III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Ahnjong gương mặt tươi tỉnh, mở tấm rèm cửa đón ánh nắng sớm ấm áp. Hôm nay cô ra ngoài sớm hơn bình thường mười phút, ghé vào quán cafe cạnh công ty mua một ly latte nóng và một ly americano lạnh. Trời hôm nay trong xanh hơn trong mắt cô, từng bước chân đi dường như cũng mang theo niềm hân hoan mãn nguyện.

Vừa tới văn phòng, toàn bộ nhân viên đang túm tụm nhìn qua cửa kính vào bên trong phòng họp, xì xào nhỏ to. Ahnjong bước tới hơi gằn giọng nhẹ, mọi người thấy vậy cũng sơ tán dần, để lộ ra người đàn ông đang điềm tĩnh ngồi bên trong, vẫn là dáng vẻ ôn tồn thường thấy nhưng lại khiến Ahnjong như chết lặng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò thoải mái, hôm nay còn đặc biệt đeo thêm cặp kính trông càng thu hút hơn. Mất vài giây định thần, Ahnjong lấy lại phong thái thường ngày, bước vào trong phòng họp từng bước dứt khoát. Nhìn thấy cô bước vào, Jimin đứng lên chào lịch sự, Ahnjong cũng nở nụ cười đáp lại, đưa ra trước mặt anh ly latte nóng.

- Lần trước tôi thấy anh gọi món này. Sáng nào tôi cũng mua cafe, tiện nên mua cho anh luôn, coi như là quà mừng anh đến với NJ.

Có lẽ vì đã rung động nên mọi lời nói dối thốt ra cũng thật nhẹ nhàng.

Gần đến giờ tan sở Moon Yesol chạy từ phòng của Ahnjong ra, gương mặt đầy rạng rỡ.

- Tan làm ai muốn đi ăn thịt nướng giơ tay?

Cả văn phòng nhìn cô chưa hiểu chuyện gì, Yesol nói tiếp.

- Trưởng phòng Lee mời.

Lúc này mọi người mới ồ lên, nhìn nhau vui vẻ, lần đầu tiên được trưởng phòng mời ăn đương nhiên sẽ rất phấn khích. Yesol nhìn sang phía Jimin đang ngồi trước phòng của Ahnjong, vẻ mặt anh không quá biến sắc. Cô chầm chậm tiến tới, nhẹ giọng rủ rê.

- Nhà văn Park, anh đi luôn nha. Lần đầu tiên trưởng phòng Lee mới cả phòng đi ăn, nhờ công anh cả đấy. Anh đi cùng chúng tôi luôn nhé.

Nhận được cái gật đầu của Jimin Yesol mừng rỡ liếc vào trong bàn trưởng phòng, nháy mắt với Ahnjong còn đang thấp thỏm. Thấy tín hiệu Ahnjong thở phào một hơi, cười tươi với Yesol.

Phòng truyền thông tuy không quá đông nhưng vì lần đầu được mời liên hoan nên hơi ồn ào nhộn nhịp, vừa bước vào trong quán đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau khi đã yên vị, Ahnjong lúng túng quay sang ghé vào tai Jimin ngồi bên cạnh.

- Anh Park, không khí ồn ào thế này thật ngại quá.

- Không sao, rất thú vị mà, cũng lâu rồi tôi chưa có buổi liên hoan thế này.

Hai người nhìn nhau cười nhẹ nhàng, bầu không khí dần nóng lên. Tim Ahnjong rung lên thổn thức, trước giờ không để ý Jimin cười lên lại có thể tỏa sáng như vậy.

Vài phút sau đồ ăn đã lên đầy bàn, bếp nướng ở giữa nóng hôi hổi, từng miếng thịt hồng mọng nước được cho vào kêu lên xèo xèo. Vì là liên hoan nên không thể thiếu rượu, trước mặt mỗi người đều được đặt một cốc soju pha bia, đảm bảo không ai được thoát. Ahnjong dù né cách mấy vẫn uống cạn ba cốc, với tửu lượng của cô thì nhiêu đó đã khiến cô choáng váng.

Tiệc gần tàn, mọi người cũng đã vật vờ, Ahnjong chậm rãi thanh toán rồi ra về, không quên lịch sự chào những con người đã thầm đẫm men rượu.

- Tôi về trước đây, lát nữa mọi người về cẩn thận.

Nói xong Ahnjong loạng choạng cầm túi ra ngoài, bước từng bước khó khăn, hơi men làm cô không thể đi thẳng hàng. Một người qua đường phía ngược chiều vô ý va vào bả vai khiến cô mất phương hướng ngả người sang một bên. Cả người cô ngã nhào xuống đất, cô lờ mờ bò dậy, những cơn đau rát dần xuất hiện khiến cô vô thức mà nhăn mặt lại. Người kia cũng cúi xuống quấn quít xin lỗi, Ahnjong không ngẩng mặt lên chỉ xua tay luôn miệng nói không sao.

Jimin vừa đi vệ sinh ra đã thấy ghế bên cạnh mình trống, vội hỏi Yesol đang lơ mơ li bì.

- Cô Yesol, trưởng phòng Lee về rồi sao?

Yesol không nói gì chỉ gật đầu lia lịa rồi hướng ngón tay ra phía cửa. Jimin không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo, anh biết Ahnjong say rồi, vốn định sẽ đưa cô về mà cô lại về trước.

Ahnjong ngồi nép bên góc tường, chân đã mềm nhũn, đầu óc mụ mị choáng váng. Tiết trời vẫn lạnh lẽo như vậy, từng cơn gió cứ rít lên bên tai, Ahnjong cứ ở đó co ro ôm chặt hai đầu gối. Cơn buồn ngủ ập đến, cô nghiêng người sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền. Một vòng tay ấm áp đã kịp đỡ lấy người cô, có vẻ ngửi được mùi hương quen thuộc, Ahnjong lờ mờ mở mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú. Vẫn là chiếc sơ mi trắng khiến cô rung động, vòng tay ấy thực sự ấm áp, khiến cô tham lam mà muốn vùi mình vào nó mãi. Anh như đang sưởi ấm cô giữa trời đông giá rét, ôm trọn cơ thể cô đơn lạnh lẽo, rất nhẹ nhàng bước vào trái tim cô khiến nó cứ rung lên từng hồi thổn thức. Ahnjong đưa đôi mắt long lanh nhìn Jimin, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt hồ, đáp lại cô đầy cảm xúc. Đối diện với cặp đồng tử ấy, Ahnjong không thể kiềm lòng, hai mí mắt dần nặng trĩu, từng giọt lệ ấm nóng từ từ chảy xuống gương mặt ửng hồng. Cô chẳng biết vì sao mình lại khóc, tự lấy vết thương ngoài da làm cái cớ để che lấp đi vết sẹo trong tâm hồn. Lần đầu tiên cô tìm thấy chốn an toàn để dựa dẫm, chỉ đơn giản là muốn có một người như vậy trong đời.

Jimin nhìn hai hàng nước mắt của Ahnjong mà bối rối, lúng túng anh không biết phải làm gì tiếp theo. Theo phản xạ, Jimin đưa bàn tay gạt đi giọt lệ đang lăn dài. Ahnjong vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng từ từ nhìn xuống dưới, trong một tích tắc cô rướn người hôn lên bờ môi đỏ hồng trước mặt. Jimin sững người, hoảng hốt nhưng hai cánh tay dường như không có lực, cả người giữ nguyên một tư thế, mất vài giây mới định thần lại được, Ahnjong mắt vẫn nhắm nghiền ngả thẳng vào lòng anh ngủ say.

Không biết nhà cô ở đâu nên Jimin đành đưa Ahnjong về nhà mình. Lần đầu tiên căn nhà này có phụ nữ bước vào lại trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế này. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, hết cách Jimin chỉ đành để cô ngủ trong phòng anh. Chưa bao giờ anh nghĩ phải ngủ ngoài sofa trong chính căn nhà của mình, hơn nữa người đang hiên ngang chiếm chiếc giường êm ái của anh lại là một người con gái anh gặp chưa quá năm lần. Đêm nay đang có người ngủ rất ngon lành, nhưng cũng có người nằm thao thức ngắm trăng suy tư về một khung cảnh lãng mạn đến nỗi chẳng thể nào vào giấc.

Ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến Ahnjong vô thức nheo mắt, mơ màng tỉnh dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh đầy lạ lẫm cô vội ngồi bật dậy, phản xạ đầu tiên là kiểm tra quần áo trên người. Thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cô nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Mất hồi lâu vẫn không nhớ được gì, càng cố đầu cô lại càng đau. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Jimin trong bộ pijama đen tuyền tiến vào, gương mặt hơi nhợt, mái tóc có chút rối bời. Ahnjong nhìn thấy anh lại càng hoảng hốt, càng thắc mắc tại sao mình lại có thể ở trong nhà Jimin.

- Cô dậy rồi à, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong tôi đưa cô về.

Nói xong Jimin liền ra khỏi phòng, Ahnjong vẫn đờ người chưa kịp hiểu chuyện gì. Lát sau cô mới lững thững bước ra, Jimin đã ngồi trên bàn ăn chờ sẵn, rón rén ngồi xuống đối diện, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Jimin nhìn thấy cảnh này thì vô thức mỉm cười, biết cô còn ngại nên chủ động lên tiếng.

- Hôm qua cô say quá tôi không biết nhà cô ở đâu nên đành đưa cô về đây, tối qua cô ngủ ngon chứ.

Ahnjong ngại ngùng nhìn lên, khẽ gật đầu. Lúc này đột nhiên cảm thấy chân tay hơi nhói lên, cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng không được. Jimin thấy Ahnjong vẫn chưa động đũa, liền hỏi.

- Đồ ăn không vừa miệng sao?

Nghe tiếng anh cô mới giật mình trở lại.

- À không phải. Nhà văn Park, tối hôm qua lúc say tôi có làm gì kinh khủng không?

Vừa dứt lời Jimin hơi sững người, nhớ lại hình ảnh lúc đêm qua Ahnjong hôn mình, vẻ mặt anh trông bối rối thấy rõ.

- Trưởng phòng Lee... không nhớ gì sao?

- Không, cứ uống rượu vào là tôi không nhớ mình đã làm gì đâu. Nói vậy là... tôi thực sự đã gây ra chuyện rồi sao? Có ảnh hưởng tới ai không?

Jimin hơi cười gượng lắc đầu. Đúng là cô không làm ảnh hưởng tới ai nhưng đã khiến một trái tim rung động, làm rối loạn tâm trí của một người. Hắn biết cô không nhớ gì về chuyện đó lập tức cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn có chút hờn dỗi trách thầm.

Đó là cách hai người nhen nhóm tình cảm với đối phương, ngẫu nhiên cũng thật nhẹ nhàng. Họ gặp nhau vào ngày tuyết rơi đầu mùa, người ta hay bảo nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ có thể ở bên nhau một đời trọn kiếp.

Những ngày tháng sau đó cũng thật yên bình, những ngày anh có hẹn lên công ty sẽ là ngày họ đến sớm hơn vài phút. Sẽ không hẹn trước mà chờ nhau ở thang máy mỗi khi tan làm. Đôi lúc sẽ có vài ba sự tình cờ có tính toán ở quán cafe quen. Cuối tuần lại lấy cớ công việc để gặp mặt nhau tán gẫu cả ngày. Mùa đông năm nay tuy lạnh nhưng trong lòng Ahnjong không còn trống trải, bởi cô đã có người thương, có người khiến trái tim khô quằn phải rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro