Hèn Nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt tôi mở dần. Sao đầu tôi lại đau thế này! Còn tay nữa, hai tay tôi đang vòng qua sau ghế và bị trói lại. Tôi nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng khá tối, đồ đạc trong vòng ngổn ngang. Bỗng lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa...
==Cạch==
LÀ JINYOUNG! Sao cậu ấy lại ở đây chứ?!
---Au---
Jinyoung tiến lại gần Jihoon, gác một chân lên ghế, cầm chặt cằm cậu rồi nâng lên cho vừa tầm mắt hắn.
Jinyoung: Xem ta có gì đây! Một con chuột nhắt dơ dáy bẩn thỉu ư?!
Jihoon: Cậu đang nói cái gì thế?!
Jinyoung: Thôi được rồi, để tôi vô thẳng vấn đề. - Hắn ngưng lại một lúc, ánh mắt trở nên hung tàn hơn. - TAO. CẤM. MÀY. LẠI. GẦN. JIYOUNG. - Nói một chữ hắn cầm roi da lên đánh vào bụng Jihoon một cái.
Toàn thân cậu đây đang run rẩy. Vì sợ hãi, vì đau, nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng lí nhí mà hỏi.
Jihoon: Tại sao chứ?
Jinyoung: Tại sao hả? Tại vì anh mày đây sẽ cua cho bằng được Jiyoung, nên tao cấm mày lại gần cô ấy. Thể loại người dơ bẩn như mày thì đ** xứng tầm với Jiyoung của tao!
Jihoon: Mình... mình xin lỗi. - Cậu nói lí nhí trong miệng.
Jinyoung: Chỉ XIN. LỖI. thôi sao?! - Hắn lại tiếp tục dùng roi đã đánh vào Jihoon.
Jihoon: Mình hứa sẽ không lại gần Jiyoung đâu.
Jinyoung: Tốt lắm! Giờ thì phải giữ lời hứa đấy! Nếu mày mà dám thất hứa với tao, thì mày chắc chắn sẽ không được sống yên ổn đâu!
Hắn đánh một phát rất mạnh vào chân Jihoon rồi bỏ đi. Một lúc sau có người vào phòng cởi trói cho Jihoon và đạp cậu ra khỏi nhà Jinyoung.
Lúc này trời vẫn còn mưa tầm tả. Dưới đường, một cậu con trai đang lê dài từng bước, cả người bủn rủn, mắt cậu cay cay. Cậu khóc rồi. Khóc vì cậu chán ghét bản thân mình. Khóc vì cậu giờ đây đã hứa những điều mà cậu không thể làm được. Tự trách bản thân sao mà hèn nhát, yếu đuối quá! Từng bước chân nặng trĩu của cậu nhóc 18 tuổi chất chứa biết bao tâm sự, chậm chạp đi trong màn đêm lạnh buốt, u buồn. Hôm nay lại là ngày buồn của cậu.
----------//----------
Sáng hôm sau, Jiyoung vẫn tung tăng đến trường như bao ngày khác. Nhưng hôm nay lạ lắm, Jihoon không đi học. Nhìn vào cái ghế trống kế bên mà mặt cô xịu đi một chút. ' Sao vậy nhỉ, bình thường cậu ấy có bao giờ nghỉ học đâu? Có chuyện gì không ta? Hay hôm qua cậu ấy dầm mưa về rồi bị bệnh? Thôi nghĩ lung tung hoài, chắc cậu ấy có việc bận thôi mà!' - Đó là suy nghĩ hồn nhiên của Jiyoung, nhưng cô không biết rằng, cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người con trai ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro