IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười lăm phút nữa là tới mười hai giờ, ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi cũng chuẩn bị kết thúc. Jimin lãnh đạm nhìn trăng, tôi vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh lắng nghe nhịp tim đập đều đều.

Nghĩ đến điều gì đó tôi liền bật người lên, Jimin rời mắt khỏi bầu trời tối đen xuống nhìn tôi.

- Anh, mình đi chơi đi. Yêu nhau ba năm mà chưa bao giờ đi du lịch với nhau, lúc anh tỏ tình em anh đã hứa rồi mà.

Jimin hơi nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ không nhớ thật, tôi trộm nghĩ 'đúng là đàn ông toàn là trót lưỡi đầu môi.' Nhưng suy đi nghĩ lại chúng tôi đúng là rất bận rộn, đã suy tính đến chuyện cưới xin nên lại càng áp lực hơn vì thế nên trong ba năm yêu nhau chưa một lần có chuyến đi chơi xa nào cả.

Chưa đợi tôi nói tiếp, anh vươn tay kéo gáy tôi hôn nhẹ nhàng.

- Ba năm lẻ một ngày.

Tôi tròn mắt nhìn anh, đầu óc mụ mị chưa hiểu chuyện gì.

- Anh nhớ mà, tuần sau mình đi nhé.

Jimin đứng dậy thu dọn đống bia rượu trên sàn.

- Đi ngủ thôi hơn mười hai giờ rồi.

Lúc này tôi mới hiểu, lúng túng đứng dậy cùng anh dọn đồ. Ngẫm nghĩ một lúc lại tủm tỉm cười, biết sắp được đi du lịch tôi liền cảm thấy hạnh phúc như một thành tựu lớn lao.

###

Hôm đó là ngày khai trương triển lãm, cũng vừa là lúc tuyết vào cuối mùa. Thời tiết đã chiều lòng người hơn, tuyết tan dần chuẩn bị đón một mùa xuân ấm áp.

Ahnjong đã đến địa điểm từ sớm rà soát lại mọi thứ, chắc chắn không còn gì sai sót mới yên tâm. Xong xuôi mọi thứ, nhìn xuống đồng hồ đeo tay còn nửa tiếng nữa sự kiện mới bắt đầu. Đứng trước cửa nhìn những giọt sương trắng xóa đang dần tan, rồi cô lại vô thức nghĩ tới Jimin. Từ khi gặp Jimin, mỗi khi thấy tuyết cô sẽ nhớ tới anh một cách rất tự nhiên. Tuyết gần tan hết, nhìn những giọt trắng xóa từ từ chuyển sang màu trong suốt rồi nhẹ nhàng rớt xuống khỏi tán lá, trong lòng sẽ đột nhiên cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó không thể gọi tên.

Ahnjong ra ngoài mua một cốc americano, cũng không biết từ khi nào cô lại thích uống americano vào mỗi sáng. Thức uống mà trước giờ cô luôn chê nhạt nhẽo giờ lại mua mỗi ngày. Anh vẫn luôn ảnh hưởng đến cô một cách tự nhiên đến thế.

Rất nhanh sự kiện khai trương triển lãm cũng kết thúc, Ahnjong thở dài một hơi, trút đi đống áp lực từ dự án vừa rồi. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, khách đến đây đều là những người thực sự hứng thú với nghệ thuật, dù không rầm rộ như những triển lãm khác nhưng Ahnjong thật sự hài lòng với kết quả này.

Triển lãm kết thúc là lúc Jimin bắt đầu mở buổi kí sách. Độc giả của anh có đủ mọi lứa tuổi nhưng không có ai quá trẻ hay quá già, đếm sơ qua chỉ khoảng gần một trăm người. Jimin không nổi tiếng đến nỗi cứ đi ra đường là bị nhận ra nhưng đám người ở đây cũng không thể nói là vắng, đủ để khiến cả triển lãm đang từ yên lặng bỗng trở nên náo nhiệt.

Ahnjong đứng một góc nhìn Jimin kí liên tục không ngơi tay, miệng luôn nở một nụ cười công nghiệp, hình ảnh lạ lẫm này đúng là lần đầu cô được chiêm ngưỡng. Nhìn Jimin bây giờ không khác gì một idol được nhiều người săn đón.

Gần một tiếng sau, số người trong triển lãm cũng thưa dần nhưng vẫn còn vài người chưa được ký, một vài thì đứng một góc chờ xin chụp ảnh. Đã qua giờ cơm trưa, Ahnjong vẫn chờ Jimin, cả ngày không ăn gì nên dạ dày cô không thoải mái lắm. Thời gian này cô tập trung cho triển lãm cũng bỏ bữa không ít, cộng thêm áp lực công việc nên dạ dày khó chịu cũng dễ hiểu.

Mọi người trong phòng xử lý xong hết việc bắt đầu rủ nhau đi ăn, Ahnjong định chờ Jimin nhưng với tình hình lúc này đúng là cô không nên ngược đãi bản thân thêm nữa. Jimin cũng có vẻ chưa xong việc ngay được nên cô quyết định đi ăn cũng cả phòng.

Jimin dù tất bật nhưng vẫn luôn để ý bên góc sân khấu, có điều lát sau nhiều người lên chụp ảnh nên anh cũng không tiện nhìn nữa. Một tiếng sau Jimin mới xong việc, lúc này mới cầm lấy điện thoại, thông báo duy nhất trên màn hình là tin nhắn của Ahnjong. Anh nhanh tay bấm vào đọc: "Cảm ơn anh đã đồng hành cùng NJ trong dự án này. Nhà văn Park, anh vất vả rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh bữa cơm để cảm ơn."

Jimin nhìn ra phía cánh gà đã không còn bóng người, lại nhìn vào điện thoại, trộm nghĩ. "Gì đây, vừa xong việc là vạch ranh giới rõ ràng thế à."

Trên đường về, Jimin vẫn đau đáu chuyện Ahnjong nhắn tin cho anh. Trợ lý của anh đang lái xe nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang tỏ vẻ đăm chiêu liền đoán ngay ra vấn đề.

- Anh đang nghĩ đến trưởng phòng Lee phải không? Lúc nãy chị ấy ngồi chờ anh mãi đấy.

Jimin vẫn chưa hết suy tư.

- Chắc còn việc chưa xong nên cô ấy mới ở lại, người ta đã vạch rõ ranh giới với tôi rồi.

Anh trợ lý có vẻ khó hiểu, Jimin bèn kể chuyện tin nhắn. Anh ở bên cạnh Jimin đã lâu cũng coi như hiểu phần nào cậu chủ nhỏ này, thời gian qua chứng kiến Jimin với Ahnjong quan tâm qua lại, người ngoài nhìn vào lại chả rõ ràng hơn trong cuộc vài phần. Anh cười rồi nói lại với Jimin vài câu.

- Trưởng phòng Lee trước giờ làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc, quan hệ hai người hiện giờ vẫn đơn thuần là công việc không hơn không kém. Dù cho hai người có ý với nhau nhưng trong công việc vẫn nên rạch ròi chứ, đúng là cậu chủ nhỏ của tôi rơi vào lưới tình rồi nên chỉ một dòng tin nhắn cũng thấp thỏm không yên.

Nói xong anh nhìn Jimin qua kính chiếu hậu, thấy Jimin đang lườm mình liền nhận ra anh bị nói trúng tim đen rồi.

- Chị ấy ngồi chờ anh mãi, bị đau dạ dày mới về đấy. Trợ lý Moon bảo em có gì bảo anh một tiếng. Trưởng...

- Đợi đã. Cô ấy bị đau dạ dày sao?

- Vâng, trưởng phòng Lee đau dạ dày nên mới đi ăn với mọi người trước, cả ngày không ăn gì lại còn chờ anh lâu như thế, chờ thêm có mà ngất ra đấy. Hơn nữa hai người cũng chưa có gì chính thức, ngồi chờ anh chầu hẫu như thế người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về chị ấy.

Lời nói nghe giống như đang khiêu khích Jimin, rõ ràng là anh ta đang muốn chọc thẳng vào chỗ ngứa của Jimin thật. Cậu chủ nhỏ của anh cũng gần ba mươi rồi, anh cũng rất mong có người chịu rước Jimin đi. Anh trợ lý thầm nghĩ. "Em đã nói đến thế rồi, hành động ra sao thì tùy anh đấy."

Về đến nhà Jimin đứng ngồi không yên, lo lắng cho cô nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dù trợ lý của anh có nói thế nhưng Jimin vẫn không chắc chắn rằng Ahnjong cũng có tình cảm với anh, cô ấy lại nhắn một dòng đầy khoảng cách như thế khiến Jimin cảm thấy cô đang cố đẩy anh ra xa.

Một lúc sau, Jimin mới cầm lại điện thoại, anh đã dành một tiếng đồng hồ để lấy can đảm trả lời tin nhắn.

- Nếu cô muốn cảm ơn thì tối nay khá thích hợp đấy. Bảy giờ tối nay cô mời tôi đi ăn đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.

- Được.

Nhận được lời đồng ý Jimin vừa vui lại vừa suy nghĩ. Đồng ý nhanh như vậy là nhanh chóng muốn chấm dứt với anh hay sao? Dù gì Jimin cũng đã quyết định, anh không muốn chần chừ thêm. Cùng lắm anh theo đuổi cô thêm vài tháng, đã rất lâu rồi chưa có ai khiến Jimin rung động đến thế, tối nay là một cơ hội tốt, anh chắc chắn sẽ nắm bắt, không để tuột mất cô.

Ahnjong cũng không khác Jimin là mấy. Vì để giữ giá cho bản thân mà cô đã dùng hết ý tứ công việc để gửi dòng tin đó cho anh. Nhắn xong đợi rất lâu anh không trả lời khiến cô bắt đầu hối hận vì đã soạn ra dòng tin trái lòng như vậy.

Jimin trả lời cũng làm cho Ahnjong nhẹ nhõm hơn, cô vui vẻ sửa soạn, tỉ mỉ đắn đo, không muốn quá hời hợt cũng không thể quá phô trương.

Gần tới giờ hẹn cô đã có mặt tại nhà hàng. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không phải quá xa hoa nhưng cũng không được gọi là quá bình dân. Chỉ đơn giản là một tiệm cơm nhà đơn giản, tương đối tươm tất.

Ahnjong bước vào trong, đảo mắt một vòng tìm bàn trống bỗng dừng lại ở một góc trong cùng, Jimin đã đến trước cô rồi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn, vậy mà anh còn tới sớm hơn cô.

- Nhà văn Park, anh đã tới rồi sao.

Ahnjong ngồi xuống đối diện, gương mặt vẫn rạng rỡ.

- Chưa tới giờ hẹn mà, trưởng phòng Lee cũng đến sớm thật đó.

Đáp lại lời chào của Ahnjong một cách rất công nghiệp, nhưng ánh mắt lại đảo một lượt người cô, giống như đang kiểm tra điều gì.

Jimin ra hiệu với nhân viên, chỉ hai phút sau đó một bát canh nóng hổi đã được đem ra. Anh để ra trước mặt Ahnjong, cẩn thận lau sạch một chiếc thìa rồi đặt vào tay cô.

- Cô uống trước đi cho ấm bụng.

Ahnjong mở to mắt nhìn anh không nói gì thêm, trong lòng nghĩ ngợi hàng tá thứ linh tinh nhưng bên ngoài lại chỉ nở một nụ cười bình thường, như đang che giấu đi tâm tư thật sự.

Lát sau một mâm cơm nóng hổi được dọn ra, y như một bữa cơm nhà bình thường. Nhìn khói thơm bốc nghi ngút, trong lòng Ahnjong lại cảm thấy trống trải, có lẽ vì quá lâu nên cô đã quên đi cảm giác ăn cơm gia đình là thế nào.

- Tôi không biết trưởng phòng Lee thích ăn gì nên mới chọn cơm nhà đơn giản thế này. Không sao chứ?

Có lẽ thấy gương mặt cô biến sắc nên Jimin mới hỏi như vậy.

- Không, tôi thích lắm. Chỉ là quá lâu rồi tôi chưa được hít mùi cơm nóng. Tôi rất thích ăn thế này, cảm ơn anh nhé, nhà văn Park.

Jimin nghe xong tâm trạng cũng hơi trùng xuống, nhưng vẫn gắng nở nụ cười gượng gạo gắp đồ ăn cho cô.

- Nếu cô thích lần sau tôi sẽ nấu một mâm cơm thịnh soạn hơn cả thế này cho cô.

Ahnjong bật cười rồi gật đầu vài cái, có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng người đầu tiên dẫn cô đi ăn cơm nhà sau khi bà nội mất lại là người đàn ông trước mặt. Lúc này cô đã thầm xác định, đây không còn là rung động nữa, cô thực sự đã thích Jimin.

Gần xong bữa, Jimin mở lời.

- Lát nữa ăn xong chúng mình đến triển lãm được không? Lúc sáng tôi chỉ lo ký sách vẫn chưa kịp ngắm tranh.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro