Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy bây giờ thì mọi người tránh xa em ra được rồi đó. - Jimin

- jimin đừng như vậy... - Hoseok

- không như vậy thì anh bắt em phải thế nào? Tranh giành? Cướp? - Jimin

- ý anh không phải như vậy Jimin - Hoseok

- à quên mất.. làm sao anh có thể nhường người yêu của mình cho em được chứ? - Jimin

- Min Jimin!! - Yoongi tức giận

- anh bây giờ chắc ghét em lắm nhỉ?- Jimin

- anh đã nói rồi. Đó chỉ là em tự suy diễn ra mà thôi - Yoongi

- suy diễn? Phải! Là tự em suy diễn! Là tự em suy diễn ra anh cũng yêu em! Cũng là tự em suy diễn ra cái thứ tình cảm dơ bẩn này - Jimin

- rốt cuộc Min Jimin này làm gì sai? Tại sao lại bắt con chịu đựng nổi đau này đến nỗi đau khác chứ? Con mất đi sự trong sạch chưa đủ hay sao? Bị chính mối tình đầu phản bội ngay trước mặt mình? Bị bạo hành học đường, gia đình vẫn chưa đủ? Bắt con từ bỏ người mình yêu? Bây giờ lại cho con yêu chính anh trai mình? Tại sao chứ? Sao người lại thử thách con như vậy chứ thượng đế?

Jimin nhìn lên trần nhà mà đau đớn nói. Mặc kệ ai nghe ai thấy thì cậu cũng chịu đựng đủ rồi.

- Jimin em nói gì? - Yoongi

Cậu nhìn anh. Anh mắt chứa đựng tất cả sự tuyệt vọng. Giọng nói phát ra nhẹ như gió , làm lòng người đau thấu.

- đó là những gì mà Min Jimin này đã chịu từ khi 7 tuổi - Jimin

Yoongi không tin vào những gì mà cậu nói. Em trai anh đã chịu đựng những điều đó. Người em mà anh thương nhất tại sao lại trở nên như vậy?

Min Yoongi khóc. Anh ôm lấy cậu thật chặt như chỉ cần buông lỏng sẽ biến mất.

Minh họa

- jimin anh xin lỗi.. Anh không bảo vệ được em.. Là anh vô dụng để em chịu thiệt thòi.. anh xin lỗi jimin - Yoongi

Mọi người cũng đang rơi lệ vì cậu. Đó là lý do tại sao cậu lại cảm thấy không an toàn khi mọi người không quan tâm đến mình.

- jimin ...- 17 người

- đau....đau lắm... - Jimin

- anh biết.. anh xin lỗi jimin.. Để em phải chịu đựng những điều đó.. Anh sẽ không để những chuyện đó xảy ra với em nữa ,tin anh.. - Yoongi

- buông ra.. Jinie.. Jinie.. - Jimin đẩy anh ra cất giọng tìm kiếm Seokjin

Seokjin nghe cậu gọi thì lập tức chạy lại ôm lấy cậu.

- anh đây.. anh đây - Seokjin

- em sợ.. - Jimin ôm Jin

- đừng sợ..có anh ở đây rồi - Seokjin

- không ai cần em hết... họ đều bỏ rơi em... - Jimin

- không Jimin.. Không ai bỏ rơi em cả..mọi người đều đang ở cạnh em - Seokjin

- vậy tại sao em yêu ai thì người đó đều không yêu em? - Jimin

- anh....- Seokjin

- anh không nói được đúng không? - Jimin

- em chỉ cần một tình yêu đẹp cũng khó như vậy sao? - Jimin

- em thấy tình yêu thật đau đớn.. Em không muốn yêu nữa.. - Jimin

- jimin à - Seokjin

- em mệt rồi.. Em muốn nghĩ ngơi - jimin

- để anh đưa em về phòng - Seokjin

- không cần đâu - Jimin

Jimin mỉm cười với mọi người sao đó bước về phòng. Yoongi chạy nhanh theo cậu Hoseok cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro