I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng phẫu thuật khiến hai hàng lông mày Ahnjong hơi nhíu lại nhưng đôi mắt không cách nào mở ra, chỉ sau vài giây cô đã chìm trong giấc ngủ sâu, đắm mình trong giấc mộng đẹp đẽ không muốn tỉnh lại.

###

Kỷ niệm ba năm yêu nhau của tôi và Jimin, vừa hay lại trùng với đêm trăng rằm vì vậy hôm nay chúng tôi không muốn ra ngoài. Chuẩn bị vài món ăn nhẹ cùng hai chai soju và vài lon bia, Jimin dọn qua ban công, chúng tôi quyết định sẽ ngồi ngắm trăng ở đó thâu đêm.

Tôi không nghĩ có ngày căn nhà của chúng tôi lại trở nên thơ mộng như thế, có lẽ không gian này chỉ trở nên yên bình hơn khi có anh bên cạnh.

Hơi men càng ngấm, gương mặt tôi càng trở nên nóng hơn, con tim cũng vì thế mà đập dồn dập theo từng hơi thở. Jimin nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn y như ngày đầu tiên, nó rất sâu mang theo vài phần ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng dễ dàng khiến tôi rung động.

Đôi môi anh từ từ tiến đến, tìm đôi môi tôi rồi chầm chậm chiếm lấy. Không gian nóng bỏng này khiến tôi giống như đang ở trong làn khói sương mờ ảo làm tâm trí mịt mờ, chỉ biết bám víu vào người đàn ông bên cạnh. Bất giác tôi nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, giây phút ấy hình như tôi đã xác định Park Jimin là người tôi muốn yêu tới hơi thở cuối cùng.

hơn ba năm trước.

Hôm nay là cuối tuần, Lee Ahnjong định bụng từ đêm trước sẽ ngủ hết cả buổi sáng hôm nay. Có vẻ vì quen giấc nên đúng 7 giờ sáng tâm trí đã tỉnh táo, không thể ngủ thêm. Vẫn luyến tiếc chiếc giường nên Ahnjong kiên quyết nằm yên đó, không có lý do gì để cô phải dậy, cô không muốn dậy sớm như vậy vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần.

Ahnjong cố gắng tĩnh tâm khoảng mười phút, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng trở lại, dần dần vào giấc, không gian lúc này tĩnh lặng đến nỗi cơn gió nhẹ thổi qua cũng nghe được vài âm vi vu.

Bỗng, điện thoại bên tab đầu giường rung lên, nhạc chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí yên bình đó. Ahnjong giật mình mở choàng mắt, trong lòng lúc này ngập tràn vẻ tức giận, không biết kẻ nào đã phá nát buổi sáng cuối tuần đẹp đẽ này của cô. Ngồi dậy với lấy điện thoại, nhìn lên màn hình, là thư viện quen gọi cho cô. Chợt nhớ ra điều gì, tâm trạng cô bỗng dịu đi nhanh chóng, nhấc máy giọng nói cô bình thản.

- Alo... Đã có rồi sao? Được phiền cô giữ giúp tôi, một tiếng nữa tôi qua lấy. Được, cảm ơn cô.

Ngoài việc làm trưởng phòng truyền thông đầy gai góc, Lee Ahnjong rất thường xuyên lui tới thư viện mượn sách, không thì sẽ đi cafe một mình làm việc. Gần đây một cuốn sách cô rất muốn đọc nhưng đã có người mượn mất. Vậy nên cô để lại số điện thoại cho quản lý thư viện, vừa rồi thư viện báo một tiếng nữa người đang mượn sẽ đến trả.

Ahnjong không cố ngủ thêm, có lẽ số cô không được ngủ nướng như người khác. Thường ngày đi làm cô đều mặc những bộ đồ công sở nghiêm túc đến nhàm chán, vậy nên những dịp thế này cô luôn mặc đơn giản nhất có thể.

Vừa mở cửa sổ, làn gió lạnh lùa vào khiến Ahnjong rùng mình. Cô vừa nhớ ra hôm nay là ngày vào tuyết đầu mùa, vậy là một mùa đông nữa lại đến nhưng cô vẫn một mình. Ahnjong xõa tóc rồi uốn xoăn nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo dạ dài tới chân, không quên quàng chiếc khăn len treo trên móc. Sau một loạt bước chuẩn bị cuối cùng Ahnjong cũng ra khỏi cửa.

Những hạt tuyết đầu mùa trắng xóa, không khí này dù hơi khắc nghiệt nhưng lại khiến người ta phải lưu luyến. Với Ahnjong mà nói cô vừa thích lại vừa ghét mùa đông, cái cảm giác lành lạnh không quá khó chịu nên cô rất thích, nhưng mỗi mùa đông tới cảm giác cô đơn bên trong lại cứ dấy lên âm ỉ trong lòng.

Bố mẹ Ahnjong ly hôn từ khi cô còn nhỏ, sau đó cô sống với bà nội, nhưng bà nội đã mất khi cô lên đại học. Từ đó Ahnjong lên Seoul sống một mình, hơi cô đơn một chút nhưng cô sớm đã quen rồi.

Thư viện này không quá to nhưng gần nhà Ahnjong nhất, chỉ cần đi một chuyến tàu điện ngầm là đến vì vậy đây luôn là địa điểm lý tưởng để cô lui tới mỗi khi rảnh rỗi.

Bước vào trong tiệm, nhìn lên đồng hồ mới chỉ hơn ba mươi phút từ khi quản lý thư viện gọi, cô lại tiến đến kệ sách, đi dọc một lượt để tìm thứ hay ho. Hết một vòng Ahnjong vẫn không tìm được tiêu đề nào ấn tượng, có lẽ vì cô đang quá mong ngóng quyển sách kia. Nhìn đồng hồ đã trôi qua mười phút, ngó ra cửa vẫn chưa thấy ai bước vào, cô chỉ đành tiến tới dãy bàn cạnh đó ngồi chờ, đôi mắt vẫn dán lên chiếc cửa phía trước.

Vài phút trôi qua, cuối cùng chiếc chuông treo trên khung cửa kêu leng keng vài hồi, Ahnjong lập tức đưa mắt lên. Một chàng trai trắng trẻo mặc một bộ đồ thư sinh giản dị bước vào. Vai trái đeo một bên quai cặp, đôi mắt một mí rất hút hồn, cô không ngờ có thể gặp một người con trai trong trẻo thế này.

Anh ta từ tốn bước vào, đến bên quầy lễ tân, lấy trong cặp ra quyển sách mà Ahnjong vẫn đang mong ngóng, lúc này cô mới biết người đàn ông này là người mà cô đang chờ đợi. Cả người vẫn cứ đờ ra, bỗng nhiên quản lý chỉ tay về hướng cô, người đàn ông ấy cũng theo đó mà nhìn theo, hai người vô tình chạm mắt, một cảm giác rạo rực khó tả dấy lên bên trong.

Ahnjong lúng túng đứng dậy, tiến tới bên cạnh họ, mỉm cười cúi chào anh ta, người quản lý đưa quyển sách trên tay cho cô, gương mặt rạng rỡ.

- Cô Lee, đây là cuốn sách mà cô cần.

Nhận lấy nó, Ahnjong lịch sự nói cảm ơn rồi lại nhìn lên chàng trai kia.

- Cảm ơn anh nhé.

- Ồ không có gì, tôi cũng chỉ mượn của thư viện thôi mà. Vậy tôi xin phép đi trước nhé.

Chưa kịp hoàn hồn anh ta đã quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng dần nhỏ lại Ahnjong bỗng nhiên cảm thấy hơi lưu luyến, người đàn ông ấy như có một sức hút khiến cô cảm thấy rất muốn lại gần.

Ahnjong nán lại thư viện đọc hết ba chương sách rồi mới đứng dậy. Cô đắn đo một lúc vẫn quyết định tiến tới quầy lễ tân, vẻ mặt hơi lúng túng.

- Tôi muốn hỏi một chút, người mượn cuốn sách này trước đó, tôi có thể xin liên hệ của anh ấy không. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn thảo luận với anh ấy một chút về cuốn sách này.

Người nhân viên trông không giống có gì gọi là hiểu lầm, cô ấy lướt danh sách một lượt, ghi số và tên của anh vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Ahnjong.

"Park Jimin", cái tên nghe rất nhẹ nhàng, bởi lẽ thường thì tên này thường được đặt cho con gái. Nhưng kỳ thực nó lại rất hợp với vẻ ngoài của anh, tỏa sáng nhưng vẫn mang vài phần dè dặt. Có được phương thức liên lạc, trong lòng Ahnjong bỗng chốc trở nên rất phấn khích, vui vẻ hệt như cô nàng vừa chớm đôi mươi.

Giây phút vui vẻ thường ngắn ngủi, ngày nghỉ của Ahnjong cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cô quay lại mạch làm việc thường ngày, lại mặc trên mình bộ đồ công sở nhàm chán, đi trên con đường mà sắp mòn bởi bàn chân cô.

Trong công việc Lee Ahnjong luôn là một người rất chuyên nghiệp, công tư phân minh. Làm nhân viên suốt hai năm sau đó lại chăm chỉ thêm hai năm nữa mới leo lên được chiếc ghế trưởng phòng truyền thông vì vậy nên cô lại càng tâm huyết với công việc này hơn.

Cuộc họp nội ban mở đầu cho một tuần làm việc mới. Dự án tiếp theo của công ty chuẩn bị được khởi động, công việc của phòng truyền thông chuẩn bị càng bận rộn hơn. Nhiệm vụ chính của họ lần này là tuyên truyền phòng triển lãm thành phố sắp khai trương.

Một nhân viên đưa cho Ahnjong bản kế hoạch anh đã chuẩn bị trước, cô cầm lấy tài liệu mở vài trang xem thử, bỗng dưng dừng lại ở trang thứ hai, gương mặt thanh tú trên trang giấy vừa nhìn qua cũng đã nhận ra. Cô nhanh mắt lướt sang phần thông tin bên cạnh: "Park Jimin, nhà văn trẻ tiềm năng, nửa năm trước vừa ra một cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ những bức tranh ở triển lãm."

Vừa hay rất hợp với dự án lần này, Ahnjong liền để cho nhân viên nói qua về dự định của anh. Theo như tìm hiểu, họ biết được Jimin sắp phát hành một cuốn tiểu thuyết mới, vừa vặn gần thời gian với ngày triển lãm khai trương, lượng độc giả của anh tuy không phải quá đông nhưng đa phần họ đều là những người yêu nghệ thuật. Văn của anh không phải là thứ phóng đại, cũng không phải quá thực tế, câu chữ bay bổng nhẹ nhàng như những bức tranh trừu tượng. Là dạng văn không mang một mạch nội dung xuyên suốt, mỗi chương lại là một câu chuyện khác nhau được anh cảm nhận từ tranh nghệ thuật rồi xây dựng cốt truyện riêng.

Họ muốn anh tổ chức buổi ký sách ở triển lãm vào ngày khai trương, nếu như vậy công ty của Ahnjong có thể nhờ đó mà thu hút được lượng khách nhất định cho triển lãm, không cần quảng cáo rầm rộ, marketing truyền miệng là điều mà Ahnjong rất thích trong việc quảng bá triển lãm. Vì như vậy sẽ chỉ có những người thực sự yêu nghệ thuật mới tìm đến nơi đây, với cô điều này giá trị hơn nhiều so với doanh thu từ những người chỉ đến theo phong trào.

Ahnjong bỗng dưng cảm thấy Jimin với cô cũng thật có duyên, hơn nữa ấn tượng của cô về anh cũng tương đối sâu sắc, nếu thật sự có cơ hội làm việc chung thì tốt rồi. Cô hài lòng duyệt kế hoạch này, bảo nhân viên liên hệ với nhà văn Park, cô còn nhấn mạnh lại rằng nhất định phải mời được anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro