II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ahnjong vừa tới văn phòng, trợ lý Moon đã theo sau bước vào phòng cùng cô. Chờ tới khi Ahnjong vừa ngồi xuống ghế, lúc này mới nhìn rõ gương mặt lúng túng của cô ấy.

- Trưởng phòng, chúng em đã liên hệ cả ngày hôm qua với nhà văn Park nhưng anh ấy rất kiên quyết không đồng ý. Em biết chị rất coi trọng dự án này, cũng biết chị rất muốn hợp tác với nhà văn Park, nhưng anh ấy kiên quyết từ chối như vậy chị có thể cân nhắc mời người khác không?

Ahnjong nghe trợ lý cẩn thận giải thích, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cô biết ngoài kia có rất nhiều nhà văn tiềm năng, nhưng không rõ một xúc cảm xuất phát từ đâu luôn thúc giục cô phải mời bằng được Park Jimin.

Sau khi Moon Yesol ra ngoài, gương mặt suy tư của Ahjong càng lộ rõ. Cô cũng không phải là dạng sếp khó tính khó chiều, cô hiểu sự bất lực trong đôi mắt của Moon Yesol, chỉ là cô rất muốn mời được Park Jimin, thực sự muốn gặp lại anh ấy lần nữa.

Lúc này Ahnjong đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy trong ví ra mảnh giấy note được gấp gọn gàng, hơi đắn đo nhưng rồi vẫn quyết định gọi vào số máy được ghi trong đó. Chuông đổ hồi lâu, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.

- Alo?

- Alo, chào nhà văn Park. Tôi là Lee Ahnjong, trưởng phòng truyền thông công ty nghệ thuật NJ.

- Sao cô biết số điện thoại cá nhân của tôi?

- Muốn có thì sẽ có được thôi. Không biết nhà văn Park có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?

- Không biết là tôi đã làm gì để công ty có hứng thú với tôi như vậy, nhưng thứ lỗi tôi thực sự không có ý định sẽ hợp tác với bất kì một đơn vị truyền thông nào hết, mong cô thông cảm.

- Tôi biết anh là một người yêu nghệ thuật và tôi cũng thế, tôi tin chắc rằng anh sẽ hứng thú với dự án lần này của chúng tôi. Anh không phải một người chạy theo phong trào và kế hoạch truyền thông lần này của chúng tôi đối với triển lãm thành phố cũng như vậy, chúng tôi chỉ muốn những người thực sự yêu nghệ thuật tìm đến triển lãm tranh này. Tôi tin rằng nhà văn Park cũng có chung suy nghĩ với tôi cho nên anh là người phù hợp nhất với công ty chúng tôi rồi, mong anh có thể cho tôi cơ hội để nói sâu hơn về dự án lần này sau đó anh từ chối vẫn chưa muộn mà.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, bên này tim của Ahnjong cũng như sắp nhảy ra ngoài.

- Được, tám giờ sáng mai chúng ta có thể gặp nhau, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội.

Ngắt điện thoại, Ahnjong thở dài nhẹ nhõm, hai khóe môi cong nhẹ lên, đôi mắt sâu hun hút mang rất nhiều ưu tư. 'Cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh rồi, Park Jimin.'

Nhờ cuộc điện thoại ấy mà Ahnjong đã vui vẻ cả ngày. Tâm trạng cô phấn chấn hơn nhiều, cố gắng làm hết việc thật nhanh để về nhà sớm. Trước khi tan làm không quên dặn một câu với trợ lý Moon.

- Yesol, sáng mai chị không đến công ty, có tài liệu gì quan trọng cứ để vào phòng chị. À còn nữa, tuyệt đối không được gọi chị nhớ chưa, nhắc cả mọi người nữa.

Yesol vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Trưởng phòng Lee, sáng mai chị có việc gì quan trọng sao?

- Đúng, rất quan trọng. Chị hẹn được nhà văn Park rồi, cho nên là tuyệt đối không được làm phiền đấy biết chưa. Ở đây chờ tin tốt của chị đi, nếu thành công chị sẽ mời cả phòng mình đi ăn.

Yesol trợn tròn mắt, ngạc nhiên vì nhà văn Park một thì ngạc nhiên vì được Ahnjong bao ăn mười. Cô đã đi theo Ahnjong hơn một năm, đây mới là lần đầu tiên thấy trưởng phòng Lee chủ động mời cả phòng đi ăn. Cũng đã rất lâu rồi cô không thấy Ahnjong trông vui vẻ như vậy. Thật lòng thì Yesol rất vui, bởi lẽ cô không chỉ coi Ahnjong là cấp trên mà còn là một người chị đáng quý.

Ngày cô chập chững vào công ty, làm gì cũng lóng ngóng thì Ahnjong là người duy nhất ở bên giúp đỡ, dìu dắt cô. Yesol cũng coi như là hiểu Ahnjong nhất ở đây, vì vậy nhìn qua cũng có thể đoán được cô ấy rất coi trọng nhà văn Park, nếu thật sự có một mối lương duyên nào đó cô rất hy vọng trưởng phòng Lee sẽ có được điều ấy.

Sáng sớm hôm sau, mới sáu giờ Ahnjong đã choàng dậy, suốt gần bốn năm đi làm chưa hôm nào cô dậy sớm như vậy. Mở tủ quần áo nhìn qua một lượt, ướm lên người gần cả chục bộ mới chốt được một bộ ưng ý. Cô chọn một chiếc váy dài màu đen, vừa lịch thiệp nhưng cũng rất nữ tính. Hôm nay Ahnjong đặc biệt trang điểm đậm hơn thường ngày, tóc buộc nửa đầu trông rất thuận mắt. Chuẩn bị xong xuôi cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà, hôm nay dự báo nói không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh, mặc váy nên Ahnjong vừa đi vừa xuýt xoa không ngừng.

Ngồi trên tàu điện ngầm, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, vẻ mặt ngày càng sốt ruột, lúc này lại thầm trách bản thân chuẩn bị quá lâu, đã gần đến giờ hẹn rồi. Tàu vừa dừng Ahnjong đã nhào xuống, đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ năm mười lăm phút, nếu không chạy sợ rằng sẽ không kịp đến chỗ hẹn đúng tám giờ.

Cũng may đây chưa phải giờ cao điểm nên bến tàu không quá đông, cô khó khăn cố gắng chạy nhanh nhất có thể với đôi cao gót đế nhọn. Bình thường Ahnjong rất ít khi dùng đến đôi này, chỉ trừ khi có sự kiện gì đó rất quan trọng, ai bảo Park Jimin lại là người có sức hút đến thế, khiến người ta phải sửa soạn điệu đà như vậy.

Đến trước cửa quán cafe, nhìn xuống đồng hồ vẫn còn một phút, lúc này cô mới dừng lại ổn định hơi thở trước khi bước vào. Từng hơi thở đi kèm làn khói trắng mờ ảo, hai bàn tay lúc này đã cứng đờ, mái tóc xoăn nhẹ buộc nửa đầu gọn gàng giờ đã lất phất vài giọt trắng xóa, tóc mai hai bên không biết đã rũ xuống từ lúc nào.

Lúc này cô mới ý thức được rằng tuyết đang rơi, rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không có tuyết vậy mà hai bên vai đã lấm tấm những đốm trắng lạnh buốt. Ahnjong phủi nhẹ áo váy, chỉnh trang lại đầu tóc rồi tiến tới điểm hẹn.

Có lẽ do chạy quá nhanh với đôi giày cao gót nên vừa bước một bước lên thềm gạch, cổ chân cô đã mềm nhũn trẹo sang một bên. Chân Ahnjong nhói lên, nhất thời không giữ được thăng bằng, cả người chới với sắp đáp đất bằng tấm lưng gầy guộc. Bỗng dưng cơ thể cô khựng lại, khoảng không như lắng đọng trong tích tắc, một bàn tay ấm nóng đang nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại đỡ phía sau lưng rất chắc chắn. Đưa mắt ngước lên, gương mặt tuấn tú ấy lại nằm trong tầm mắt cô lần nữa, gần đến nỗi cô có thể nghe được từng hơi thở ấm áp, đôi mắt vẫn có hồn như lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Cô được anh đỡ đứng thẳng dậy, cổ chân hơi nhói nhưng rất nhanh cô đã dẹp nó sang một bên, vuốt nhẹ cọng tóc mai đang lơ lửng trước mặt ra sau tai, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào đến người đối diện.

- Cảm ơn anh, nhà văn Park. Tám giờ một phút...nhưng chắc không sao nhỉ vì anh cũng đang đứng ở đây. Chào anh tôi là Lee Ahnjong, trưởng phòng truyền thông công ty nghệ thuật NJ.

- Chào trưởng phòng Lee, lần đầu gặp mặt. Tôi là Park Jimin.

Park Jimin lời lẽ rất cẩn trọng và câu nệ, lịch sự nhưng lại khiến Ahnjong cảm thấy cách xa cả trăm dặm. Hơn nữa có vẻ anh không nhận ra cô, điều này khiến cô có chút thất vọng vì lần gặp đầu tiên đó vốn dĩ anh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với cô vậy mà anh lại chẳng nhớ gì.

Vào trong quán, Jimin gọi một cốc latte nóng còn Ahnjong lại chọn americano. Lúc này Jimin như vừa nhận ra điều gì.

- Thật ngại quá, mới sáng sớm đã mời cô đi uống cafe, chắc cô chưa kịp ăn gì nhỉ?

- Không sao, tôi không có thói quen ăn sáng, một ly americano là đủ rồi.

Jimin không nói gì thêm, Ahnjong cũng bắt đầu vào vấn đề chính.

- Nhà văn Park, về thông tin triển lãm có lẽ nhân viên của tôi đã gửi cho anh qua email rồi, tôi xin phép được nói về lý do mà NJ muốn mời anh hợp tác.

Nhìn lên người đối diện vẫn không có ý định nói thêm gì, Ahnjong hiểu ý tiếp tục ý của mình.

- Tôi đã tìm hiểu và được biết từ trước tới nay anh chưa từng hợp tác với bất kì một đơn vị truyền thông nào, vì vậy tôi cũng đoán được việc chọn anh để hợp tác rất rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng kết quả là anh đang ngồi đây trước mặt tôi, và điều đó chứng tỏ anh đã cân nhắc đến lời đề nghị của tôi rồi. Nhà văn Park thường lấy cảm hứng văn chương từ những bức tranh nghệ thuật đúng chứ? Vì vậy độc giả của anh đa phần là những người am hiểu và yêu thích nghệ thuật, vừa hay đây chính là đối tượng mà NJ đang muốn hướng đến. Tôi chỉ muốn những người thực sự hiểu mới tìm đến nơi này, không phải chỗ để chụp ảnh sống ảo hay khoe khoang khoác lác, vì vậy nên marketing truyền miệng sẽ khắc phục được tình trạng này. Anh Park đây chắc hẳn cũng có chung suy nghĩ này với tôi.

- Tôi hiểu ý của cô Lee rồi, mà có vẻ cô rất hiểu về nghệ thuật nhỉ.

Ahnjong cười nhạt.

- Nhà văn Park đánh giá tôi hơi cao rồi. Tôi đúng là khá thích nghệ thuật nhưng không hiểu sâu, ngắm triển lãm cũng chỉ thấy đặc sắc, ngoài ra không liên tưởng được gì khác.

Jimin hơi gật gù cười nhẹ.

- Tôi khá thích suy nghĩ này của công ty, tôi đồng ý hợp tác với NJ. Hợp đồng chúng ta có thể hẹn thêm một buổi khác để kí.

- Không cần, tôi đã chuẩn bị trước rồi, anh đọc qua rồi có thể kí luôn.

Jimin bất ngờ với vẻ chuyên nghiệp này của Ahnjong, có vẻ cô đã đoán trước được kết quả của cuộc gặp này. Phải thừa nhận rằng anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ chuyên nghiệp của cô, kí hợp đồng truyền thông thế này với anh đây đúng là ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ này không đến từ công ty mà từ cô gái đầy nhiệt huyết trước mặt.

Xong xuôi, hai người cùng ra ngoài, Ahnjong tạm biệt rồi quay người đi về hướng ngược lại, bỗng dưng anh lại nói với ở phía sau.

- Rất vui vì được gặp lại cô, cô Lee Ahnjong.

Ahnjong quay người lại, màn tuyết trắng xóa vẫn đang rơi ở giữa hai người. Thì ra anh ấy không quên, xem ra cô cũng không thiệt trong chuyện này. Ahnjong mỉm cười với anh, vẻ mặt rạng rỡ nhưng vẫn rất điềm tĩnh.

- Cảm ơn anh lần nữa, anh Park Jimin.

Cả hai lần gặp nhau tuyết đều rơi, dù cho dự báo thời tiết có nói tuyết không rơi nhưng lạ lùng thay tuyết lại rơi khi anh vừa mới xuất hiện. Anh khiến cho cô cảm thấy mọi loại dự báo trên đời đều không đúng, chỉ riêng có dự báo trong lòng cô về kết cục của mối lương duyên này là chắc chắn sẽ thành đôi. Nhưng kỳ thực đã là dự báo ắt sẽ không thể nào tuyệt đối, tình cảm này vẫn chỉ là bắt nguồn từ dự báo của cô ngay lúc này, còn kết cục ra sao vẫn là để trời xanh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro