2. Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ khi Park Jiyoung vào trường mới. Cô bây giờ cũng đã khá nổi tiếng trong trường nhờ nét đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của mình.
   Nhờ tham gia vào đội văn nghệ của trường nên cô cũng đã có được 1 đứa bạn thân - Somi. Ngoài ra, cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ mấy đứa con trai trong trường nhưng họ chỉ nhận được 1 từ chối thẳng thắng từ Jiyoung.
--Jiyoung--
Reng~
   Jiyoung: 'Cuối cùng cũng đã tới giờ ăn trưa, đói quá!' - Tôi vừa nghĩ vừa dọn đồ trên bàn lại.
   Somi: Ya Jiyoung, đi ăn đi! Tao đói quá rồi nè! - Somi vừa dứt lời đã kéo tay tôi thẳng xuống canteen trường.
   Tôi và Somi đang ngồi ăn thì bỗng có 1 đám con trai bước đến chổ của chúng tôi. Đứa "đầu đàn" chưa xin phép đã ngồi xuống ngay sát tôi.
   Jinyoung: Đúng là nữ thần có khác! Nhìn ngoài đời mới thấy em còn đẹp hơn lời đồn nữa! - Nói xong bỗng hắn đưa mặt hắn lại gần mặt tôi, tôi còn có thể cảm nhận được từng hơi thở mạnh mẽ của hắn.
   Tôi liền nhận thức được tình hình sau khi đơ vài giây. Tôi ngồi xích ra xa, kéo khay cơm của tôi đi cùng.
   Jiyoung: Xin lỗi, chúng tôi đang ăn trưa, phiền cậu ra chổ khác. À, với tôi với cậu cùng tuổi nên đừng xưng hô như thế.
   Jinyoung: Đây là canteen của trường mà, đâu phải của riêng em đâu, anh thích ngồi đâu thì ngồi chứ.
   Jiyoung: Cậu vẫn không chịu bỏ được cái cách xưng hô gớm ghiếc đấy hả? Cậu đang làm phiền chúng tôi đấy! Đi ra chổ khác đi!
   Jinyoung: Xưng hô sao là chuyện của anh, em không cần để ý. Mà em là người đầu tiên trong cái trường này dám đuổi anh đi đó! Thôi được rồi, hẹn em khi khác vậy! - Hắn nói xong, cười nhếch mép 1 cái rồi bỏ 2 tay vô túi quần mà đi. Nhìn cái bộ dạng của hắn là không ưa nổi rồi!
   Somi: Ya! Park Jiyoung! Làm gì mà nhìn Jinyoung ghê thế?!
   Jiyoung: Nè, cái thằng hồi nãy là ai vậy? Nói chuyện nghe mất dạy vl!
   Somi: Nói nhỏ thôi! Hotboy của trường đó! Nói chuyện vậy chứ có nhiều em theo lắm! Hồi trước nó cũng cua tao, mà tao chưa kịp từ chối thì nó chuyển sang cua con khác. Nói chung là đểu lắm, tốt nhất mày đừng nên dính dáng tới mấy thể loại này!
   Jiyoung: Ừ! Nhìn mặt thôi là tao đã thấy không chút gì thiện cảm rồi! Ăn nói thì vô duyên, vậy mà cũng được làm hotboy hay thiệt! Thôi ăn đi, nói tới nó nữa là tao hết muốn ăn cơm luôn đó.
----------//---------
Reng~
   Cô giáo: Các em nhớ về nhà làm bài tập nha! À còn Jiyoung, em mới vào nên chưa được học mấy bài đầu, có gì không hiểu em cứ nhờ Jihoon giảng lại giúp nha! Jihoon giúp bạn nha em!
   Jihoon / Jiyoung (đồng thanh) : Dạ!
   Jiyoung: Jihoon à, chiều nay cậu rảnh không?
   Jihoon: Ừ, mình rảnh! Chi vậy?
   Jiyoung: Cậu xuống thư viện với mình được không?! Tại mình có vài bài chưa hiểu á, với lại mình cần tìm thêm vài quyển sách để tham khảo nữa!
   Jihoon: À, ừ! Mình xuống luôn ha!
   Jiyoung: Okay!
Vừa bước ra khỏi lớp thì...
   Daniel: Woa! Nữ thần thế kỉ mới của trường đây đó hả?! Trông cũng xinh phết! Em đang đi đâu thế?! Có cần anh đây giúp gì không?!
   Jiyoung: Tôi không có thời gian đây nói chuyện với cậu. Phiền cậu xích qua để chúng tôi đi.
   Daniel: "Chúng tôi"? Ô, thì ra em đang đi chung với cái con sâu này hả?! Em đi chung với nó coi chừng bị lây bệnh "cướp ngân hàng" đấy! - Hắn vừa nói vừa ôm bụng cười, mấy tên kế bên cũng hùa theo mà cười. Không chịu được nữa, tôi nắm lấy cổ tay Jihoon, đẩy người Daniel ra và kéo Jihoon xuống thư viện.
--Au--
   Daniel vừa bị đẩy ra, thì quay lưng lại, nhìn theo bóng dáng của cô.
   Daniel: Con bé này thú vị đấy!
Tới thư viện cô thả tay Jihoon ra và đi tìm chổ ngồi. Cô đâu biết được rằng có một chàng trai lần đầu tiên được một đứa con gái nắm tay mà hai má đang đỏ như hai quả cà chua chín.
   Jiyoung: Jihoon! Cậu cứ đứng đấy như trời trồng thế! Lại đây ngồi nè!
   Cậu tỉnh khỏi việc ngại nhùng và ngồi xuống bàn và chỉ bài cho Jiyoung.
----------//----------
--Jihoon--
   Cuối cùng tôi cũng đã chỉ bài xong cho Jiyoung. Tôi và Jiyoung chào tạm biệt nhau, cậu ấy lên một chiếc xe hơi rồi đi về. Bây giờ đã là tám giờ tối, và ngoài trời đang mưa khá to nên trời rất tối. Tôi vừa định ra sân sau của trường để lấy xe đạp về thì...
"Bụp"
   Tôi cảm giác có một cái gì đó rất cứng đánh vào gáy tôi. Tôi bất tỉnh.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro