Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách
Tất cả mọi người đều có mặt. Nhưng tại sao tất cả đều nhìn Jimin?Vì sao?

Bởi vì jimin không nói , không cười cũng không khóc. Chỉ ngồi im một chỗ mà gục đầu xuống sàn.

- Jimin em ổn không? - Namjoon là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này

- em ổn - Jimin cuối cùng cũng lên tiếng

- đừng như vậy nữa , bọn tớ rất lo cho cậu Jimin à - Taehuyng

- đừng lo - Jimin

- anh như vậy thì làm sao bọn em không lo cho được - Jungkook

- đã bảo là đừng lo rồi mà!! Sao cứ nói hoài vậy!!- Jimin nói hơi lớn tiếng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mình hơi quá đáng

- em xin lỗi!! Em muốn ra ngoài một chút - Jimin

Cậu đứng dậy bước ra ngoài . Cậu không mặc áo khoác , cũng không mang giày hay bất cứ thứ gì cả.

- em xin phép - Yoongi đứng dậy

- em đi với anh - Hoseok định đứng dậy thì Yoongi nói

- anh đi được rồi. Em ở nhà đi - Yoongi nói xong thì bước ra ngoài

Anh vừa đi thì mọi người mới hỏi ;

- có chuyện gì vậy , Hoseok ? - Jin

- không có gì đâu anh - Hoseok

- đừng nói dối - Kai

- haizz...
thật ra anh Yoongi anh ấy đã làm chuyện đó với Jimin. Và em đã thấy , Jimin vì không muốn hai đứa em khó xử nên đã ...
và khi nãy Yoongi huynh nói với em anh ấy nhận ra rằng..
người anh ấy yêu là Jimin không phải em và em cũng vậy. Chỉ vì ghen tuông nên...
mới tưởng là hai đứa em yêu nhau nhưng thật ra là bọn em yêu Jimin ...
Và sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó... - Hoseok

- hai đứa bây cũng thật là.... haizz.... - Xiumin

- nếu hai đứa bây nhận ra sớm thì Jimin sẽ không đau khổ như vậy rồi - Baekhyun

- đúng là không biết trước được điều gì - Sehun

- bọn em đang cố gắng bù đắp lại cho Jimin đây - Hoseok

- nhưng những gì Jimin đã chịu không hề ít - Chanyeol

- bọn em cũng không biết nên làm thế nào nữa - Hoseok

- bọn anh có cách giúp hai người nhưng không biết có thành công hay không? - Suho

- cách gì? Cách gì bọn em cũng sẽ làm- Hoseok

- không phải vài bữa nữa là sinh nhật của em ấy sao? Vậy thì nhân cơ hội đó mà hai đứa hãy bày tỏ với em ấy - Jin

- đúng rồi! Sao em có thể quên được cơ chứ? Haizz.... - Hoseok tự cốc đầu mình

- bọn này sẽ giúp hai người - Lay

- cảm ơn mọi người! - Hoseok

- không cần cảm ơn. Bởi vì Jimin đã giúp cho bọn này rất nhiều bây giờ cũng nên trả ơn cho em ấy rồi - Tao

- ừm - Hoseok

- vậy cậu hãy đợi Yoongi về rồi bàn với nhau đi - Kris

- ừm vậy cũng được - Hoseok

- mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp - mọi người đồng thanh nói

Bên ngoài Jimin đang đi thì đụng phải một người.

Cậu ríu rít xin lỗi người đó cho đến khi người đó lên tiếng.

- ồ không phải là Park Jimin đây sao?

Cậu lúc này mới ngước lên nhìn. Và người trước mắt cậu khiến cậu đứng không vững.

- sao... sao anh...lại ở đây? - Jimin

- em không nhớ tôi sao?Tôi là bạn trai của em đấy? Mới không gặp có mấy năm mà quên rồi sao? - Người yêu cũ

- anh không phải bạn trai tôi. Chính anh là người đã phản bội tôi - Jimin

- thì sao? Nhưng anh vẫn chưa đồng ý chia tay mà? - Người yêu cũ

- anh..đồ kinh tởm - Jimin

Hắn ta từ từ bước lại cậu. Định đưa tay chạm vào cậu thì có một bàn tay gạt đi.

- mày tốt nhất đừng đụng vào em ấy - Yoongi

Phải! Từ nãy giờ anh đứng phía sau đã nghe hết sự việc không thiếu một chữ nào.

Anh bây giờ chỉ muốn gi*t tên đó mà thôi.

- mày là thằng nào? - Người yêu cũ

- tao là ai mày không cần biết. Chỉ cần biết là nếu động vào em ấy dù chỉ là một sợ tóc tao sẽ không tha cho mày nhớ đó

Yoongi nói xong liền nắm tay cậu đi về nhà. Vì cậu chỉ đi được vài bước đã gặp phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro