Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào phòng nhìn ra nơi cửa sổ xa xăm kia.

- tình yêu thật đau đớn.. càng đau hơn khi người đó không yêu mình mà chỉ tự mình suy diễn. Đau thương cả trái tim này.. - Jimin

Cậu nói luyên thuyên mặc kệ cho có ai nghe thấy.

- nếu... vận tốc của anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như vậy. Và nếu... khoảng cách giữa em và anh là 5cm thì có lẽ cũng chỉ cần một bước để đến với anh.. chứ không phải là một đời. Nước tắt.. mưa tan em lang thang trước gió. Tình yêu đó sao mãi chẳng thuộc về em? Có rất nhiều người hỏi em rằng " tại sao lại cười khi đang buồn? " em nói với họ rằng ; bởi vì nụ cười đôi khi là đỉnh cao của giọt nước mắt - Jimin

- phải!! Và em đã dùng nụ cười đó để có thể tưởng tượng ra anh cũng yêu em. Em dùng nụ cười đó để che giấu đi sự thật tàn nhẫn anh có biết không? - Jimin


- em hức thật sự rất mệt mỏi anh à... Em không muốn chống chọi như thế này nữa.. hức... - Jimin khóc

- em không cần phải chống chọi nữa. Tụi anh sẽ làm thay em - Yoongi từ nãy đến giờ cùng Hoseok đứng ở ngoài đều nghe những gì cậu nói

Cậu quay đầu lại nhìn thấy Yoongi và Hoseok đang từ từ bước lại phía cậu thì bất giác lùi về sau.

- hai người đi đi...- Jimin

- bọn anh không đi đâu Jimin - Hoseok

- em không muốn tổn thương anh đâu Hoseok à... em sẽ từ bỏ để được nhìn người mình yêu hạnh phúc - Jimin

- jimin à.. em như vậy là đang làm tổn thương anh đó - Hoseok

- hai người đừng có lại đây... em không muốn ai tổn thương cả một mình em là đủ lắm rồi.. Đừng bắt ai phải như em - Jimin

- jimin... lại đây đi rồi chúng ta nói chuyện - Yoongi

- nói gì đây? Làm ơn đừng làm em đau thêm nữa - Jimin

- jimin anh xin em đấy... Lại đây trước đi được không? - Hoseok khóc quỳ xuống


- đừng khóc.. - jimin thấy anh như vậy thì mềm lòng bước lại ôm Hoseok

Hoseok ôm lấy cậu. Hai người cùng nhau khóc thật nhiều.

- anh là người mà em quý mến. Nên em sẽ chúc phúc cho anh và.. anh hai của em thật hạnh phúc - Jimin buông ra cố gắng nặng một nụ cười thật tươi

- jimin à... - Hoseok

- đừng nói gì cả... Chỉ là em không có duyên với tình yêu..nên anh đừng tự trách mình - jimin

- jimin à... anh... anh.. - Hoseok

- em đã nói rồi.. Em muốn anh và anh hai của em phải thật hạnh phúc. - Jimin

- jimin anh sẽ nhường Yoongi cho em.Em xứng đáng có được nó - Hoseok

- nhường cho em? Vô ích thôi anh à. Tình yêu nếu không xuất phát từ hai phía thì nó cũng chỉ đem lại đau khổ mà thôi. - Jimin cười khổ

- nhưng jimin à... - Hoseok

- được rồi. Xem như hai người giúp em một lần đi. Hãy sống thật hạnh phúc - Jimin nhìn hai người

- vậy còn em? - Yoongi

- em sao? Sẽ mãi mãi như vậy không thay đổi .Một tình yêu sâu đậm thì dù có cố gắng quên thì nó vẫn ở trong tim mà thôi - jimin

- nếu anh chấp nhận thì sao? - Yoongi

- đừng đùa nữa anh à. Dù anh có chấp nhận thì cũng chỉ là thương hại em mà thôi. Nó.. chỉ càng làm em đau đớn. Được rồi đừng nói nữa cứ như vậy. Hai người phải hạnh phúc - jimin

- Jimin... - Yoongi Hoseok

- hai người ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi - jimin nằm lên giường đắp chăn lại

- được rồi bọn anh ra ngoài - Yoongi

-........- jimin

Hai người vừa bước ra ngoài cậu liền bật khóc nức nở.

- Min Jimin à!! Mày thật giả tạo. Nói gì mà không đau , gì mà từ bỏ. Mày sẽ không bao giờ quên được anh ấy. Nhưng tâm trí của mày không muốn họ tổn thương. Trái tim của mày dù mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng không đánh bại được lý trí cả. - Jimin

- vậy tại sao em còn cố gắng? - Hoseok bước trở lại vào phòng ngồi xuống giường với cậu

- anh... anh chưa đi?- Jimin

- nếu anh đi thi thì làm sao biết được em đau như vậy? - Hoseok

- nhưng em không muốn anh vì em mà hi sinh hạnh phúc của mình. Làm như vậy anh ấy sẽ hận em - Jimin

- em chính bởi vì như vậy nên mới biến bản thân mình trở thành như vậy đấy Jimin à - Hoseok

- nhưng em không còn cách nào khác - Jimin

- ai nói là không? Nhưng có lẽ cách đó em sẽ không đồng ý - Hoseok

- cách gì chứ? - Jimin

- chỉ có một cách mà cả ba người chúng ta không phải từ bỏ ai cả. - Hoseok

- cách gì vậy anh? - Jimin

- chỉ có cách là em với anh ngủ với nhau và nói rằng chúng ta uống say nên mới làm như vậy. Và anh sẽ nói là chịu trách nhiệm với em. Như vậy chúng ta sẽ phải chia sẻ với nhau. Nhưng như vậy còn hơn là cả ba đều đau khổ - Hoseok nghiêm túc nói

- anh... anh nói gì vậy? Chuyện đó không thể. Em không thể dùng cách bỉ ổi như vậy để được ở bên anh ấy - Jimin

- jimin em phải suy nghĩ thật kỹ. Chỉ có cách đó mới làm mọi việc trở lại bình thường nếu không chúng ta sẽ phải dằn vặt nhau suốt đời Jimin à - Hoseok

- nhưng... nhưng.. - Jimin

- em cứ suy nghĩ. Nếu đồng ý thì tìm anh , còn nếu không thì anh cũng không ép em - Hoseok đứng dậy

- em....đồng ý - Jimin nắm lấy tay anh khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro