V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm đã hết giờ mở cửa, cả một khoảng không chỉ dành cho hai người. Đi qua từng bức tranh, tâm trạng cả hai đều đang rối mù, cứ thế một khoảng lặng dài trôi qua.

Đi qua thêm một bức tranh nữa, Ahnjong mở lời.

- Tôi đã nói là tôi mời mà, sao vừa nãy anh lại trả tiền?

- Nếu để cô trả hết thì sao tôi còn lý do hẹn lại chứ.

- Chẳng cần lý do gì anh vẫn có thể hẹn tôi mà.

Một câu nói này của Ahnjong lại càng đẩy không khí thêm phần căng thẳng. Cô có lẽ vừa nhận thức được câu trả lời của mình đầy mùi mờ ám, liền né tránh ánh mắt anh, tiếp tục bước đi.

- Nghe trợ lý Moon bảo trưa nay cô bị đau dạ dày.

- À, không sao chỉ là bệnh cũ thôi. Lâu lâu mới bị một lần.

- Dù là bệnh cũ cũ...

- Bức tranh này...

Câu nói của Jimin bị Ahnjong chen ngang. Cô dừng lại trước một bức tranh, dùng ánh mắt lặng tờ nhất để ngắm nó. Đó là một bức tranh trừu tượng, Jimin liếc xuống phần mô tả phía. "bức tranh dùng ngôn ngữ hội họa để gửi gắm đến người xem về niềm hạnh phúc gia đình, là những em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, là mái nhà để trở về, là có nơi để yêu thương."

- Tôi chưa bao giờ được đi du lịch. Hồi bé bố mẹ từng nói sẽ đưa tôi đi du lịch nhưng chưa thực hiện được thì họ đã ly hôn rồi. Khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu hạnh phúc gia đình là gì thì tôi đã không còn gia đình nữa rồi.

Jimin nghe đến đây bất giác nhớ lại hình ảnh lúc nãy ở quán ăn. Anh không nói gì chỉ đứng bên cạnh lắng nghe điều thầm kín nhất trong lòng cô.

- Tôi không nên nói điều này mới phải, tôi làm anh mất hứng rồi sao? Mình đi xem thêm thôi, còn nhiều tranh như vậy mà.

Ahnjong xoay người đi tiếp, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngại ngùng xấu hổ, không hiểu sao mình lại nói điều này với anh.

Jimin không bước thêm, vẫn đứng đó vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên anh lên tiếng.

- Lee Ahnjong.

Ahnjong giật mình quay lại.

- Có chuyện gì sao?

- Anh thích em.

Cô cứng đờ người, mọi dây thần kinh dường như tê liệt, không thể mở miệng thốt ra lời nào.

- Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi anh bước vào thư viện, anh đã bị em thu hút. Ngày chúng mình gặp nhau ở quán cafe anh đã rất vui khi biết người đó là em. Lúc em uống say rồi hôn anh, anh đã biết mình thích em mất rồi.

Ahnjong ngỡ ngàng, cô hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Jimin vậy mà cũng để ý cô từ ngày đầu tiên. Cả hôm say, cô hoàn toàn không nhớ.

- Anh sẽ đưa em đi mọi nơi mà em muốn, anh muốn ở bên cạnh em, trở thành người đàn ông mà em có thể dựa dẫm, đây là lời hứa của anh. Nếu em chưa thích anh thì anh có thể đợi, anh sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi.

Cả một không gian rộng chỉ le lói vài ánh đèn mờ, Ahnjong vẫn đứng chết lặng mí mắt đã nặng trĩu từ bao giờ. Hai người nhìn nhau, một người lo lắng căng thẳng còn một người sững sờ chưa tin vào tai mình. Nước mắt Ahnjong rơi xuống, chân cô rảo bước đến trước mặt anh.

- Anh không cần đợi.

Vừa dứt lời cô nhón chân, hai tay choàng qua cổ anh dán chặt bờ môi hơi run nhẹ lên môi anh.

- Lần say đó em không nhớ, xé nháp làm lại.

Khóe miệng Jimin hơi cong lên, ôm lấy eo cô kéo sát lại ghì chặt, Ahnjong cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm của anh.

Đó là ngày đầu tiên họ bên nhau, khi tuyết dần tan, khi trời dần hửng nắng họ đã cùng nhau mở ra một chương mới cuộc đời, một hạnh phúc mới mang tên 'chúng ta'.

- - - - - - -

Đó là khởi nguồn câu chuyện của chúng tôi. Lời anh đã hứa khi ấy là lời hứa duy nhất trong ba năm yêu nhau, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

Tôi trở lại cuồng quay công việc sau những ngày dài nghỉ phép, Moon Yesol giờ đã lên làm phó phòng còn tôi thì vẫn vậy. Có lẽ do tôi đã già hơn nên hiệu suất công việc không được tốt như lúc trước, Yesol cũng dần có được sự tín nhiệm của cả phòng. Có lần trong nhà vệ sinh, tôi vô tình nghe được vài nhân viên thì thầm nhỏ to, họ bảo Yesol rất nhanh sẽ lật đổ được tôi. Tôi biết Yesol sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy nhưng có lẽ cũng đã gần đến lúc phải nhường lại vị trí này cho người xứng đáng hơn.

Tôi tan làm sớm hơn vài phút, không muốn về nhà ngay, tôi sợ anh sẽ nhìn ra được tâm tư của tôi. Lang thang một lúc lại dừng chân trước thư viện quen. Hình như đã khá lâu tôi chưa đến đây, dạo trước vẫn thường cùng Jimin tới lui nhưng từ khi anh bắt đầu viết sách mới thì không còn tới nữa.

Đẩy cửa bước vào, âm leng keng trên đầu khiến tôi vừa thấy lạ vừa thấy quen. Nhân viên nhìn thấy tôi cũng nhiệt tình chào hỏi.

- Chị Ahnjong, lâu rồi mới thấy chị ghé. Anh Jimin không đi cùng chị sao?

- Anh ấy... anh ấy đang viết sách mới nên không qua.

Nghe nhân viên chào hỏi khiến tôi cảm thấy những ngày tháng tới lui nơi này chỉ như mới vừa hôm qua. Mọi thứ quanh tôi dường như không thay đổi, nhưng nhìn kệ sách toàn những cái tên lạ lẫm, tường đã sơn màu khác, bàn ghế cũng không còn là cái tôi từng ngồi. Cảm giác cuộc sống đang nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Tôi ở thư viện tới tối, nhấc điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn, "Em về nhà luôn đây."

Tôi ghé qua siêu thị dưới nhà mua vài loại thực phẩm đơn giản để nấu cơm. Chợt lại nhớ về ngày đầu tiên Jimin đưa tôi về nhà anh rồi cùng nhau nấu bữa cơm đầu tiên.

- - - - - - -

Hôm ấy vừa tan làm Jimin đã chờ sẵn Ahnjong ở trước cổng công ty, trên tay là một bó cẩm tú cầu màu tím rất nổi bật. Cô nhìn thấy anh liền hớn hở chạy thẳng vào vòng tay đang chờ sẵn.

- Mừng kỷ niệm một trăm ngày.

- Cảm ơn anh. Em cũng có quà cho anh.

Ahnjong lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong có một cặp nhẫn đôi hình bông tuyết. Jimin cầm lên, trên đó còn có khắc hai chữ cái đầu trong tên của họ.

- J&A, em sến sẩm thế này từ bao giờ thế?

- Không thích thì trả đây.

- Ai bảo không thích, món quà đầu tiên bạn gái tặng cho anh đương nhiên là thích rồi. Anh sẽ đeo tới khi chết luôn.

Ahnjong nghe xong cơ mặt chợt giãn ra.

- Tự nhiên nói đến chết chóc gì ở đây, anh không được chết trước em đâu đấy.

- Anh muốn chết trước em mà. Anh không muốn sống một cuộc sống không có em.

- Anh nghĩ anh không muốn thì em muốn sao? Dù gì ngoài anh ra em cũng chẳng còn gì, nếu có chết thì chúng mình sẽ cùng chết. Kiếp sau gặp lại mình sẽ bù đắp nốt khoảng trống kiếp này. Nhỉ?

- Được rồi không nói chuyện này nữa. Về nhà anh rồi mình cùng nấu cơm được không?

- Về nhà anh á?

Lúc này cô mới để ý chiếc xe đã về gần tới nhà anh rồi.

Lần thứ hai đặt chân vào căn nhà này, cả cảm xúc lẫn thân phận đều đã khác trước. Jimin chỉ Ahnjong ra phòng khách còn bản thân đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu cơm.

- Anh biết nấu cơm sao?

- Vậy chứ em nghĩ anh ở nhà một mình mười mấy năm qua thì ăn gì?

- Cũng chưa chắc là biết nấu cơm, em cũng ở một mình mà món khó nhất em có thể làm là miến trộn.

Jimin cười nhẹ không đáp, tay vẫn thành thạo sơ chế từng nguyên liệu.

Chưa đầy một tiếng sau, trên bàn đã đầy ắp những món ăn nóng hổi.

Ahnjong bước ra không khỏi bất ngờ, cô không ngờ anh có thể nấu được một mâm cơm thịnh soạn thế này.

Canh sườn nóng hổi, thịt heo xào kim chi, khoai tây xào cay, trứng cuộn, và thêm một ít kim chi củ cải.

Đây là một bữa cơm gia đình mà Ahnjong ao ước mỗi ngày, ngay tại giây phút ấy cô đã cảm thấy yêu Jimin hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro