Một cuộc nói chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jibin ăn xong, sau đó đi lên tắm sớm và chuẩn bị cho công việc hàng ngày của mình ở bệnh viện. Hắn đi xuống, hiện ra trước mắt mọi người vẫn là chàng trai giản dị với áo sơ mi màu be và quần tây đen. Tâm trạng lúc nào cũng hào hứng và từ sáng đến giờ vẫn con giữ nụ cười có hơi ' vô tri'.

Jibin lại gần đưa để tấm giấy trước mặt cô, Min Hi nhìn vào nó, ánh mắt chùng xuống khó hiểu:" Sao lại là đơn xin nghỉ việc".

"Kí vào đây". Jibin chỉ vào ô trống phía bên phải giải thích thêm:" Bệnh của em sẽ gây bất lợi cho em trong công việc, giống như lúc hôm trước, tôi không muốn em gánh vác mọi thứ nữa. Từ giờ cứ ở nhà đi, tôi sẽ đi làm nuôi em".

" Nhưng em......".

Jibin cắt ngang:"Kí đi, đừng nhưng nhị gì nữa, thời gian này em chính thức là bệnh nhân đặc biệt và ưu tiên của tôi, tôi có nhiệm vụ chăm sóc em để khi em trút hơi thở cuối cùng".

Min Hi vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó mà suy nghĩ, Han Jin bên cạnh liền tiếp lời:" Cô gái, cứ yên tâm về những gì mà cậu ấy nói, cô sẽ không phải hối hận về quyết định của mình, bởi vì người đó chính là Park Jibin, bạn trai của cô".

"Nhưng đây là công việc mà em yêu......".

" Mạng của em quan trong hơn việc này". Jibin vội vàng cắt ngang.

Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi cuối cùng phải chịu thua trước hắn mà đặt bút kí.

"Đây này". Cô cầm tờ giấy đưa cho Jibin nhưng vẫn không nở mà rút lại.

Hắn không để cho cô toại nguyện mà giành lấy nó, sau đó để hắn đưa cho cô một cái thẻ ATM màu đen sang trọng:" Thẻ của tôi em cứ giữ lấy, mật khẩu là 1504".

Hắn rời khỏi nhà, Min Hi cầm tấm thẻ trên tay nhưng trong lòng có chút rối bời.

"Anh ấy đưa thẻ cho tôi này Han Jin".

Anh từ lúc nảy đến giờ vẫn để ý hai người họ mà cười tít mắt:" Tôi thấy mà, cô đã tin chưa".

Cô chớp mắt mấy cái, hai tay vẫn cầm khư khư tấm khẻ:" Anh ấy không sợ tôi gạt anh ấy sao".

" Tôi dám cá là cô không bao giờ làm vậy, mà với lại từ đó đến giờ người duy nhất được nhận thứ xa xỉ từ cậu ấy cũng chỉ có mình cô thôi".

Min Hi để tấm thẻ xuống, khoanh tay đặt xuống bàn ăn, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhân cơ hội đó không ngại mà hỏi anh, đương nhiên là cô biết Han Jin sẽ không từ chối mình.

"Anh có biết là tại sao căn nhà này ngặp tràn màu be không?, ngay cả quần áo cũng chỉ toàn màu đó, chỉ lác đác vài cái có màu đen thôi".

"Nếu cô hỏi thì tôi không ngại nói luôn, Jibin đã từng rất ghét màu be, cậu ta cảm giác nó trống rỗng không có sắc màu chả khác gì màu trắng, tại cậu ấy bị mù màu. Nhưng vì người yêu thích màu be cho nên cậu ấy cũng đem lòng thích nó". Đôi mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ:"Từ sau khi cô ấy đi, cậu ấy vẫn giữ căn nhà này". Anh chỉ ra con đường:" Nơi đầu tiên hai người đã gặp được nhau, là ở ngoài kia, trước cửa đó. Đó là lí do cậu ấy luyến tiếc không muốn rời đi".

Anh thấy đôi mắt Min Hi có chút lắng động nhưng sâu thẩm trong đó là cả một sự thương xót:"Bọn họ đã dự định cho tương lai rất nhiều, cùng nhau làm việc, cùng nhau yêu đương rồi tổ chức kỉ niệm, đến năm bao nhiêu tuổi thì sẽ kết hôn, rồi sau đó đi du lịch khắp nơi rồi tận hưởng thú vui, khi nào cảm thấy đã đủ thì sinh con và sau cùng là nắm tay nhau đến bạc đầu, nhưng rồi cô ấy xảy ra một tai nạn, tôi đã kể với cô hôm qua đó".

Lòng như tơ vò lại, rối bờ u ám, Min Hi đã mông lung rất nhiều kể từ khi gặp hắn. Cô luôn làm mọi thứ để có thể hiểu được lòng người ấy nhưng vỏ bọc mà hắn tạo ra rất chắc chắn khiến cô không thể chạm vào, nói đúng hơn là không có quyền chạm vào. Cô và hắn đã có một đêm mặn nồng vào buổi tối hôm qua, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ như thế nào thế nhưng sáng sớm chỉ cần một tiếng gọi là hắn ngay lập tức chạy vào phòng cộng thêm điệu bộ vui vẻ đó nữa.

Cô khuyên chính bản thân mình không được nghi ngờ tình cảm của hắn, nhưng vào tối hôm qua, hắn đã nói rằng ' cuối cùng cũng tìm được em'. Có thể là do say rượu nên mới khiến hắn nói ra những điều trong lòng và lầm tưởng cô là cô ấy. Bản thân đang dần dần có cảm giác bất an nhiều hơn là hạnh phúc.

Min Hi uống một miếng nước trong ly lúc nảy Jibin rót cho cô, đầu nhớ lại câu nói lúc hắn đã dọn dẹp đồ đạc và nằm trên giường mệt mỏi:" Anh ấy từng nói trên thế giới này, người đáng lẽ không xứng đáng có được hạnh phúc là tôi, lại may mắn gặp phải em! Thật may mắn!. Thế nhưng tôi lại luôn tự hỏi lòng mình' Là may mắn của anh hay em chỉ là kẻ thay thế?' . Rồi chỉ suy nghĩ một vấn đề đó cả ngày".

"Nếu cô không tin cậu ấy thì hãy buông bỏ đi".

Min Hi nghe cậu này có chút chạnh lòng, hàng mi rũ xuống, cảm xúc cũng vì thế mà trở nên tồi tệ hơn. Han Jin nhìn cô một lúc, tất cả mọi chuyện anh đều đã nắm thóp bên trong tầm tay của mình, với vốn kiến thức chuyên về tâm lí học nhiều năm thì chỉ cần một chiêu sẽ kéo người đối diện xuống vực thẳm của nổi đau và cũng chỉ cần một chút thời gian sẽ khiến người ta trở về ban đầu lại còn yêu đời hơn nữa là đằng khác.

Nghệ thuật mà chính bản thân anh theo đuổi sẽ không bao giờ thất bại, Han Jin cam đoan điều đó.

"Thấy chưa? Cô không đủ cam đảm buông bỏ rồi. Như vậy thì sao phải suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đó. Còn nếu cô không yên tâm nữa thì cứ hỏi Jibin, cậu ấy sẽ cho cô biết câu trả lời".

Han Jin hạ giọng xuống tiếp tục dùng ngôn từ của mình làm đối phương dao động:" Bản thân cô không làm chủ sự nghi ngờ của mình thì cứ để cậu ấy tìm hạnh phúc mới hoặc là nếu như không buông bỏ thì cô phải mạnh mẽ hơn, không được lùi bước trước quá khứ của cậu ấy. Người cô yêu phải do chính bản thân cô giữ lấy, nghi ngờ chỉ giết chết tình yêu này thôi...và đương nhiên, trường hợp này chỉ giành cho cô và Jibin chứ tôi không nói chung chung".

Min Hi sau khi nghe anh luyên thuyên một hồi liền phấn chấn hẳn ra. Lời của Han Jin nói đều rất đúng, một câu cũng không bao giờ sai. Vấn đề chỉ là do bản thân cô tự làm cô buồn bằng cách hay suy nghĩ. Nhưng không sao, nhận ra còn đỡ hơn là quá muộn màng. Cô vui vẻ nhìn anh, đôi mắt sáng rực hơn mặt trời vào sớm bình minh. Trong lòng không khỏi cảm ơn anh.

Han Jin giúp cô lấy lại tinh thần, mới sựt nhớ lại mình đã về tận một ngày nhưng chả đi mua bất cứ vật dụng gì, liền ngõ ý mời cô:" Đi mua sắm với tôi đi".

"Nhưng tôi không có tiền". Cô thuận miệng nói.

Han Jin dời mắt đến tấm thẻ trên bàn chỉ chỉ vào nó:" Thẻ đen quyền lực kìa, sau không lấy mà sài".

"Tiền này là công sức của ảnh làm ra mà, sau tôi dám sài chứ". Cô ủ rủ nhìn tấm thẻ tiếc thương.

"Jibin giàu mà, cậu ấy là con trai nhà tài phiệt chứ đùa, chẳng qua là cậu ấy chọn cuộc sống bình dị như thế này là vì cô gái mà cậu ấy yêu thôi".

"Giàu lắm sao?".

"Nuôi cô cả đời còn không hết nữa ấy, nhìn tấm thẻ đen quyền lực là biết rồi".

Min Hi cầm tấm thẻ lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt, sau một lúc lên tiếng:" Vậy? Chúng ta? Đi thôi nào".

Cô đứng dậy:" Ủa mà anh ở lại đây luôn sao?".

"Lần nào trở về tôi không ở đây, đỡ mắc công tốn tiền nhà đó". Anh cười lớn:"Đi thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro