Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chuyện của Hoseok và Jimin xảy ra thì cũng đã bốn tháng.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Và Yoongi vẫn không chịu nói chuyện với hai người.

Anh sáng đi đến tận khuya mới về. Cậu và Hoseok ngày nào cũng đợi anh về rồi mới đi ngủ.

Nhưng hôm nay vì Hoseok hơi mệt nên đã ngủ trước chỉ còn Jimin ngồi chờ anh.

Nghe thấy có tiếng động cậu chạy nhanh ra mở cửa. Người nọ liền đổ ạch vào người cậu.

Trên người toát ra toàn mùi rượu. Cậu hơi nhíu mày lại vì mùi của nó quá nồng. Không biết anh đã uống bao nhiêu rồi nữa haizz

- Yoongi sao anh uống nhiều rượu dữ vậy ?Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Để em dìu anh lên phòng - Jimin

Jimin khó khăn dìu anh lên phòng. Đặt anh xuống giường rồi ngồi thở hổn hển.

- không ngờ anh nặng vậy luôn - Jimin
- Áaa

Đang ngồi nghĩ mệt thì bị một lực đạo kéo mạnh mẽ xuống giường còn bị nằm đè lên nữa.

- yoongi anh làm gì vậy? - Jimin

Không nói không anh mạnh bạo hôn ngấu nghiến môi cậu. Tay thì xé đồ trên người cậu ra.

Cậu không kịp phản ứng nên mặc cho anh làm gì thì làm. Anh buông ra rồi nhìn cậu mơ màng nói.

- tại sao lại làm vậy Jimin? Dù anh không yêu em thì cũng đâu cần dùng cách này để dày vò anh. Anh cũng biết đau mà - Yoongi

- em xin lỗi... Chỉ vì em quá yêu anh và em cũng yêu Hoseok - Jimin

- em thật hư đốn.. phải phạt!!

Yoongi không biết từ khi nào đã cởi đồ của cả hai ra không còn một mảnh vải.

Anh một mạch đâm thẳng vào bên trong cậu mà không cần làm gì cả khiến cậu đau đớn.

- Áaaaaa đau ...đau quá... yoongi.. đau...aaaaaa

Anh bỏ ngoài tai những lời van xin thảm thiết của cậu mà cứ mạnh bạo ra vào.

Cậu buông xuôi mặc cho dòng đời đưa đẩy. Không biết anh làm bao nhiêu lần , chỉ biết khi cậu ngất thì anh vẫn không buông tha cho cậu.

Tua.....

Buổi sáng mọi người ngồi ở phòng khách ăn sáng. Thấy thiếu bóng dáng của hai người thì hỏi :

- Yoongi với Jimin đâu? - Jin

- em không biết nữa.. hôm qua jimin không về phòng ngủ.. còn Yoongi huynh thì em không rõ - Hoseok

Hoseok  sực nhớ ra gì đó liền đứng bật dậy làm mọi người giật mình.

- jimin không về phòng? Yoongi huynh không thấy? Hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Hoseok

- mình không có - Namjoon

- em và Jungkook có nghe thấy tiếng la nhưng em nghĩ là của mọi người nên không quan tâm mấy  - Taehuyng

Taehuyng thản nhiên trả lời mà không biết mặt Hoseok đã đen như đích nồi.

- tiếng la nó thế nào? - Hoseok

- nó có gì đó giống như là đang đau đớn và cầu xin gì đó , em cũng không rõ nữa - Jungkook

- mà em hỏi chi vậy Hoseok? - Luhan

- em không có thời gian giải thích đâu. Hai đứa có biết tiếng la đó phát ra từ đâu không? - Hoseok khẩn trương

- hình như là.... aaa là phòng của Yoongi huynh - Jungkook

- phòng Yoongi ? - mọi người

- phòng Yoongi huynh? Jimin? Tiếng la? Không ổn rồi!! - Hoseok

Hoseok dùng toàn bộ sức lực chạy nhanh lên lầu. Còn mọi người không hiểu gì nhưng cũng trở lại bình thường mà ăn sáng.

Phòng Yoongi

Hoseok đạp cửa đi vào. Cảnh tượng này sao lại quen như vậy? À là của anh và Jimin đã từng làm.

Nhưng khác một cái đó là Jimin đang thẫn thờ ngồi trên giường giương đôi mắt đẫm nước nhìn Hoseok. Anh nhìn xung quanh thì thấy quần áo tứ tung.

Yoongi vì tiếng đạp cửa mà tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu không mặc gì kế bên mình và Hoseok thì đang nhìn anh.

- có chuyện gì à?- Yoongi bình thường nói như không có chuyện gì xảy ra

- anh còn hỏi? Sao anh lại làm vậy với Jimin chứ? Muốn giận muốn đánh thì trúc hết lên em là được rồi. Tại sao lại làm vậy với em ấy? - Hoseok

- không phải em ấy yêu anh sao? Vậy thì quá đúng rồi. Còn em tại sao lại nói thế? - Yoongi

- bởi vì em yêu em ấy!!! Em đã lỡ yêu em ấy mất rồi. - Hoseok

- em yêu Jimin? Vậy còn anh? - Yoongi hình như hơi trầm giọng lại

- em vẫn yêu anh chỉ là em đã lỡ yêu Jimin.. - Hoseok

- vậy em muốn yêu cả hai? - Yoongi

- em không muốn như vậy... nhưng em không thể làm ai trong hai người tổn thương - Hoseok

- nhưng anh không đồng ý! Một là anh, hai là Jimin em chọn đi- Yoongi lạnh lùng buông câu hỏi

- không cần phải chọn... em rút lui.. - jimin cố gắng đứng dậy nhưng ở dưới quá đau làm cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

Hoseok cùng Yoongi đi lại đỡ cậu lên. Nhưng cậu lại xô họ ra. Rồi lấy một cái chăn quấn quanh người. Từ từ lui về phía cửa phòng , mặc dù phía dưới của cậu đang khiến cậu như muốn chết đi

- em đồng ý rút lui , hai người không cần phải khó xử nữa. Nhưng hãy nhớ rằng em yêu hai người rất nhiều. Đừng vì em mà trả nên như vậy , được không? Hứa với em đi?- Jimin

- jimin.. - Yoongi Hoseok

- làm ơn hứa với em - Jimin

- được bọn anh hứa với em - Hoseok

- vâng em sẽ xuống dưới nhà trước. Hai người xuống sao ạ anh hai , anh rể - Jimin mỉm cười

Cậu không để họ có cơ hội trả lời thì cậu đã đi mất.

- anh thấy rồi đấy Yoongi - Hoseok

- anh chợt nhận ra.. người anh yêu là Jimin không phải em. Chỉ vì ghen với em nên anh mới như vậy. Nhưng đã quá trễ để nhận ra rồi - Yoongi

- không trễ đâu ! Chúng ta vẫn còn cơ hội nếu không từ bỏ . - Hoseok

- em ấy sẽ chấp nhận chúng ta sao? - Yoongi

- em ấy yêu chúng ta thì vẫn còn cơ hội. Chỉ là chúng ta có thể dũng cảm để thử thách - Hoseok

- chỉ cần có cơ hội anh sẽ bù đắp cho em ấy - Yoongi

- chúng ta cùng nhau cố gắng - Hoseok đưa tay ra

- cùng nhau - Yoongi cùng đưa tay lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro