Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Giờ nghỉ trưa Jimin và Taehyung trở về nhà anh , ban đầu Taehyung rủ đi ăn ở nhà hàng tiện đường lên công ty nhưng Jimin thì lại thích cơm do Han Eun nấu nên trở về nhà ăn với lại anh ghét nơi đông người đặc biệt là nơi có nhiều phụ nữ. Cả hai tới nhà anh bấm chuông của vì chìa khóa nhà đang đi thì mới nhớ là để quên ở trên phòng làm việc rồi , Han Eun nghe tiếng chuông chạy từ trong bếp ra ngoài thấy Jimin và Taehyung mỉm cười đi ra mở cửa. 

" Anh về rồi à.. Anh Tae đến chơi đó hả ? "

" Không..! Anh qua ở nhờ.. "

" Bị đuổi nữa hả ? "

Taehyung nhìn cô cười mỉm tít cả mắt kèm theo cái ngại ngại , gãi đầu rồi gật nhẹ đầu:  

" Ừm "

Hai người kia nói chuyện vui vẻ quên cả anh đang đứng trước mặt cơn ghen đã sẵn sàng chuẩn bị đánh thức anh sẵn
sàng ghen tuông với một người bạn thân chơi chung lâu năm ánh mắt tức giận chứa đầy sự ghen tị với Taehyung vì dám nói chuyện với cậu ta mà cô quên cả anh trong đầu anh bây giờ chỉ toàn giận với chả hờn tự dưng trong suy nghĩ anh bừng lữa

" DÁM QUÊN CẢ ANH HẢ KIM HAN EUN !!! "

Đứa trẻ mới lên ba tên là Park Jimin đang phồng má đôi chân mày cau lại đang nhìn hai con người kia nói chuyện vui vẻ mà quên cả anh đang làm gì đang nhìn gì và nói gì anh tức máu sôi banh não luôn nhưng anh lấy lại bình tĩnh tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi cất giọng lạnh tê người cắt ngang hai con người đang nói chuyện:

" Vô nhà.. "

Han Eun và Taehyung nghe và hiểu được cảm giác Jimin đang như thế nào trong lòng phì cười vì độ dễ thương vô đối , đứa trẻ như cục mochi đang dỗi kìa sao mà dễ thương như vậy thật hết nói nổi với cái con người đáng yêu cực. Cả ba bước vô nhà , cô liền vô nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho hai người đàn ông.

" Hai người ăn ngon miệng ạ "

" Hai người cũng ngon miệng "

" Ăn ngon miệng "

....

Taehyung và Jimin ở phòng khách người thì coi Tivi một người thì lướt điện thoại đang cùng nhau ăn đĩa trái cây , cô đi từ trong nhà bếp mới dọn dẹp xong. Ánh mắt con mèo nhỏ ngây thơ to tròn đang cau mày tay chóng nạnh nhìn hai anh chàng đang ngồi trên ghế sofa không hề để ý tới cái đồng hồ. 

" Trễ rồi còn ngồi đó coi Tivi lướt điện thoại là sao ?!! " 

Hai anh chàng quay sang nhìn cô với đôi mắt ngây thơ như cún con lấp lánh lấp lánh vô tội như con nai vàng ngơ ngác không làm gì sai:

" Han Eun... ah~ "

" Hì hì.. trễ rồi thì nghĩ có sao đâu em đừng lo chỉ lo là nhân viên có làm việc có trách nhiệm hay không thôi mà em đừng bận tâm tới tụi anh "

" Bó tay.. Đúng là chơi thân với nhau chi mà cái tính giống y chang nhau "

Cô đi vô trong kiếm cái gì đó , để lại hai chàng trai đang nhìn nhau nghiêng nhẹ đầu khó hiểu. Cô đi ra ngoài xách cây chổi chà lớn. Mặt của người đàn ông mặt tái mét nhìn cô cười mỉm sợ hãi.

" Đi hay không đi chọn một "

Taehyung và Jimin đồng thanh:

" ĐI.. "

Cô giơ cây chổi dọa hai anh chưa kịp gì nữa là hai ông phóng nhanh như chớp mang giày chạy một mạch lên công ty , nhìn hình ảnh đáng yêu của hai người làm cô phì cười rồi đi quét nhà thôi. Phận làm một Park Tổng mà bị cô vợ đáng yêu nhỏ nhắn như mèo con ngây thơ dọa một cái là chạy bạc mạng cùng với cậu bạn thân tên là Kim Taehyung.

Hai người chạy thục mạng vì sợ bị ăn chổi tới công ty mà quên cả việc lấy xe mà đi , chỉ mang cái chìa khóa xe , vậy là tối nay hai người đàn ông nhà ta phải lết bộ về nhà. Cả hai thở gấp để lấy lại oxy cho mình một người thì tay chống gối khom khom người thở còn người thì tay chống hong mặt thì nhìn lên trời thở cả hai đua nhau thở như chưa từng thở trước đại sảnh , người trong công ty nhìn bộ dạng lần đầu tiên mới thấy Park Tổng như vậy không ngừng bàn tán vài người nhân viên nữ để ý tới vài giọt mồ hôi rơi xuống từ từ đã thế ánh nắng đâu ra len lỏi ở của sảnh chiếu vào hai người đàn ông tạo nên một bức tranh sống động rõ nét trong bộ dạng của hai người vừa dễ thương vừa quyến rũ kinh khủng khiếp làm bao nhiêu cô nàng trong công ty là hét inh ỏi chân thì dập đạp sàn hạnh phúc ( Au: tội nghiệp cái sàn )

" Park Tổng quyến rũ quớ "

" Kim Taehyung oppa... "

" Trời ơi mồ hôi kìa chắc nhập viện bơm máu mất "

bla...bla

Taehyung và Jimin giật mình thì mới biết rằng hai người họ đang ở dưới sảnh tại công ty mặt có chút ngài ngại giả bộ ho khù khụ , nhân viên xung quanh liền lật đật nhanh chóng quay lại công việc cả hai chỉnh lại quần áo mình lấy lại thần thái ngầu lòi sải bước đi lên phòng làm việc.

....

Đêm khuya ai người đang ông lết bộ về nhà khuôn mặt đầy mệt mỏi , anh cầm chìa khoá mở cửa nhà thì thấy người con gái mình yêu dáng người thon gọn nhỏ nhắn mang tạp dề đang quay quần bên cái bếp để chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Đó là lý do vì sao Jimin lúc nào cũng về nhà sớm để ăn cơm vừa được ngắm nhìn cô mèo nhỏ của mình đang nấu ăn vừa được tận hưởng hương vị cơm nhà của người mình yêu nấu thật là ấm áp và hạnh phúc quá đi.

" Ngồi đi ạ , xíu nữa có đồ ăn "

Jimin và Taehyung đi lại bàn ăn đặt mông xuống đất thì Han Eun liền nhanh chóng dọn bàn ăn trang trí đầy màu sắc đúng là làm về mệt mỏi có cơm ăn dọn là liên là ngon nhất.

" Mọi người ăn ngon miệng... "

Ăn xong cô dọn dẹp nhà bếp xạch sẽ con anh đi lên phòng tắm rữa , Taehyung lên phòng trước tắm rữa xong thì ngồi trên giường lướt cái điện thoại còn cô dọn dẹp xong thì cũng lên phòng.

Anh tắm xong bước ra ngoài thì thấy cô mèo nhỏ của mình đang lên giường chuẩn bị đi ngủ, anh tiến lại gần giường nằm đè lên người cô làm cho cô khó chịu đôi chân mày cau lại tỏ vẻ tức giận:

" Anh muốn gì ? "

Anh tỏ vẻ ngây thơ như không làm gì nhưng trong tâm thì đang hờn dỗi một chuyện gì đó:

" Anh có muốn gì đâu ? "

" Đè người em làm gì... Nặng khó thở... Anh mau xuống khỏi người em "

Anh đưa khuôn mặt mình lại gần mặt cô những giọt nước trên tóc anh vẫn chưa khô trườn từ từ xuống khuôn mặt anh tạo nên một đường nét quyến rũ chết người cả thân hình anh bao chùm lấy con mèo nhỏ đáng yêu của riêng mình chiếm lấy đôi môi đầy vị ngọt của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi anh luyến tiết rời khỏi đôi môi ấy.

" Phạt em đấy "

Đôi mắt mèo nhỏ ngây thơ vô tôi đang nhìn anh thật là khiến người khác nhìn muốn bắt trọn cô về nhà tò mò khó hiểu:

" Wae.. Em làm gì sai à ? "

Sự hờn dỗi ghen tị lại xuất hiện nữa rồi Min đứa trẻ ba tuổi đang nhỏng nhẽo lại xuất hiện rồi anh phồng má đôi môi dày đỏ mọng chu chu đáng yêu kinh khủng:

" Hồi trưa... Em dám bơ anh..!! "

Trời ơi bộ mặt đáng yêu trẻ con của anh đang hiện trước mặt cô kìa , Han Eun không nhịn được cười cô chòm cô dậy popo một cái nhẹ vào cái đôi môi dày đang chu chu trước mặt mình rồi mỉm cười dịu:

" Đừng giận nữa.. Em xin lỗi "

" Còn vụ em dám cầm chỗi hâm doạ anh nữa.. "

" Tại anh chứ bộ !! "

Anh ngồi bật giậy khuôn mặt hờn dỗi vẫn không hề thay đổi , quay mặt đi chổ khác. Trời ơi bộ mặt của cục mochi biết cử động đáng yêu kinh khủng nhìn thôi là muốn dỗ ngọt rồi làm cô không khỏi phì cười vì độ dễ thương max level không thể kìm chế được hôn vào má anh một cái " chụt " nỡ nụ cười tươi đáng yêu lộ hàm răng thỏ bé bé xinh xinh của mình.

" Xin lõi.. Tha lõi cho em nhe "

Ánh mắt mèo con ngây thơ vô tội chớp chớp hiện lên có vẻ biết lỗi rồi muốn anh tha thứ. Chỉ nhìn rồi phì cười ôm trọn cô vào lòng hôn lên trán cô:

" Anh tha cho em đó "

Anh nở nụ cười tít mắt cứ như một đứa trẻ đanh hạnh phúc vô bờ cùng cô nằm xuống giường chăn đắm kính người cả hai người ôm nhau hạnh phúc chìm trong rất ngủ ngọt ngào và hạnh phúc ấy tới sáng và anh vẫn không quên đi cái hôn vào mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ ấy và thiếp đi trong giây lát.

" ANH YÊU EM... Mèo Nhỏ của riêng anh "

[...]
___________________________

< CÒN TIẾP >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro