tiêu tiền của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jibin ngồi trên bàn như một chiến binh tài năng đang cố gắng chiến đấu với đóng công việc trên bàn, hết sắp tài kiệu đó, hắn còn có một ca phẫu thuật. Hắn là một người tài giải trong lĩnh vực này, một bác sĩ thực thụ và tài năng. Hắn luôn có được sự tính nhiệm trong mắt tất cả mọi người trong ngành. Một thân một mình tự thân vận động hơn nữa còn là một thiếu gia tài phiệt nên rất giàu. Nhưng thân phận của mình đã bị hắn giấu nhẹm đi, chỉ có những kẻ cùng chí hướng mới biết được gia thế của hắn, còn một phần chính là muốn ẩn náo trong thân phận một bác sĩ chỉ một lý do đơn giản thôi. Chính là cô gái đó. Người đã làm thần trí hắn điên đảo suốt hơn 9 năm rồi.

Cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được người mình yêu nhưng ông trời đã thương xót hắn, ban cho hắn một tình yêu lại chính là cô gái nhỏ của hắn, nhưng chỉ là không thể nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó. Mọi tình yêu, sự ngọt ngào, đau khổ, khóc, cười, hạnh phúc đều đã quên hết, chỉ có mỗi hắn là nhớ tất cả thôi.

Nếu có bất kì ai chứng kiến những việc đó thì cũng chỉ có duy nhất ' tiểu mỹ thụ' mới biết được tất cả. Đến cả đường đi nước bước của Jibin anh đều hiểu hết, không bỏ một chi tiết nào bởi vì chuyên gia tâm lí học vừa nhìn liền biết hắn ta nghĩ gì.

Ting! Ting! Ting! Cả hàng tá tin hắn hiện lên trong điện thoại hắn đều đến từ cô gái nhỏ đáng yêu. Jibin tò mò dường tay một chút cầm điện thoại lên. Lướt đóng tin nhắn đó một lúc rồi nở một nụ cười hài lòng. Sau đó bưng tách cà phê đã nguội hóp một miếng, suy nghĩ vẫn vơ lại cười một lần nữa. Không biết đã có điều gì đó làm hắn vui đến phát điên.

Bên này, cả Min Hi và Han Jin đang đi mua sắm cho bản thân mình. Cả hai cũng nói vui vẻ đi hết shop này đến shop khác sẵn tiện gom rất nhiều đồ đạc. Cô nhận thấy gia thế của anh cũng chả khác gì hắn, toàn là công tử nhà giàu, đến cả thẻ đen của anh cũng là ' số dư không giới hạn'. Cô hỏi thử anh chỉ liền nhận lại một câu ' là một chàng trai trẻ bên mỹ bao nuôi tôi, mà nói trắng ra là chồng ấy, chồng đẹp, chồng giàu'.

Thảo nào anh lại nhiều tiền như với, so với cô lúc trước đến cả một bàn thức ăn ngon cũng không tự khao nỗi bản thân mình. Đúng là thất bại thật sự. Bằng tuổi với mình họ đã có trong tay nhiều thứ rồi còn cô. Haizzz. Nhưng thật may mắn là cô vớ được anh bạn trai nhiều tiền. Đời cô bỗng được lên hương.

Đến tối, cả anh và cô đều đã về đến nhà, vừa vào mùi thức ăn ngon lành bay đến mũi cô mà ngự trị, Min Hi liền xông thẳng ngồi bào bàn ăn mà không ngần ngại. Cô biết rõ người nấu bữa ăn này là ai.

Hôm nay hắn vui vẻ nên xin phép về sớm nấu những món mà cô yêu thích, anh bên cạnh cũng cảm thấy được mùi thức ăn thơm nức mũi liền bỏ đóng quần áo đi vào.

Anh vừa vào bếp liền thấy cô đưa lại chiếc thẻ đen quyền lực cho hắn, cúi đầu thấp xuống không nói một lời nào. Jibin như đã hiểu ra mọi chuyện chỉ biết cười với cô rồi thêm cả một ánh mắt chịu dàng gửi đến đặt nơi đôi mắt ửng hồng ngại ngùng.

Hắn nhẹ giọng, lời nói nhẹ nhàng hòa vào không khí gửi gắm một chút ý tình mong manh:" Em sài tiền của tôi là vui rồi, không cần phải xin lỗi tôi vậy đâu". Hắn xoa đầu cô đầy ái muội.

Bản thân hắn thật sự không trách được cô mà còn lại rất vui vẻ. Từ sáng đến giờ hắn chỉ cười điên đảo vì việc này. Tuy không giúp gì được cho cô ấy nhưng hắn lại cảm thấy rất vui sướng vì Min Hi đã rất vui vẻ.

Cô gật đầu hiểu ý liền thu lại tấm thẻ ngồi vào bàn ăn. Đối diện là có Han Jin và kế bên là có Jibin.

Cũng lâu rồi cô không có được cảm xúc vui như vầy. Mà cũng không hẳn, hơn ba năm nay cô không được ăn bữa no vầy lại còn có người yêu và bạn của mình. Những chuyện này diễn ra như một giấc mơ vậy. Những người cùng cười trước mắt cô đều luôn thật lòng với cô. Nhưng vì bản thân chưa từng trải nghiệm nó nên cảm giác khác lạ so với lúc trước và cũng không dám tin.

Mà nếu là một giấc mơ cô cũng nguyện ở lại nơi này mãi mãi. Vừa có được hạnh phúc vừa có được tình yêu và tình bạn. Những điều bản thân cô khao khát thật sự đã trở thành sự thật rồi.

Jibin nhìn cô tươi cười liền tỏ ra cưng chiều hỏi han:" Em cảm thấy hạnh phúc chứ?".

" vâng". Cô trao lại ánh một ánh mắt xinh đẹp đầy rực rỡ cùng nụ cười hạnh phúc chưa từng có:" em hạnh phúc lắm, có anh và có cả Han Jin, mọi người thật sự rất tuyệt vời. Em yêu mọi người lắm".

Han Jin hài hước xen ngang:"Yêu tui là ai đó sẽ ghen đó bà, tui còn muốn sống nhé huhu".

Jibin tặng ánh mắt phán xét từ câu nói của cô liền lên tiếng, giọng điệu chưa bao giờ ngừng mỉa mai:" Em mà yêu tên đó là tôi sẽ bâm tên đó thành 50 mảnh vụn".

"Thôi nào! Thôi nào!" Cô cười gượng xong nói tiếp:" Yêu Han Jin và Jibin là hai nghĩa khác nhau. Một người là bạn một người là chồng yêu nên đâu thể so sánh vậy được".

"Chồng yêu đồ mới chịu". Han Jin khinh bỉ:" đừng phát cơm chó nữa, mau ăn đi, nếu không tôi ăn hết cả đấy nhé".

Cô cúi đầu cậm cụi ăn hết bát này đến bát khác, cả Han Jin và Jibin không nói một lời nào.

Buổi cơm đêm kết thúc trong êm đẹp. Rồi ai nấy đều về phòng của mình. Chìm vào giấc ngủ sâu và mơ một giấc mơ đẹp chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro