bất thình lình đứng trước mặt.

Jibin vừa cho nước vào miệng xoay người hình thấy anh đứng từ lúc nào. Một hơi phun hết tất cả trong miệng vào mặt anh.

"Này!. Cậu về từ khi nào sau không nói cho tôi biết!". Hắn giật mình hét lớn.

Cú phun của hắn khiến anh khỏi rửa mặt mà cũng tỉnh:" Cậu bị điên à, sao phun hết nước vào mặt tôi thế?".

"Tự nhiên xuất hiện tôi không giật mình mới là chuyện lạ đấy".

Han Jin từ từ tiến lại gần hắn, hắn lùi lại đằng sau rồi đụng vào bếp, anh mở mắt nhìn cho rõ gương mặt điển trai này, có chút khác so với hôm qua:" Cậu đang yêu đúng không?".

"Bị điên à".

"Tôi chơi với cậu nhiều năm không lẽ không biết sao?".

Hắn đẩy anh ra, vẻ bối rối dần xăm chiếm cả cơ thể:" Không có".

"Vậy hôm qua cậu.........".

Jibin chặn miệng anh:" Hôm qua, hôm qua cái gì, không có chuyện gì hết".

" Kích động vậy, tôi chỉ muốn nói là hôm qua cậu uống rượu, Hi là người chăm sóc cậu cả đêm thôi".

"À".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro