trên bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Han Jin, tôi cần một lời giải thích cho việc tại sao cậu lại có mặt ở đây". Hắn gầm gừ.

Khí tức của hắn tỏa ra trấn áp anh, tuy bình thường họ rất vui vẻ nhưng khi để Jibin tức giận thì dù có chui xuống cái lỗ đất 10 mét hay bay lên bầu trời cũng không thể thoát được. Nói đúng hơn thì hắn mà câm hận ai rồi thì người đó chỉ có chết thôi. Nhưng hên là chưa một ai đắt tội với hắn ngoại trừ chuyện kia.

Han Jin sử bụng bí thuật của bọn con gái thường hay dùng. Mở đôi mắt long lanh của mình cầu khẩn Jibin, làm ra hành động nũng nịu lấy hai đầu ngón trỏ chụm vào nhau, trề môi buồn bã.

"Xin lỗi cậu, chiều hôm qua tôi trở về không có nơi nương tựa liền chạy đến đây, tôi đã nói chuyện với cô ấy cả buổi đến khi cậu về".

"Cậu đã nói gì với cô ấy?".

Anh cúi đầu tiếp tục nói:" Không còn chuyện gì để tiết lộ nữa rồi".

Hắn ta hết chịu nổi, đùng đùng đứng dậy đập bàn, thẳng tay chỉ vào điệu bộ nũng nịu của anh:" Bỏ ngay cái thói đó đi, hệt như tâm hồn thiếu nữ mới lớn trong thân hình của một chàng trai với vest lịch lãm che đi cái yểu điệu của mình ấy". Hắn thở dài rồi trấn an bản thân mình' phải bình tĩnh, phải tịnh tâm, phải, đó là khách'.

" Tôi sẽ tính sổ với cậu về việc đó sau, còn bây giờ phụ tôi nấu bữa sáng cho em ấy, nếu không tôi sẽ cứa cậu ra trăm mãnh đấy".

Han Jin thay đổi sắc mặt, chuyển giọng hờn giỏi:"Đó! Thấy chưa, mình về nước thăm người ta mà người ta cứ gầm gừ với mình thôi, lại còn ngủ với tình nhân trong mộng rồi tỏ thái độ, đáng ghét thật". Anh chấm nhẹ nước mắt:"Chắc phải về nũng nịu với bé yêu của mình thôi huhu".

"Giỡn đủ rồi, bộ người yêu của cậu kêu cậu tỏ ra con gái hay sao mà thay đổi quá đi, mà tính ra nằm dưới cũng tốt mà ha".

Lời nói đanh thép như đánh vào tâm lí, anh ngồi thẳng lưng chỉnh chu ho khan vài tiếng lấy lại vẻ phong độ vốn có:" Giỡn một chút cho có không khí thôi, tôi mà gồng lên ha, là cậu bay ra khỏi nhà rồi". Anh sựt nhớ lại một số thứ liền hỏi:" À, Hi á, cô ấy có ngoại hình giống hệt Hana thế?".

"Tôi kiểm chứng rồi, cô ấy đích thị là Hana".

"Cậu kiểm chứng như thế nào? Kể tôi nghe với".

Hắn lảng tránh qua chuyện khác:" À thôi, cậu giúp tôi một tay đi, xíu nữa đến giờ cô ấy dậy rồi, bọn tôi còn phải đi làm nữa".

Ô, anh tỏ ra ngạc nhiên, thuận miệng nói:" Lảng tránh kìa, vậy là có chuyện nguy hiểm rồi".

"Nguy hiểm cái đầu cậu ấy".

Gương mặt anh bắt đầu chùng xuống, đôi mắt mơ hồ không rõ:" Cô ấy ung thư giai đoạn cuối rồi, cậu làm sao đây?".

Hắn cũng đã suy nghĩ đến việc này, điềm nhiên thốt ra một câu hơi tàn nhẫn với bản thân mình:" Tội của tôi rất nhiều, tôi cũng không muốn rời bỏ cô ấy".

Han Jin nhói trong lòng, quyết định có hơi.......Nhưng chung quy lại, không một ai có thể thay đổi quyết định của hắn, ngoại trừ Hana. Anh hiểu rằng, tốt nhất chuyện này anh nghĩ mình không nên xen vào thì hơn. Đời người hữu hạn mà biết làm sao được. Dù thế nào cũng mong cho họ một cái kết đẹp nhất mà họ xứng đáng nhận được. Rồi ai đó cũng sẽ chúc phúc cho tình yêu của họ hoặc sẽ không, nhưng chắc chắn sẽ có tôi.

Hai người không nói gì thêm, chỉ mò vào bếp cùng nhau nấu ăn cũng nhau, mỗi người một món, sau một lát bàn ăn đã đầy đồ ăn thơm nức mũi.

Bên trong phòng, cô thức dậy, cả cơ thể ê ẩm khiến bản thân không ngồi dậy được, chỉ còn cách nói vọng ra bên ngoài bằng chất giọng đanh thép:" Jibin! Giúp em với".

Hắn vừa nghe tiếng gọi liền bỏ dở công việc chạy trong bên trong, trong cái ánh mắt của Han Jin tỏ ra vài phần khinh bỉ. 'Xời! Tưởng như lào, cuối cùng cũng vì gái đẹp mà bỏ mình'.

" Em bị làm sao". Jibin tức tốc hỏi.

Min Hi nhăn mặt cố gắng nở nụ cười lại pha chút ngại ngùng yêu cầu hắn:"Giúp em vào bên trong nhà vệ sinh, em không đi được".

"Làm tưởng em xảy ra chuyện gì không chứ!". Nói xong, hắn nhẹ nhàng bến cô lên, đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng 30 phút sau cả hai mới ló đầu ra ngoài, Han Jin nhìn cặp đôi trẻ hạnh phúc liền không khỏi cảm thán:" Tôi về đây là để chơi với mấy người thôi mà mấy người thân mật quá làm tôi muốn chạy về Mỹ ghê".

Cô cười gượng:" Xin lỗi! Không cố ý, để anh nhìn thấy mấy cảnh này".

"Tôi rành tâm lí tụi con gái mấy bà quá rồi, nhìn là biết hai người....". Anh thở dài.

Min Hi được Jibin đỡ ngồi xuống ghế, mùi thức ăn thơm nức nở tỏa ra. Cơn thèm ăn lại đạt đỉnh điểm, cô vội cầm lấy đôi đũa gắp một miếng canh bắp cải.

"Hình như anh thuộc Lgbt đúng không". Cô thắc mắc.

Han Jin yểu điệu thục nữ giận hờn:"Trời! Nghĩ sau tui thuộc Lgbt vậy bà". Anh uống ngụm nước lấy lại tinh thần:" Bà đúng rồi đó! Sẵn tiện luôn, tôi là bồ nhí của chồng yêu bà đó bà".

Hả!. Cô vừa cắn miếng bắp cải liền rớt xuống, Jibin ngồi bên cạnh chỉ biết che miệng cười thầm.

Anh bắt đầu chữa cháy:" Giỡn thôi bà ơi! Jibin mặc dù đẹp trai nhưng không phải là gu của tôi đâu, gu tôi là em trai ở bên Mỹ lận".

Cô hoang qua nhìn qua Jibin:" Thật không?".

"Thật mà, cậu ấy chỉ giỡn thôi, tại vì vui tính quá à". Hắn cười lớn.

"Nhìn anh men lì như thế mà lại nằm dưới, vậy chắc người năm trên phải mạnh và..... chịu đựng giỏi lắm".

Han Jin thái độ ra mặt:" Nói vậy tui buồn đó bà, nhưng mà tui thích, ẻm của tôi bạo lắm".

Khụ. Jibin ho vài cái, gấp cho Min Hi nào là canh cải, cua ngâm tương, thịt luộc, đậu xào dồn lại một chén to đùng còn kèm thôi một câu:" Ăn nhiều vào mới khỏe".

Hắn hất mặt kênh anh:" Cậu đó, đừng có mà dạy hư bé yêu của tôi!".

Han Jin hất mặt lại:" Hư gì nữa mà hư! Nhìn như vậy cũng biết hai người xảy ra chuyện gì rồi. Ở đó mà thái độ".

Hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro