1. Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới, hồi hộp thế! Không biết ở đó ra sao ha?! Chỉ cần không phải gặp mấy thể loại khó ưa như ở trường cũ là được rồi". Cô vừa lẫm bẫm, vừa thắt chiếc cà vạt nhỏ ngay ngắn lại. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở một ngôi trường mới, nơi sẽ khiến cô bắt đầu lại mọi thứ...
Cô bước đến trường trong lòng vừa có chút hồi hợp, lo lắng, nhưng cũng khá mong đợi vào ngôi trường mới này- trường Sopa.
Cô bước vào lớp mới và chào hỏi, sau đó giáo viên đã chỉ cô ngồi phía cuối lớp.
Jiyoung: Chào bạn mình là Park Jiyoung, rất vui được làm quen với bạn!
Jihoon: À.. um... Mình là Park Jihoon, rất vui được gặp bạn!
Tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học thứ 3, cũng như là đến giờ ra chơi. Cô liền chạy xuống canteen để mua đồ ăn. Học sinh từ các lớp chạy tung ra ngoài, hành lang bây giờ đã chật kín người.
Bỗng có 3 học sinh nam đến gần bàn của Jihoon.
Daniel: Ya, cái con sâu kia! Giờ này mà còn học với hành, đúng là con sâu "cướp ngân hàng" có khác!
Hắn nói xong liền cười lớn, mấy thằng kế bên cũng cười theo.
Seongwoo: Ya, đã nói thế rồi mà còn không ngước nổi cái mặt mày lên hả?! Hôm nay mày gan quá ha!
Hắn vừa nói vừa lại gần Jihoon, nắm chặt cầm cậu đưa lên.
Woojin: Coi như hôm nay lại là ngày may mắn đối với mày rồi.
Hắn nói xong, lại nhếch môi một cái rồi kéo Jihoon đi đâu đó.
--Jiyoung--
'Đã hết gi ra chơi ri mà Jihoon vn chưa v lp, cu y đi đâu vy ta.' Vừa nói xong, tôi đã thấy Jihoon bước vào lớp. Nhưng hình như có chuyện gì đó không ổn! Trên mặt Jihoon xuất hiện 1 vết bầm rất lớn gần mắt, môi cậu hình như đã chảy máu.
Jiyoung: Jihoon à, cậu bị sao thế?! Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không?
Jihoon: Tớ không sao đâu!
Vừa nói xong, cậu bỗng ngã khuỵ xuống.
Jiyoung: Ya Jihoon, chân cậu cũng bị thương nữa hả? Thôi để tớ đưa cậu xuống phòng y tế cho.
Tôi vắt một tay Jihoon qua vai tôi và dìu cậu đi. Nhưng vẫn có 1 chuyện khiến tôi thắc mắc rằng Jihoon bị thương đến mức như vậy nhưng có vẻ chả ai trong lớp quan tâm cả. Như kiểu họ đã quá quen với việc này rồi hay sao á!
Nghĩ một hồi cũng đã tới phòng y tế. Cô y tế đã nhờ tôi thoa thuốc lên má và môi giúp Jihoon, còn cô thì xử lý mấy vết bầm trên chân Jihoon.
--Jihoon--
Sau khi ngồi xuống, cô y tế đã bảo Jiyoung thoa giúp tôi thuốc lên mặt.
Jihoon: A...
Jiyoung: Cậu đau lắm hả, tớ xin lỗi! Cậu chịu đựng 1 xí nữa thôi.
Jiyoung bỗng thổi nhẹ lên phần thuốc vừa thoa lên má tôi. Lúc này mặt tôi và mặt cậu ấy rất gần nhau. Sao tôi lại có cái cảm giác kì lạ vậy nhỉ?!
--Jiyoung---
Cô y tế: Xong rồi đó Jihoon, con lên lớp đi, suốt ngày để bị thương thôi.
Jihoon: Tại... tại vừa nãy con vấp ngã thôi ạ.
Cô y tế: Thôi mốt nhớ cẩn thận nha.
Jihoon: Vâng - cậu vừa nói vừa gãi đầu.
Vừa đưa Jihoon ra phòng y tế, tôi hỏi:
Jiyoung: Jihoon à, bộ cậu hay bị thương lắm hả?
Jihoon: À... Ừ.
Jiyoung: Cậu hậu đậu thế! Mốt đừng để bị té nữa nhé!
Jihoon: Umh, dù sao cũng cảm lên cậu nha! - Cậu vừa nói vừa nở 1 nụ cười rất rạng rỡ chứ không ngượng nghịu như bình thường

Jiyoung: Không có gì đâu😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro