Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ah..~ dậy mau trễ giờ rồi "

"Ah... anh không dậy đâu... ngủ một chút đi "

Hai người dành co cái chăn một người thì muốn đắp chăn ấm mà đi ngủ còn một người thì cố gắng kéo chăn cho người kia dựng đầu dậy vì sức lực anh mạnh quá cô thì thân hình nhỏ bé xinh xinh dễ thương cực chân yếu tay mền nên không chịu được sức với cái con người đang ngủ mà không biết giờ giấc , anh kéo mạnh tắm chăn lôi luôn của cô xuống ôm trọn cô vào lòng hơi thở ấm hòa với gió lạnh của anh phà vào sau gáy của cô với cái giọng ngái ngủ.

" Ngủ với anh đi.. hôm nay không đi làm một bữa.. hôm qua anh mệt lắm rồi nên giờ anh muốn ngủ.. "

" Dậy mau !! không em cấm anh đụng vào người em trong một tháng "

Nghe câu " CẤM ĐỤNG VÀO NGƯỜI " là đã sợ như chết đi sống lại , rồi còn thêm cái câu " MỘT THÁNG " nữa chắc anh chết mất. Jimin liền ngồi bật dậy vscn với tốc độ ánh sáng không thể tả vì anh không muốn anh không thể chạm vào khuôn mặt mủm mỉm đáng yêu không son không phấn chuẩn tự nhiên , chỉ chạm vào thôi là đã muốn nựng hoài không buông. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên bên trong đầy vị ngọt muốn anh chiếm giữ cho riêng mình.

Vòm cổ trắng nỏn đi thêm cái xương quai xanh đầy sự quyến rũ chết người làm anh muốn thèm khát dục vọng muốn đánh dấu chủ quyền ngay lập tức. Bờ vai yếu ớt muốn anh bao bọc che chở bảo vệ mãi không rời.

Cặp gò bông không lớn cũng không nhỏ mà anh luôn nhào nặng vào mỗi đêm không nỡ ngưng. Vòng eo thon thả làm người khác cứ chú tâm hoài không rời khiến bao nhiêu người phải gục ngã muốn anh phải ôm trọn vào lòng để che phủ hoặc những lúc anh buồn hay mệt mỏi.

Đôi chân nhỏ nhắn ngắn ngủn luôn chạy lon ton mà anh luôn đuổi mãi không dừng lại để nghỉ ngơi hay bỏ cuộc. Đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo hay được anh bao trọn trong bàn tay không to cũng không bé của anh sưởi ấm khi đêm lạnh.

Làn da trắng sữa mền mịm làm anh muốn ngắm nhìn mãi không rời mắt. Toàn bộ thân người cô chỉ được một mình anh ôm trọn vào người bảo vệ chia sẻ an ủi vv.. nghỉ coi không chạm vào một tháng anh sẽ điên vì nhớ mất đặc biệt là mùi hương đặc trưng trên người cô khiến anh cứ in mãi trong đầu dù có bị mất trí nhớ cũng không thể quên được.. không gặp nữa ngày trời là anh đã như con thú lên cơn điên dại rồi đằng này được bên nhau mà không được chạm vào không biết anh sẽ như thế nào nữa.. cô nhìn bộ dạng đáng yêu không cưỡng của anh vì một lời nói mà anh không muốn nghe đang hấp hối không ngừng , Han Eun chỉ biết phì cười vì hành động vô cùng đáng yêu của anh bước xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

....

" Anh đi làm nhé bà xã !! "

Cô nhìn anh nở nụ cười tươi như hoa mới nở vẫy tay chào anh:

" Anh đi vui vẻ "

" Anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.. "

Đôi mắt mèo nhỏ của cô chớp chớp nhìn anh ngây thơ nghiêng cái đầu nhỏ tinh nghịch của mình tò mò:

" Em thấy đủ mà !! có thiếu gì đâu ? "

Anh cau mày khuôn mặt hờn dỗi hiện lên vì chuyện gì đó nhìn cô với ánh mắt giận dỗi chân thì cứ dập dập xuống sàn nhìn anh bây giờ cứ như đứa trẻ ba tuổi đang cần mẹ mình mua đồ chơi mới cho mình trong anh đáng yêu không cưỡng vì cô biết cô đang quên một chuyện gì đó nên anh mới có trạng như vậy.

Nhìn bộ dáng đáng yêu như trẻ con sao mà không thể cưỡng lại được đáng yêu vô đối ai mà nỡ quên gì là cũng phải nhớ chuyện đó cho bằng được.. Vẫn như ngày thường cô choàng tay qua cổ anh nhón chân lên trao một nụ hôn nhẹ trên môi anh vào buổi sáng.

" Anh đi làm vui vẻ "

" Nae... bà xã yêu !! "

" Bớt ngọt lại đi ông tướng trễ làm rồi kìa !! "

" Trễ thì nghỉ có sao đâu !! Em lo làm gì cho nên mới có câu TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN ĐI HỌC TRỄ NGHỈ HỌC LUÔN đó !! "

....

Sáng nào cũng vậy kêu anh đi làm là một cực hình đối với cô ngày nào cũng phải kêu đứa trẻ dễ thương mũm mĩm như cục mochi đi làm mà lúc ổng ghen thì chỉ có ông trời mới định được. Đúng thật anh như một đứa trẻ mới lên ba vậy đó dễ ghen hay nhỏng nhẽo làm làm nũng với cô bất cứ lúc nào thật là đáng yêu chết đi được.

Nhưng tới công ty anh hoàn toàn khác với ở nhà , khi anh ở cạnh cô thì như một đứa trẻ vô tội hay làm nũng bất cứ lúc nào nhưng vào công ty thì anh hoàn toàn khác anh rất lạnh lùng ánh mắt đầy quyền lực đôi mắt một mí đầy sự quyến rũ vốn có của anh xuất hiện không hổ danh là Park Tổng " ÁC MA " của một tập đoàn Park thị lớn nhất Seoul.

....

" Chủ tịch Park , 5 phút nữa sẽ họp một cuộc họp ạ "

" Lui "

4'20 giây anh đã có mặt tại phòng họp vì trong công ty anh là người rất lạnh lùng vô đối kiệm lời làm việc luôn có giờ có giấc không giống như ở nhà chỉ thích mằn lười trên giường đợi Han Eun kêu dậy , nên công ty anh luôn phát triển vượt trội lớn mạnh chỉ xơ xuất một chút hay 1 con số hoặc ẩu tả thì ngay lập tức " OUT " công ty đặt luật lễ rất nghiêm khắc mọi thứ đối với anh tất cả phải 100% không ai 99,9% không thì sẽ bị out hết.

" Trễ 2'98 giây.. Bắt đầu họp "

Cuộc họp được diễn ra trong bầu không khí đầy ngột ngạt yên tỉnh lạnh lẽo mặt ai nấy chỉ sợ sợ mồ hôi thì ướt đẫm không thể thở nổi với cái bầu không khí chết người trước mặt con người đầy quyền lực sát khí u ám đầy mình , lạnh lẽo như một tản băng lớn. ( Au: haizzz chắc số ông Jimin này phải gắn với bà Han Eun thì cái bệnh lạnh lùng của ổng mới hết quớ )

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong căn phòng họp ngột ngạt khó chịu anh đập tay mạnh bàn ai nấy giật bắn người. Tim như muốn bay ra ngoài hồn thì muốn bị lôi về âm phủ ai mà yếu tim gặp ông này chắc nằm trong quan tài từ lâu rồi:

" Tan họp "

Anh bước ra ngoài mọi người xung quanh thở vào nhẽ nhõm như chết đi sống lại một lần nữa. Nhiều người lấy khăn tay lau những mồ hôi nhễ nhãi trên người người thì sì sầm qua lại người thì như hồn được bay hoàn trở lại , mặt ai nấy không khỏi hạnh cmn phúc.

" Ê !! Jimin "

Anh đang đi thì dừng chân quay lại nhìn với ánh mắt sắt khí đi kèm với cái giọng lạnh run người đi đôi với cái tính kiệp lời của anh:

" Gì ? "

" Bạn thân mày mà mày còn lạnh nhạt như vậy không hiểu sao Han Eun chịu được mày cũng hay thật !! "

Anh lườm người con trai đi lại khoác vai anh. Khuôn mặt điển trai hiện rõ đường nét quyến rũ miệng đang tươi cười giọng đang trêu chọc đùa giỡn:

" Kim Taehyung !! "

" Sao ? "

" Coi chừng mạng mày "

Anh tức giận bỏ đi khuôn mặt giận dỗi của anh như một đứa trẻ đã hiện thân trở về anh thà chọn lạnh lùng và tỏ vẻ đáng sợ hung hãn như một con ác ma để mọi người phải tôn trọng anh chứ không thể đưa cái bộ mặt trẻ con như đưa trẻ đó được , vì Taehyung biết khi cậu bạn thân của mình mà giận lên thì dễ thương vô đối không ai chịu được người trong công ty mà biết được chắc...

" Ê !! Cái thằng Jimin này "

Taehyung vừa phì cười vừa đuổi theo Jimin vì bộ mặt hờn dỗi siêu dễ thương không tả được của anh:

" Jimin lát tao qua nhà mày nha !! "

Anh lấy lại bình tĩnh lấy lại được khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ mà anh vốn có lườm Taehyung với cái giọng lạnh run điến người của anh:

" Chi ? "

" Ở nhờ một đêm "

" WAE ? "

" Bị má đuổi... "

Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt ngây thơ vô tội ánh mắt tỏ vẻ buồn rầu đôi mắt một mí vô tội cứ lấp la lấp lánh chớp lên chớp xuống không ngừng năn nỉ hiện lên nhìn anh trông Taehyung cứ như cún con vừa đáng yêu vừa đáng thương kinh khủng kiếp.

Anh nhìn cậu bạn thân của mình thở dài mệt mỏi anh biết chiêu này Taehyung xài hoài vì ngày nào cậu bạn thân của anh lúc nào hết bị đuổi khỏi nhà không thì bỏ nhà đi bụi lúc nào cũng làm cái bộ mặt đó mà đi qua ở nhờ nhà anh nên anh cũng đành gật đầu nhẹ vài cái lườm Taehyung:

" Để coi "

Mặt Taehyung tươi rói vui mừng như chú cún sắp được giải thoát anh nở nụ cười chữ nhật của mình nhìn anh:

" Vậy là đồng ý "

" Chưa chắc "

Taehyung nhìn Jimin ánh mắt vô tội lại xuất hiện nghiêng cái đầu tinh nghịch tỏ ra khó hỉu:

" wae~ "

" Thái độ của cậu... "

" Cho ở nhờ đi mà~ "

Sau một hồi Taehyung hết làm nũng rồi tới giả làm con nai vàng ngây thơ vô tội làm cái kiểu con đà điểu để năn nỉ thằng bạn Jimin của mình cho nó ở nhờ một đêm [...]

___________________________

< CÒN TIẾP >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro