VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường, Ahnjong mở mắt đón ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ. Không khí càng trong lành hơn khi tiếng chim hót líu lo văng vẳng bên tai, tấm rèm cửa phấp phới theo làn gió sớm để lộ ra những tán cây xanh mơn mởn bên ngoài. Mùa xuân đã đến rồi. Tuyết đã dần tan, con người đang dần trở lại nhịp sống bình thường, mùa đông lạnh lẽo rất nhanh đã chìm vào quên lãng. Chỉ có một người vẫn đau đáu về những ngày tuyết rơi, về người mà cô đã yêu trọn một đời.

Cô quay sang phía Jimin còn đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi bắt đầu một ngày mới. Ahnjong lái xe đi làm, tâm trạng không rõ là có sự khác biệt. Thời gian trôi qua đã quá nhanh, bốn năm trước cô còn đi tàu điện ngầm tay cầm bữa sáng bước từng bước dài trên con phố quen. Ngày ngày đều đặn luôn hớt hải lo trễ giờ, bàn chân đã chai sần vì những lần chạy trên đôi giày cao gót. Cô lại nhớ về ngày đầu tiên hẹn Jimin, dáng vẻ khi ấy vừa nhiệt huyết lại vừa mang chút cảm giác tươi sáng, giờ họ bên nhau đã bước sang năm thứ tư rồi.

Vừa vào văn phòng, trợ lý Moon rảo bước ngay phía sau, mắt đảo nhanh trên timeline làm việc đồng thời nói lại những việc quan trọng trong ngày cho Ahnjong. Nhịp sống của cô thì ra vẫn diễn ra như những ngày bình thường khác, bước vào công ty sẽ lại biến thành một vị trưởng phòng công tư phân minh, gương mặt nghiêm nghị hệt như lúc mới lên chức trưởng phòng.

Công ty trông vậy nhưng là nơi lan truyền thông tin nhanh hơn cả mạng xã hội. Vài dòng bi bô qua tin nhắn không bao giờ là đủ với những "con buôn chốn công sở" này. Ngóc ngách nào cũng có đôi ba người túm tụm bàn tán ra vào về cô trưởng phòng không biết cười. Chủ đề về cô chưa bao giờ hết hot, mỗi khi hết thứ để nói họ sẽ lại lôi lại chuyện của cô để thì thầm to nhỏ. Có người nói rằng cô trưởng phòng này mới chia tay anh nhà văn sau ba năm yêu nhau vì đã lâu không ai thấy mặt của nhà văn Park xuất hiện ở công ty. Nhưng lời đồn đại ấy cứ được dăm ba hôm lại bị dập, bởi có người bắt gặp cô vẫn nhắn tin với người yêu mỗi ngày, thậm chí còn có lúc nói chuyện điện thoại vui vẻ trong giờ nghỉ trưa.

Dù thái độ của Ahnjong gần như giống với lúc trước nhưng phong cách ăn mặc và kiểu tóc đã thay đổi không ít.

Trước đây cô luôn mặc những bộ đồ công sở nhàm chán nhưng một năm trở lại đây đều diện những bộ cánh thoải mái, trang điểm nhẹ nhàng, tóc thường xuyên buông xõa, khác xa với dáng vẻ trưởng phòng khó tính thuở mới nhậm chức. Nhờ vậy mà tỉ lệ bị ghét ở công ty cũng giảm đi đáng kể, với thời buổi hiện nay vẻ ngoài vẫn luôn là yếu tố đầu tiên để đánh giá một người.

Thật ra mới chỉ nửa năm nay Ahnjong mới trở nên như vậy, nhưng với tần suất gặp nhau năm trên bảy ngày, mỗi ngày tám tiếng thế này mọi người trong công ty sớm đã quên mất dáng vẻ vui cười của cô ấy ra sao. Không biết đã có bao nhiêu lời đồn xung quanh đời tư của cô rồi. Cô biết nhưng chẳng đính chính cũng tỏ ra bất cần, mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ.

Nhưng ở công ty này dù Ahnjong có lừa được cả công ty nhưng không thể qua mặt được Moon Yesol, người hiểu cô nhất cũng là người thương cô nhất. Yesol không phải người thích mang chức vị ra để ra oai với nhân viên, nhưng cô sẽ luôn lấy danh phó phòng để cảnh cáo họ mỗi khi nghe thấy lời bàn tán về người chị Ahnjong của mình. Yesol biết vì sao Ahnjong lại trở nên như vậy, cuộc sống này đang dần trở nên áp lực hơn với người chị này của cô. Dù biết nhưng Yesol không bao giờ dám hỏi han, cô sợ sẽ khiến Ahnjong không thoải mái. Có lẽ trên đời này sau Jimin duy chỉ còn Yesol là để tâm đến cảm nhận của cô.

Cuối ngày, nhân viên bắt đầu có lác đác vài người đứng lên, lần lượt ánh đèn vụt tắt, sau cùng chỉ còn lại hai ánh đèn hiu hắt còn sót lại. Khoảng thời gian gần đây Ahnjong đã không còn về đúng giờ như trước, thậm chí còn có khi tới đêm mới chịu ra khỏi công ty. Yesol hôm nào cũng ở lại thêm một hai tiếng, hy vọng một hôm nào đó sẽ thấy phòng của trưởng phòng tối đèn nhưng nửa năm nay chưa hôm nào là ngoại lệ.

Lần này Yesol quyết không để Ahnjong tự hành hạ bản thân hơn nữa, sau hơn một tiếng tan làm cô quyết định tới gõ cửa phòng của Ahnjong. Tiếng gõ cửa vang ba hồi nhưng không có tiếng đáp, không chờ được nữa Yesol bèn gạt tay nắm cửa đi thẳng vào trong.

- Chị Ahnjong! Chị ơi chị làm sao thế này.

Ngay trước mắt cô, Lee Ahnjong đã ngất lịm trên sàn nhà từ khi nào. Bên cạnh là những viên thuốc trắng rơi vãi tứ tung. Yesol sợ hãi, bàn tay run rẩy cầm điện thoại bấm số cấp cứu, nước mắt không ngừng tuôn ra.

- - - - - - -

Cả tháng nay tôi với Jimin chỉ ăn cơm với nhau được vài bữa. Cuối cùng cũng dành ra được một buổi tối khi tôi vừa kết thúc dự án mới anh cũng vừa hoàn thành bản thảo cho tác phẩm mới. Người ta thường nói con gái càng yêu vào càng điệu, câu nói đó khá đúng với tôi. Trước kia xuề xòa bao nhiêu thì từ khi yêu Jimin tôi để ý vẻ ngoài hơn trước nhiều bấy nhiêu.

Một tiếng đồng hồ trôi qua cùng từng hơi thở dài của Jimin, tôi vẫn ngồi trước bàn trang điểm tập trung cao độ giống như đang cầm tập dự án khó nhằn. Lát sau nhìn thấy tôi bước ra từ trong phòng, Jimin đứng bật dậy mỉm cười nhẹ nhõm.

- Xong rồi sao, mình đi thôi.

Tôi không đáp lại nhưng nét mặt phụng phịu của tôi khiến nụ cười anh dần tắt.

- Quần áo không vừa mắt? Make up không ưng ý? Hay là không nghĩ được nên đi giày gì?

- Em muốn búi tóc nhưng không thấy cái kẹp đâu hết.

- Em thả tóc cũng đẹp mà. Mình đi thôi sắp muộn rồi.

- Không được, bộ đồ này phải búi tóc mới hợp. Hơn nữa tối nay ăn lẩu không xõa được.

Giờ nghĩ lại mới nhận ra gương mặt bất lực của anh ấy, vậy mà vẫn cố gắng kiên nhẫn với sự trẻ con của tôi.

Jimin tiến thẳng vào bếp lấy một chiếc đũa sau đó xoay người tôi lại, cẩn thận gom từng lọn tóc rồi búi lên gọn gàng. Sau khi cuốn mái tóc dài vài vòng, anh xiên chiếc đũa một cách khéo léo vào giữa chùm tóc, cẩn thận chỉnh lại xung quanh.

- Anh biết búi tóc từ bao giờ vậy?

- Vô tình nhìn thấy vài lần trên mạng nên tự nhiên biết thôi.

Tôi không còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy nhưng kể từ ngày hôm đó mỗi lần cần búi tóc anh đều sẽ búi cho tôi. Mỗi khi làm xong một lần Jimin sẽ nhìn chùm tóc trước mắt gật gù mãn nguyện như thể vừa đạt được một thành tựu gì đó lớn lao.

Anh ấy vẫn luôn ảnh hưởng tôi một cách tự nhiên như thế. Không biết từ bao giờ mái tóc luôn buông thõng, đồ công sở thường ngày được thay bởi những bộ thoải mái hơn, nét mặt tươi vui lúc trước cùng dần trở nên trầm ổn, tôi giống như đã biến thành một người khác vậy.

- - - - - - -

Tiếng ai đó gọi tên mình văng vẳng bên tai, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra.

- Chị Ahnjong, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Chị cảm thấy trong người sao rồi.

Ahnjong đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm ai đó, Yesol và một vị bác sĩ bên cạnh vẫn đang cẩn thận quan sát.

- Cô Lee, cô đang tìm ai vậy?

- Jimin, Jimin đâu rồi?

Vẻ mặt Yesol dường như biến sắc, vị bác sĩ kia lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Chị, chị không nhớ gì sao?

Vị bác sĩ sau khi nghe Yesol hỏi như vậy cũng lập tức kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của Ahnjong sau đó nói với Yesol.

- Chắc do cô ấy vừa tỉnh lại nên còn mơ hồ, não của cô ấy hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là do dùng quá nhiều thuốc ngủ không đúng liều lượng nên mới ngất đi. Nghỉ ngơi nhiều hơn một chút là được.

Nghe bác sĩ nói xong Ahnjong càng tỏ vẻ khó hiểu.

- Đợi đã bác sĩ, tôi không hề mơ hồ. Tôi ngất chỉ là do mệt quá thôi, tôi không hề dùng thuốc ngủ. Yesol, Jimin đâu, gọi Jimin đến đây giúp chị.

Yesol bàng hoàng, phút chốc không biết nên mở lời ra sao mới ổn. Đôi mắt vừa sợ hãi vừa thương cảm nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cô từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay Ahnjong, nước mắt dàn dụa.

- Chị, có lẽ do chị mệt quá nên mới vậy thôi đúng không?

- Em nói gì vậy?

- Anh Jimin.... Anh ấy đã mất được nửa năm rồi, suốt thời gian qua chị vẫn luôn để tang anh ấy mà chị.

Ahnjong mắt dần ngấn lệ nhìn Yesol, bàng hoàng bởi sự thật tàn khốc vừa được vạch trần. Từng mảnh ký ức đau đớn kia chạy lại dồn dập như một thước phim rõ nét, đập tan lớp vỏ bọc dối trá mà do chính cô tạo ra. Cô đã trốn tránh hiện thực, không dám đối mặt với cái chết của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro